Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhăn mặt.

Mặt trời nặng vị lửa, nhìn như một hình lục giác nhỏ gần đỉnh đầu. Màu xanh của bầu trời mờ dần trước ánh sáng của ngôi sao gần địa cầu nhất này.

Khói đen thành khối cột to lớn bất định toả lên, cùng với mặt trời che đi nền xanh to lớn đằng sau. Bên dưới, những ngọn lửa nhảy nhót khoe mình sau những ô cửa sổ không kính nứt nẻ đang nhoà đen dần. Bóng dáng sau lưng những vũ công lửa kia không rõ là gì, nhưng cũng chẳng quan tâm về điều đó lắm.

Chiếc xe jeep màu xanh vàng quân đội hiên ngang một mình trên con đường phai nhựa với những vệt cát thẳng tắp ở hai bên và những mảnh đen nhỏ xíu sõng soài. Phóng đi với vận tốc gần tám mươi cây số nhưng nếu vì muốn tạo một gợn gió khí động học nào đó để làm mát những gương mặt nhăn nhó ở trên xe, điều này chỉ càng làm nó như đang hiên ngang và nhanh chân chạy vào một cái lò nướng vô hình khổng lồ. Quả cầu lửa nho nhỏ hình lục giác trên đỉnh đầu vẫn thanh thản toả từng hơi nhiệt nóng kinh khủng xuống dưới và những cột khói đen làm mọi chuyện tồi tệ hơn tại những khúc cua thu hẹp khoảng cách giữa đường và những khối nhà đỏ lửa cách đó gần cả một cánh đồng năm chục bước chân. Chiếc jeep như một cái nồi phỏng vỏ. Những con người trên xe mồ hôi nhão nhệ. Nhưng tôi, một người trên cái xe rung lắc vì những mô đun động cơ quay gần hết công sức ấy, biết chắc rằng có cả một đợt sóng lạnh đang buốt dần ở phía sóng lưng. Chậm là chết.

May quá, sân bay kia rồi.

May quá, cổng máy bay kia rồi.

Nhanh lên nào!

Tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#politics