Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cô mồ côi từ bé. Năm bốn tuổi, cô thức dậy dưới gầm cầu với bộ quần áo ướt sũng, cô bị người ta bắt về sai vặt, khuân vác, đánh đập, người cô lúc nào cũng chằng chịt vết thương. Rồi một ngày, cô mắc chứng trầm cảm, bọn họ quăng cô ra khỏi nhà. Năm sáu tuổi, cô tìm thấy mình nằm ngủ trong bãi rác, không một manh áo che thân...
           Những năm tháng tuổi thơ của cô nhuốm một màu đen ảm đạm, cô ngơ ngác giữa dòng đời nghiệt ngã, trải nghiệm sự tàn nhẫn của xã hội quá sớm.  Sự thiếu thốn về vật chất lẫn tình cảm quá lớn đã cô trở thành một con người thực dụng. Mong ước lớn nhất đời cô là TIỀN, cô làm tất cả cũng chỉ vì TIỀN. Năm bảy tuổi, cô cướp bánh trong một tiệm bánh mì. Năm 10 tuổi cô ăn cắp xe. Năm 14 tuổi cô tham gia cùng một tổ chức buôn bán ma tuý, buôn người trái phép.
        Đối với một số người, tuổi thơ là hạnh phúc, là thứ mà người ta có thể mỉm cười khi nhớ về, để tìm lại một chút cảm xúc ngây ngô, tìm lại sự bình yên cho tâm hồn. Đối với cô, tuổi thơ là vết nhơ của cuộc đời cô.
      Rồi tổ chức buôn ma tuý bị cớm phát hiện, cô chạy chối sống chối chết để rồi bị bắt vào một nhà chứa. Cô không may mắn như thuý kiều, chả có từ hải nghĩa hiệp nào giúp cô cả. Bao nhiêu dạng đàn ông qua tay cô, trinh tiết của cô từ lâu đã không còn là thứ khiến cô phải bận tâm. Năm 16 tuổi, cô giết một khách hàng và bỏ trốn qua cửa sổ, phi tang xác ông ta như chưa từng tồn tại.
      Rơi vào hố đen tuyệt vọng của cuộc sống, cô tìm đếm rượu, bia, ma tuý để quên. Để rồi năm 1 năm sau, cô một mình quằn quại trong cơn đau để cai thuốc.
      Bao nhiêu vết nhơ của xã hội, bao nhiêu thứ cặn bã mà người đời khinh bỉ, cô đều đã thử qua, ánh mắt cô từ lâu đã không còn một tia sáng, chỉ có một khoảng trống vô hồn không cảm xúc - một con người không có gì để mất.
     __________________________________________
    Năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cô cũng như bao người khác, phải lòng một chàng trai. Nhưng không giống với mọi người, cô chỉ đứng nhìn từ xa...bởi cô biết, đó là một tình yêu không lối thoát. Người ta nói : tình đơn phương là mối tình mà người đơn phương tự dựng nên và cũng tự kết thúc. Cô cũng vậy, tình cảm đẹp đẽ đầu đời đến và đi chóng vánh như một cơn gió lướt qua cuộc đời '.     ____________________________________________
Năm 20 tuổi, cô phát hiện mình bị HIV. Cô đoán đó là kết quả của một đêm mây mưa nào đó. Cô không buồn, không vui, không đau, không một cảm xúc nào xuất hiện trong cô khi biết tin mình mắc phải căn bênh tử thần ấy cả. Cô trơ mắt đón nhận sự thật. Nhiêu đây đã thấm vào đâu với bao đau đớn cô đã trải qua. Sau 1 năm chống chọi với căn bệnh, cô ra đi một mình trên giường bệnh. Không một ai khóc thương, không một ai xót xa. Xác của cô lại tiếp tục trải qua những ngày lạnh lẽo trong nhà xác của bệnh viện. Cô bước vào thế giới này một mình, cô chịu đựng những đau khổ một mình và ra đi khỏi thế giới....cũng một mình. Từ đầu chí cuối, chỉ một mình cô chống chọi với ông trời...và cô đã thua.
________________________________________________
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với cô ấy bất công như vậy không. Người ta thường cứ cầu xin ông trời..nhưng sự thật là ông trời chả giúp được gì cho bạn cả. Bạn cứ nghĩ ông trời là một vị cứu timh của cuộc sống. Nhưng chả phải ông trời cũng rất tàn nhẫn sao.
_________________________________________________
Đối với cô, chết là một sự giải thoát...
Đôi khi...chét cũng là một sự giải thoát
__________________________________________________
I don't like depending on people..
Because...
People leave all the time
Because...
At the end of the day...all you have is yourself
And that...
HAVE TO BE ENOUGH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro