lúc đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minh ơi tao ở đây nè!"

minh nhìn về hướng quốc, xung quanh nó là những đứa trẻ, thằng này đúng thật là con cún ý lơ là một tí đã chạy đi lung tung cho được.

"nào nào để chú giới thiệu cho mấy đứa, đây là anh xuân minh, người yêu của chú đó mấy đứa."

"không có nhất thiết đâu cái thằng này!"

minh huýt nhẹ cánh tay của nó, thì thầm cảnh báo im lặng rồi lại cười với mấy đứa nhỏ. 

"chú ơi, chú quốc bảo là chú minh hát hay lắm ạ, một lát chú lên hát cho bọn con nghe với được không ạ?"

đứa nhỏ lắc lắc cánh tay minh nài nỉ, và cũng không có lý gì để minh từ chối cả vì hôm nay nó và minh cùng đôi khôi nhân đi làm từ thiện ở côi nhi viện. 

mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chủ yếu hôm nay đến là anh khôi với thằng nhân nhận nuôi một đứa nhỏ thôi. 

đến chừng thu dọn mọi thứ xong quốc với minh có việc phải đi gấp. 

cho nên minh mới không biết rằng hôm đó có một đứa bé đã hối hả chạy theo xe của minh, không biết đứa bé đã khóc um lên trong vòng tay trọng vì trọng sắp xa và không được ôm minh lần cuối. 

lần đầu tiên trong kí ức của luân có một người tốt bụng, thiện lương, giọng hát rất hay mà nụ cười còn rất đẹp nữa. 

cũng là lần đầu tiên mà trái tim nhỏ được sưởi ấm mà cảm giác khác xa với trọng mang lại cho cho bé, một cảm giác biết khát khao hơi ấm gia đình. 

"vậy nên con chờ ba và bố từ lúc đó lận hả?"

"dạ, con còn vẽ rất nhiều tranh về ba và bố cơ, khi nào gặp lại con sẽ tặng cho 2 người liền. nhưng mà lúc gặp lại con quên mất luôn tại con nhớ giọng ba nên chỉ đi theo ba thôi."

"ớ thế con không nhớ bố à, bố dẫn ba minh đến cho con đấy nhé!"

quốc vòng tay chọt chọt bên eo thằng bé, tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. ánh mắt nhóc luân đã không còn u tối như hồi đó nữa, nhưng ánh cười vẫn mang nét thuần khiết như lần đầu minh thấy con cười.

một món quà trân quý mà ông trời mang lại cho quốc và minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro