26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại xin lỗi? Thấy anh đáng thương lắm à?", không biết Jungkook dậy từ khi nào nhưng vẫn cứ giữ nguyên tư thế như đang ngủ, giọng đều đều nhưng vẫn vừa đủ để cô nghe. 

"Em...", Yerim ngồi trên giường lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh, cô muốn khóc nhưng cố ép bả thân không được khóc, là do cô lựa chọn, là quyết định của cô nên cần phải theo nó đến cùng.

Nhưng không được rồi, nước mắt cứ vậy mà chảy ra, Yerim cố gắng không phát ra tiếng động, không để anh chú ý đến, không để anh phát hiện ra đứa tồi tệ này đang khó coi như thế nào.

Nhưng cô có lẽ cũng chẳng biết Jungkook có thể thấy hết, dáng vẻ yếu đuối mong manh kia qua chiếc gương trước mặt, bản thân anh tự hỏi tại sao cô lại như vậy. Rõ ràng cô rất yêu anh và anh cũng không thể sống thiếu cô cơ mà, cô hiểu rõ tất cả cơ mà. Tại sao?

Suy nghĩ thế nào cũng vô ích, đó là quyết định của cô, trước giờ anh luôn tôn trọng và bây giờ cũng sẽ như vậy, anh khẽ thở dài.

"Hôm qua em say quá nên anh mới đưa em về đây, đúng là không tiện nhỉ? Để người khác thấy em qua đêm cùng đàn ông thì không biết sẽ ra sao? Em cứ nghĩ đến khi nào thấy khỏe hẳn thì hãy rời đi, anh cũng phải đi làm."

Jungkook bước ra đến cửa thì dừng lại

"Tạm biệt.", anh không quay lại nhìn cô vì anh sợ bản thân sẽ không nở rời xa cô, sẽ ích kỉ chạy đến ôm cô thật chặt, không cho cô đi đâu cả vì cả đời Kim Yerim chỉ có thể bên Jeon Jungkook này nhưng may thay là không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra cả.

Cả hai đều hiểu rõ đều đó khi câu nói kia kết thúc, cũng là dấu chấm cho cả anh và cô.

"Hãy hạnh phúc nhé.", lời chúc thầm của hai kẻ ngốc dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro