2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật với đống tài liệu, cả tập hồ sơ mà sếp vừa mới giao cho.

Seulgi thật sự mệt mỏi.

Seulgi  muốn bỏ đi thật xa, bỏ lại tất cả.

Seulgi thật sự chán nản với cuộc sống bộn bề này lắm rồi.

Chán lắm rồi.

"Sao thế con gái, khuya rồi còn chưa ngủ à?"

"Con chỉ muốn nghe giọng của mẹ, làm phiền mẹ à?"

Con thật sự cần điểm tựa.

"Con bé, phiền với chả không, từ khi nào mà học cách nói chuyện như thế đấy?"

"Thấy con gái mẹ trưởng thành lắm rồi phải không?"

"Con bé ngốc, nếu mệt thì nghĩ đi con ạ. Thỉnh thoảng buông bỏ xuống cũng tốt, đừng để bản thân áp lực."

Mẹ thật sự hiểu rõ cô.

"Không có gì đâu ạ, thôi khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe không lại bệnh thì bố sẽ lo lắm đấy."

Seulgi sợ mình sẽ khóc mất, sợ mình sẽ thật sự buông bỏ mất.

Nhưng không....Seulgi phải cố gắng, vì tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro