c3. Ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

"Mong cậu giúp đỡ tớ nhé, Huy."

"À... Tớ cũng vậy."

Tôi chẳng muốn điều này xảy ra chút nào cả, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nói được điều gì.

-15 phút trước-

"Sau đây là hai em mà cô đề cử làm lớp trưởng và lớp phó trong tuần này, nếu các em có ý kiến thì hãy phát biểu nhé!!"

Tai đang nghe, mắt đang nhìn, nhìn vào cuốn tiểu thuyết trước mặt tôi và đọc nó một cách chậm rãi.

Lâu lắm rồi tôi mới có thể đọc sách trong lớp mà không phải chịu sự dòm ngó và bàn tán từ mọi người xung quanh, điều đó khiến tôi thấy rất khó chịu.

À thì dĩ nhiên là không hoàn toàn.

"Cậu lại đọc tiểu thuyết à?"

Hân hỏi tôi một câu rất bình thường, nhưng thái độ và không khí xung quanh Hân thì không bình thường chút nào.

"Tớ chỉ đọc cho đến khi ra về thôi."

Hân nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, lúc thì gật đầu, lúc thì trông có vẻ nhận ra điều gì đó, nói rằng:

"Thật ra thì cậu không cần thể hiện điều đó trước mặt tớ đâu, tớ biết rồi mà."

"Hả?"

Tôi khó hiểu, còn Hân gì lại nhăn mặt.

"Ý của tớ là cậu không cần phải thể hiện bộ dạng nam sinh vườn trường để dành sự chú ý của tớ đâu, tớ không có quan tâm cậu đâu."

"........"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới thấy được hình dạng giống loài mới được phát hiện cách đây 0,5m bên cạnh tôi.

Tôi chẳng hiểu Hân đang nói cái gì cả, cảm giác như đang nói chuyện với cái cây vậy. Tôi lúc này chỉ biết quay mặt và lại cắm mặt đọc tiểu thuyết dù cho Hân đang nói điều gì đó.

"Bạn Nhi sẽ làm lớp trưởng tạm thời của lớp, cô mời bạn Nhi đứng trên bục giảng giúp cô nhé."

Dáng đi thanh lịch, thân hình thon gọn, trông cậu ấy không có bất kì điểm yếu nào cả, ngoài ra còn có cả E cup..... À hừm, tôi lại suy nghĩ không đâu rồi.

Mà chắc là D cup.

Mọi người xung quanh có vẻ ủng hộ nhiều, chắc bạn ấy nổi tiếng ở trong trường cấp 2 lắm, vì tôi là người ngoài nên tôi không biết được.

"Được rồi, các em trật tự. Bây giờ cô sẽ đọc tên lớp phó! Đây là một bạn nam nhé."

Tim tôi như bị nhót lên một nhịp, có cảm giác người đó là tôi vậy. Đúng là mặc dù tôi có bốn năm làm lớp trưởng, nhưng tôi không nghĩ cô sẽ bầu làm lớp phó vì kinh nghiệm làm lớp trưởng này.

"Lớp phó tạm thời của lớp mình sẽ là bạn Huy nhé! Theo hồ sơ của bạn thì bạn Huy có bốn năm làm lớp trưởng và được thầy cô khen rất nhiều. Bạn Huy đứng lên bục giảng giúp cô nhé."

Tôi sốc một, còn Hân sốc 10. Tôi còn chẳng dám quay đầu nhìn Hân nữa vì sợ tim tôi lại nhót lên một nhịp khi nhìn thấy bản mặt đó.

Sau một hồi cả lớp ngó qua ngó lại để kiếm tôi, một người lạ quắc lạ quơ được bầu làm lớp phó. Tôi đứng dậy trước lớp và nói rằng:

"Cô có thể bầu lớp phó cho bạn khác được không ạ?"

"Tại sao vậy em?"

Tôi như chết đứng trước câu hỏi đó. Tôi không thể tìm ra câu trả lời nào hợp lí cả, chỉ biết nhìn và lản tránh đi ánh mắt của cô giáo.

Không biết phải diễn tả như thế nào cả, không khí im ắng một chút và cô bắt đầu nói câu đầu tiên.

"Chắc là em có lí do riêng đúng không? Nhưng mà chỉ là làm trong một tuần thôi, sau đó cô sẽ xem xét lại nhé, được không nè?"

Cô không cho tôi một sự lựa chọn nào cả, và chính tôi cũng biết rằng nếu cứ đôi co thì sẽ không tốt.

"Vâng ạ."

Tôi bước lên bục giảng, quay mặt xuống lớp và nhìn. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt bình thường.

Ít ra thì, đó không phải là những ánh mắt bỡn cợt và khinh thường, sự ám ảnh đó vẫn ở sâu trong lòng tôi dù đã vơi đi.

"........"

"Vậy là xong rồi, cả lớp có thể về. Còn hai em ở lại giúp cô một ít việc nhé."

Tôi và Nhi mỗi người làm một công việc khác nhau, một người sẽ tạo group lớp trên Mess để cho mọi người vào, người còn lại sẽ giúp cô ghi danh sách để làm sơ đồ lớp và sổ đầu bài.

"Cậu tạo group đi, còn tớ sẽ làm sơ đồ."-tôi nói với Nhi.

"Nhưng chẳng phải cô bảo ngày mai mới làm sao? Bây giờ sao cậu nhớ được bạn nào ngồi ở đâu được."

"Cậu ngồi ở tổ 1, ghế số 4 gần cửa sổ bên kia đúng không?"

"Đúng rồi."

Trông cậu ấy không bất ngờ lắm vì nghĩ rằng tôi đã biết khi cậu ấy đứng dậy để bước lên bục.

À thì đúng vậy thật.

"Vậy cậu xác minh giúp tớ nhé. Từ bàn 1 đến bàn 5, ngồi bên trong từ trên xuống là Quang, An, Ánh, Đào và My. Ngồi bên ngoài là Tú, Mẫn, Thiện và cậu, đúng không?"

Bây giờ thì tôi mới thấy dáng vẻ sốc của cậu ấy, phải như vậy mới đúng.

"Sao cậu nhớ được hay vậy?"

"Cậu cứ xem là tớ có năng lực ghi nhớ giỏi đi."

Tôi nói xong, đột nhiên nhận ra một điều. Đáng lẽ tôi phải làm sao cho cậu ấy thấy rằng tôi không có năng lực để làm lớp phó chứ?

Tôi chỉ biết lắc đầu trong khi Nhi không hiểu tại sao tôi lại lắc đầu. Mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi nên chúng tôi đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.

"Phiền các em một chút nhé, hai em đưa tài liệu này xuống phòng hiệu trưởng, nói rằng cô Thúy lớp 10A đưa nhé!"

"Vâng ạ."

Cả hai vừa đi vừa ngó xung quanh, tôi thấy hoàng hôn hiện lên trước mắt tôi. Nó rất đẹp, đó là điều mà tôi chỉ có thể nói.

"Lần đầu cậu nhìn thấy hoàng hôn ở đây đúng không?"

Giọng cậu ấy kèm hình ảnh hoàng hôn làm tôi thấy dễ chịu, cảm giác cứ như tôi đang bay bổng trên trời vậy.

"Ừm, đẹp lắm. Cậu có ngắm hoàng hôn thường xuyên không?"

"Thật ra thì, cứ mỗi khi buổi chiều buôn xuống, tớ sẽ nhìn ra cửa kính oto để nhìn hoàng hôn."

Ra là vậy,..... Nhìn ra từ Oto á? Nghĩa là cậu ấy được đón và đưa bởi xe riêng sao?

"Còn cậu thì sao?"

Tôi ư? Khi học xong thì tôi luôn cắm đầu đi về thật nhanh, chẳng quan tâm đến ai cả.

"... Tớ chỉ đi bộ về và nhìn xung quanh thôi."

Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng Nhi thật sự hiểu những gì tôi đang nói.

"Cố lên nhé!"

Sau khi nghe được câu này, trong lòng tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn. Cậu ấy là người mà tôi có thể cởi mở, nói chuyện bình thường được.

"Mặc dù có hơi muộn, nhưng chúng ta chưa thật sự làm quen với nhau nhỉ? Liệu cậu có phiền không?"

"Tất nhiên là không rồi."-tôi đáp lại.

"Thật tốt quá, mong cậu giúp đỡ tớ về sau nhé, Huy."

"Tớ cũng vậy."

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bổng chốc trở nên vui tươi và gần gũi hơn. Và Nhi là người bạn đầu tiên trong trường này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro