28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi gặp mặt Seungwan trở về phòng, khóa chặt cửa. Cô không muốn ra ngoài mà cũng chẳng muốn ai vào phòng mình cả. Seungwan gieo mình xuống chiếc giường êm ái trước mặt, cô lăn đi lăn lại vài vòng, không hiểu sao các ngón tay cô cứ nhớ mãi những phím đàn hôm trước cùng cùng người nhạc sĩ lạ kia.

Dường như đó là lần chơi đàn vui nhất của cô cho đến bây giờ, không biết Seungwan có cơ hội gặp lại không nữa.

"Hình như nhóm nhạc đó chỉ chơi vào ban đêm."

Seungwan tự hỏi liệu mình có nên ra hoa lần nữa không nhỉ? Lần chú trốn ra ngoài không bị phát hiện nhưng nếu lần này... Có nên không?

Ba mươi phút trôi qua, bộ não của Seungwan cũng chỉ quanh đi quẩn lại với với hai câu hỏi: có nên đi hay không? Và làm sao để đi?

Bất ngờ có tiếng gõ cửa cửa, là mẹ của cô. Xuân quan nhanh chóng nhảy xuống giường rồi ra mở cửa.

Mẹ cô bước vào, trông có vẽ lo lắng: "Con không sao chứ? Lúc nãy mẹ thấy sắc mặt con không được tốt lắm?"

"Không, con không sao. Chỉ là...chơi đàn quen rồi con lại thấy hơi chán."

Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đúng nhỉ? Đúng là học lâu rồi sẽ chán. Ngày mai mẹ sẽ gửi người dạy cắm hoa cho con nhé? Đổi môn mới có lẽ sẽ giúp ích được."

"A...không cần. Con... Không muốn học nữa."

"Con sao thế?"

"Không...không có gì. Chỉ là con thấy đói nói chúng ta xuống nhà kiếm gì ăn đi mẹ"

Nghe luôn đó Seungwan đã ra quyết định. Sẽ là tối hôm nay.
.
.
.
Lâu đến nỗi fic này cũng quên hết plot TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro