c1: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Có thể nói rằng, cuộc sống của mỗi người đều có một cái kết không có hậu, và tôi cũng không ngoại lệ.

Vì một vài sự cố, mẹ và tôi buộc phải rời xa quê hương và lên thành phố sống. Trước khi chuyển tới đây, tôi đã hoàn thành xong quá trình học cấp 2 và thi đầu vào cấp 3 với nhiều khó khăn.

Trước mặc tôi đây là ngôi trường mà tôi đã đăng ký vào học, một trong 5 ngôi trường có điểm thi đầu vào rất cao và có cả một cuốn sách về lịch sử hình thành của nó.

Mặc dù tôi không hài lòng về bài kiểm tra đầu vào, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại có tên trong danh sách lớp 10A.

Dễ hiểu thì đây là lớp tập trung các thủ khoa đầu vào, tôi hơi ngạc nhiên vì số điểm của tôi chỉ vừa đủ đậu vào ngôi trường này thôi. Có lẽ nhà trường hoặc giảng viên đã xem xét số điểm của tôi bị sai, hoặc bị một vấn đề gì đó.

Dù vậy, đây có lẽ là cơ hội cho tôi học hỏi và trãi nghiệm. Đã lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác háo hức và nóng lòng như vậy, nhưng tôi không mong đợi điều gì ở đây cả.

Có nhiều bạn học đứng trước cầu thang, ngoài hành lang để đợi bạn mình, hoặc tìm xem có ai quen trong lớp không. Tôi ước gì mình cũng có thể giống bọn họ, chờ đợi những người bạn thân thiết đến.

Mặt cúi gầm xuống, tay giữ chặt cánh cửa lớp, một chút sự buồn bã thoáng qua. Tôi không nghĩ nhiều mà mở cánh cửa, tìm ghế còn trống để ngồi vào.

Trái ngược với những gì tôi suy nghĩ, bầu không khí và những gì toả ra trong lớp khiến tôi cảm thấy dễ chịu, không ồn ào, không tụ tập, mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi bước tới bên cửa sổ, ngồi trong góc cuối lớp và đặt cặp xuống. Điều tôi có thể làm là tận hưởng những giây phút yên bình này một cách chậm rãi trước khi chủ nhiệm bước vào.

"Cô chào các em nhé!!"

15p sau khi đã đầy đủ học sinh và đến giờ học, cô chủ nhiệm bước vào lớp, giới thiệu bản thân và làm quen với các bạn học sinh.

Sỉ số 36, 12 nam và 24 nữ. Được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 9 người. Tôi ở nhóm 3 sau khi được chia, và ngồi cạnh tổ trưởng của nhóm, tên là Hân.

Sau đó, thầy cô dạy học như bình thường, những kiến thức mới và cách giảng dạy khiến tôi tập trung chú ý, lắng nghe. Khác hẳn với những gì tôi đã trải qua khi còn học cấp 2, phải nói rằng, đây là thiên đường.

Buổi học kết thúc sau 5 tiết, vẫn còn 3 tiết buổi chiều để kết thúc ngày học.

"Cậu tính đi đâu không Huy?"

Sau khi nói chuyện với mọi người xong, Hân quay sang tôi và nói.

Tôi khá ngạc nhiên vì chúng tôi chưa quen biết nhau, nhưng Hân lại hỏi tôi câu đó, mà lại là câu mở đầu nữa. Tôi đáp lại.

" Để xem nào, tớ sẽ xuống căn tin mua một chút đồ ăn, sau đó thì tới thư viện trường, ngồi một chút cho đến tiết học buổi chiều. "

Đó là dự định của tôi, mặc dù tôi chẳng biết căn tin, thư viện nằm ở đâu nữa.

Sau khi nghe những lời tôi nói, Hân ngồi nghĩ một lúc, lấy cái gì đó ra từ trong cặp đặt lên bàn.

" Tớ đi ăn chung với cậu được không? Tiện thể tớ cũng tính đi thư viện, nhưng bạn tớ thì không ai đi chung hết."

Đập vào mắt tôi là hai hộp cơm phần rất to, to hơn cả 3 phần ăn trong một ngày của tôi.

Nhìn được một lúc, tôi đồng ý và đi chung với Hân.

Tụi tôi đến được quầy căn tin, tôi nghĩ rằng sẽ đông lắm nhưng ngược lại, chỉ có một số ít đến đây. Có lẽ mọi người điều đang ăn trong lớp vì họ có đồ ăn làm ở nhà, còn tôi thì được nhà trường cấp học bổng cũng như đồ ăn miễn phí, nên nếu muốn ăn thì chỉ còn cách đến đây.

"Cậu qua bàn kia ngồi chờ tớ nhé, tớ đi lấy phần ăn của tớ rồi qua chỗ cậu."

Tôi chỉ chỗ bàn để Hân ngồi, chỗ đó khá gần cửa sổ và xa máy lạnh. Thời tiết bây giờ khá lạnh nên nếu ngồi gần máy lạnh thì có khi hai đứa cùng với hộp cơm sẽ đóng băng mất.

Sau khi tôi đã lấy được phần cơm, di chuyển đến bàn ăn thì tôi nhận ra rằng mọi người ở đây đều lấy phần ăn từ căn tin, chỉ có Hân là ăn đồ ăn nhà làm.

Tôi chợt nhận ra rằng, ở đây cũng có những tầng lớp khác nhau, tôi có chút áy náy vì đã rủ Hân đi đến đây, vậy nên tôi sẽ nhìn tốc độ ăn cơm của cậu ấy để biết được cậu ấy đang cảm thấy thế nào.

Gắp từng miếng rau, mở nắp gọn gàng, trông cậu ấy rất thư giãn và thong thả. Nhìn cậu ấy không quan tâm đến những điều này cho lắm, mà Hân là người ngỏ ý muốn đi cùng tôi, vậy nên có lẽ cậu ấy không có ác cảm với những người như tôi.

Vừa ăn vừa ngắm cảnh, ít phút trước tôi còn cảm thấy hơi ngại, nhưng bây giờ tôi thấy rằng ở đây cũng không tệ chút nào.

Tôi vô tình nhìn vào phần cơm của Hân, thấy chỗ rau và củ cải vẫn chưa đụng đến.

"Cậu không ăn được rau với củ quả sao?"

"Không phải không ăn được, mà do tớ không thích ăn thôi."

Nghe cậu ấy nói vậy, trong lòng tôi nữa muốn nữa không. Nữa muốn ăn giùm chỗ rau của quả ấy, nữa không vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông.

"Cậu ăn giùm tớ chỗ này được không? Nếu bỏ đi thì phí quá."

"Được chứ!"

Mọi khúc mắc trong tôi đều được phá bỏ. Ngoài mẹ tôi ra, có lẽ Hân là người chu đáo và tinh tế nhất mà tôi từng gặp.

Cả hai sau khi chén hết cơm, liền đi rửa tay và đi tìm thư viện.

Mặc dù chỉ mới biết nhau được 1 tiếng, nhưng tôi và Hân đã có thể cởi mở với nhau hơn một chút. Cậu ấy hỏi, tôi trả lời, không quá ngắn cũng không quá dài, một câu trả lời làm cho câu chuyện có sự cởi mở, chứ không phải trả lời cho có.

Không mất quá lâu để hai đứa tôi mò ra thư viện, nằm ở giữa trung tâm trong trường. Bên ngoài thì cảm giác hơi nhỏ, nhưng khi vào bên trong thì rất đồ sộ và rộng lớn.

Tôi thấy háo hức lắm, suýt nữa thì quên có Hân đi cùng. Cả hai đi vào và gặp người trực làm ở đó.

"Các cậu muốn tìm sách sao?"

"Tụi tớ muốn đọc sách trong thư viện thôi. Ở đây có vẻ khá vắng người nhỉ?"

"Không phải là khá đâu, mà là rất vắngggggg đó! Những năm qua chỉ có vài học sinh tới đây thôi, phần lớn là các thầy cô tới đây đọc và mượn sách. Lâu lâu mới thấy có học sinh đến đây thôi, ví dụ là cặp đôi các cậu đó."

Tôi có nghe nhầm không? Nếu đó là một câu trêu đùa, thì đúng là một thảm hoạ. Ai lại đi nói điều đó với hai người mới quen biết chưa được 1 ngày chứ.

"Nào nào, tớ chỉ trêu thôi mà, các cậu sao căng thẳng vậy. Chỉ là ở đây lâu quá không thấy bóng dáng bạn học nào nên tớ mới tạo bầu không khí vui tươi chút thôi, hihi."

"Cậu nên làm tròn việc của mình ở đây là được rồi."

Giọng nói của Hân trông có vẻ nghiêm khắc, chững chạc hơn thì phải. Nhìn là biết cậu ấy khó chịu rồi, thật đáng sợ. Có lẽ tôi nên làm bầu không khí ở đây dịu xuống một chút.

"Tụi tớ mượn bàn để ngồi đọc sách nhé. Cậu có biết sách tổng hợp nằm ở đâu không?"

"Nó ở phía bên trái, các cậu qua đó sẽ thấy một kệ sách lớn đựng sách tổng hợp ở đó. Chúc hai cậu có một thời gian vui vẻ nhé!!"

Người thì như rắn, người thì giống khỉ. Người thích trêu đùa, người thì không thích. Bầu không khí thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro