1. "Không có em" ế chổng ế chơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh tế khó khăn đâm ra bạn tiệm quần áo của ông chủ trẻ Khánh chả có mấy khách. Quán ế đến nỗi tiền trả cho nhân viên xong thì cũng cha còn dư ra đồng nào. Tiệm quần áo "Không có em" cũng sắp phá sản đến noi.

Khánh buồn lám, cậu ấm vốn ăn chơi thích thể hiện nên vói cậu việc không có tiền tiêu trong một tuần chả khác nào bắt cậu nhịn ăn cả tháng. Lúc "không có em" mói khai trương, tiệm cũng đông khách lám. Mỗi tội sau khoảng hai năm làm ăn thì chủ đất đòi tăng tiền thuê, bên cạnh còn mọc thêm vài tiệm quần áo nũa. Mà mấy tiệm mói mỏ thì tiệm nào cũng có thiết kế bát mát. Không hải cậu Khánh không muốn tân trang cho tiệm, mà là do cậu cạn kiệt vốn. Chính vì thế dù dì đi nũa thì cậu sinh viên sáp ra trường khoa 'Quản trị kinh doanh" này đau đầu nhiều chút.

Dù gì cũng chỉ 7 tháng nũa là cậu ra trường, cũng cần nhiều thòi gian để ôn tập tốt nghiệp lắm chứ! Thế nên dù không muốn nhưng dạo gần đây cậu Khánh luôn nghĩ tới việc tiệm có nguy cơ phá sản.

Các nhân viên của cậu cũng đều nhúc nhối bấy lâu nay, điển hình là cô Trang ngành "marketing" của ĐH kinh tế ABCXYZ . Cô và mấy cậu khác đã cùng cậu Khánh lập nên của tiệm này. Sẵn bản tính cọc cằn, lần nào cậu Khánh vác mặt đến của tiệm cô cũng chủi sa sả vào mặt "ông chủ":

- Mày làm ông chủ mà để tiệm thế này à? Đi muộn về sớm, tiền thì kiếm chưa được bao nhiêu mà cú tiêu mãi vậy? Đ*o biết nhục à mà vẫn trơ trơ mặt ra đấy? thế mà cứ mang cái danh thủ khoa đầu vào của ĐH cho oai à?

Cậu Khánh lắm lúc, đang định cãi lại vài câu thì cậu Quyền – bấy bì của cô Trang kiêm anh thu ngân bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền lên tiếng nói đõ:

- Thôi! Ai làm ăn mà chả có lúc khó khăn. Khánh nhà ta còn trẻ tuổi như vậy mà đã làm chủ đuọc của hàng thòi trang tận hai năm rồi cơ mà? Nếu chẳng may có chuyện không hay kia xảy ra thật thì ít ra cũng tích thêm kinh nghiệm cho chúng ta.

Nói vậy cũng làm cậu Khánh nhà ta dịu đi nhung cậu vẫn buồn tủi lám. Dù gì đây cũng là của hàng đầu tiên mà cậu cùng các bạn lập nên. Bao kỉ niệm ấy dù mai này cậu có thành công thế nào thì cũng đâu mua lại đuọc...

Cô Hoa-nhân viên tư vấn

Cậu Hiếu- nhân viên tiế thị bán hang

Cô trang- thiết kế không gian và khảo sát thị truòng

Cậu Quyền – thu ngân, kế toán, quản lý ngân quỹ

Và hơn hết ai cũng buồn khi của tiệm họ cùng nhau gây dụng, bỏ biết bao mồ hôi công súc sáp bị đóng của. Hỏi rằng ai mà không buồn cho nổi?

Nếu không thể cải thiện nguồi thu thì chác chỉ trong vòng hai tháng tới "không có em" sẽ chẳng còn nũa. Sẽ không còn ai nhìn thấy cái của tiệm vói cái tên lạ hoắc do ông chủ nghĩ ra. Cái của tiệm mà ngay truóc khi bước vào chưa kịp xem quần áo thế nào đã nghe điếc hết cả tai tiếng nhân viên cười đùa. Cái của tiệm bé bé thôi nhưng biết bao vị khách quen đã lấy làm yêu thích khi được nghe sự tư vấn nhiệt tình hài hước của các nhân viên....

Nhưng cũng đâu thể trách các khách hàng không còn ủng hộ nhiều như lúc tiệm mói khai trương nũa... Chắc có lẽ cũng là do hết duyên thôi.

Ai trong tiệm cũng tự nhủ là vậy, ấy thế mà vẫn buồn ghê góm. phải chi bây giờ có thể bỏ ra nhiều thời gian hơn chút để lo cho của tiệm thì có lẽ đã không đến nước này,... nhưng bọn họ đều là sinh viên cuối cấp mà; còn phải lo cho tấm bằng đại học mai sau chứ. Mà tiền thuê nhân công cũng chả đủ. Ai lại thèm làm ở cái cửa hang vắng hoe với cái mức lương bèo bọt ấy chứ?

Còn chưa kể các nhân viên trong tiệm; dù không hải kiểu nguòi thích trung diện như cậu Khánh nhưng ai cũng cần hải tiêu tiền cho đam mê của mình. Cô Hoa thì bỏ biết bao tiền để mua mĩ phẩm làm đẹp. cậu Quyền lại bỏ bao tiền để nạp game. Hay cô Trang lại tốn bao tiền để đu idol. Cả cậu Hiếu cũng vậy, cậu cũng bỏ biết bao tiền để sưu tập các loại rượu cổ chứ ít gì....

.

.

.

Vào một buổi chiều váng tanh ở trong tiệm, hôm nay các cô câu đều không có lịch học chiều nên tất cả đều tụ tập ngôì trong tiệm với khuôn mặt rầu rĩ. Không còn tiếng cười như bao lần nũa! Ai nấy đều chán nản, nhìn ra phía của kính ngoài của tiệm; nơi có biết bao vị khách cả quen lẫn lạ đang ra vào tới tấp ở mấy của hàng đối diện.

Mấy cô cậu chỉ biết lấy làm chán.

Tụ nhiên đòang một cái có người gọi điện cho cô Hoa. Lúc cô bắt máy thì một giọng đàn ông trầm mà trong veo cất lên:

- Hôm trước mình có ghé của hàng để chọn đồ cho bạn nữ cao 1m62 nặng 50kg ấy ạ. Hôm ấy mình muốn mua nhưng lại quên mang tiền. Mình có xin số bạn để tiện liên lạc, phiền bạn có thể gói lại cho mình mấy mẫu hôm trước được không?

Hoa nghe được vài câu thì mắt sáng bừng, bật loa cho cả tiệm cùng nghe. Ai nấy đều vui vì mãi mà tiệm mới có khách. Lúc cô Hoa tươi cười cất giọng trong vát lên để đá lại thì tụ nhiên cô nhớ ra một điều; "mình đâu biết người xem hàng này là ai đâu?" chợt Hoa hơi ấp úng nhưng vì tất cả ánh mát của mấy cô cậu đang nhìn thì liền trả lời:

- "phiền bạn nói rõ đuọc không ạ? Mình vẫn chưa nhớ rõ lắm ạ!"

Giọng trai trẻ ấm trong kia lại vang lên:

- Hôm đấy thứ 5 trời mưa to lắm ấy bạn. mình đến tiệm mà người ướt sũng luôn! Hôm ấy bạn còn ra che ô đón mình vào tiệm ấy!

- A...à ùm mình nhớ rồi nha! Xin lỗi vì làm mất thời gian của bạn ạ! Mấy mẫu hôm đó bạn xem vẫn còn đủ ạ! Giò bạn lấy mẫu nào vậy?

- Mình lấy hết bạn ạ! Bạn tính tiền rồi gửi về địa chỉ này hộ mình nha!

Hoa vội vàng chạy đi lấy lấy đồ rồi tính nhẩm, hơi sủng sốt rồi đáp lại:

- Tổng tiền là 56...triệu bạn ạ

Mấy cô câu kia trong tiệm cũng sủng sót theo. Giật lấy quyển sộ mà tính tính nhẩm nhẩm. đầu giây kia lại reo lên:

- Bạn cho mình stk rồi mình chuyển khoản nha. Sau đó hiền bạn shi đế địa chỉ ABC>>XZY này cho mình nhé!

Nói xong đầu dây bên kia tắt luôn. Hoa quay lại nhìn lũ bạn:

- Giờ sao?

Khánh đáp:

- Cứ cho stk đi đã! Gì thì tính sau!

Hoa vội nhắn stk của mình cho bạn nam kia. Vài hút sau tài khỏan của cô ring rinh vài tiếng:

- Tao nhận được 56tr thật chúng mày ạ.

Nghe tin cả hội sốt sắng theo. Vài giây sau họ lại nhận dc tin nhắn:

"phiền bạn ship đến địa chỉ này cho mình nhé: ABC>>XZY .! à mà bên bạn có trang bán hàngonline không cho mình xin với, để tiện đặt hàng ấy mà."

Đọc xong dòng tin ông chủ liền nảy ra một sángkiến "vĩ đại". húa hẹn sẽ giúp của hàng đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#story