00:10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ à, bây h 12h đêm r và con vẫn còn đồ của Bi để ủi đây, con tưởng con xong việc rồi và con đã ngủ quên lúc 11h nhưng mà con chột dạ tỉnh dậy nhớ ra còn đồ của Bi để ủi nên phải mò dậy ủi cho nó. Mẹ cứ nghĩ con không có nhiều việc nên "dành chút thời gian ra làm việc này không được sao?" nhưng mà cái chút thời gian đó nhiều việc gộp lại đã hết cả ngày của con rồi. Sáng dậy con phải phơi đồ xong mới đi học, phơi đồ đồng nghĩa với xếp lại móc, xếp lại kẹp, gấp đồ cũ. Sau đó rửa chén bát thừa có trong la bô, rửa chén đồng nghĩa với cất bát chén, cất bát chén thì phải sắp lại bát chén cũ, còn phải giặt khăn nữa, để ý từng tiểu tiết như thế, sau đó con còn phải chuẩn bị bữa sáng và trưa mang đi học, vì con không có nhiều tiền, con không dùng tiền mua đồ ăn bên ngoài. Mẹ kêu con điệu cũng đc nhưng ko chuẩn bị đồ ăn đồ uống đầy đủ thì lại đói lại thèm lại phải lấy tiền đi mua. Mà mẹ nghĩ coi một cái cơm nắm đã 14 ngàn rồi. Ăn hai cái cơm nắm mới đủ no. Học xong về nhà đã 5 rưỡi. Chuẩn bị bài vở xong đi dạy. Đi dạy xong về đón Bi. Đón Bi xong về nhà thay đồ sắp xếp sách vở cũ ra rồi ăn cơm. Ăn cơm xong thì lại cất hết đồ ăn. Cất đồ ăn thì lại phải coi hộp. Coi hộp phải xếp lại hộp. Rồi lại cất bát chén, sắp xếp lại bát chén, rửa chén, lau xung quanh la bô, giặt khăn, sau đó con mới đi tắm. Lúc con tắm xong ra đã 10h. Áo khoác của con bị rớt xuống đất dơ mà nó bị tơ lông con ko thể giặt chung được phải giặt tay nên con lại đem áo khoác ra giặt tay. Đó rồi thêm ủi áo cho Bi nữa. Vậy là hết một ngày của con. Đó là con còn chưa gấp đồ. Gấp đồ phải xếp lại móc xếp lại kẹp rồi gấp đồ. Mẹ còn thấy con làm ít việc mà kêu ca nữa không??? Những việc tóc tai mặt mũi của con mong mẹ đừng khiển trách vì đó là việc cá nhân của con, nó là quyền cá nhân của con thôi mà. Con đã cố gắng hoàn thành những việc con phải làm trong nhà bằng hết khả năng con rồi. Thậm chí là hơn khả năng con nữa. Mẹ tin hay không cũng được nhưng bây giờ chân con rất mỏi vì sáng nay gửi xe phải đi bộ một đoạn dài lại còn đứng và hoạt động suốt lúc ở nhà, lưng con cũng đau nữa. Ngồi ở trường chỗ nào ko có chỗ dựa còn đều rất mỏi chỗ cuối lưng. Đầu con cũng hay bị đau nữa. Vậy nên khi ba mẹ la con, con đã cảm thấy bất công. Nếu mẹ cảm thấy tức giận khi đọc đoạn này thì con xin lỗi. Nhưng đó là vì con đã cố đến vậy rồi. Con cũng có lòng tự trọng của con. Con cố gắng hoàn thành mọi việc để không bị nghe những lời trách cứ. Ai có lòng tự trọng khi nghe đều bị tổn thương cả. Nên con đã mong rằng con cố gắng thì sẽ làm hài lòng ba mẹ, sẽ không nghe thấy những điều đó nữa. Mẹ có đọc được thì cũng đừng đưa ba đọc. Ba không hiểu được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hell