#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng hét đâm xuyên qua màng nhĩ, những kẻ điên nhảy loạn trong màn đêm của Bắc Kinh. Đêm nào cũng vậy, khi đồng hồ đã vượt qua giờ giới nghiêm thì nơi thủ đô phồn hoa này bắt đầu trở nên thác loạn.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét điên cuồng, ánh đèn đủ màu chói lòa, một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trong bóng đêm của nơi thành phố sầm uất và đầy cạm bẫy này, bóng dáng hộp đêm gần như nổi tiếng nhất vùng phía Bắc ẩn mình sau những tòa nhà cao vun vút, sâu trong con ngõ nhỏ với những tên đang say sưa bên ống tiêm và thuốc, bên những chai rượu rỗng đã vỡ nát khiến thủy tinh cứ thế vương vãi, cùng những kẻ vô gia cư say khướt. Nightmare, ẩn mình trong lớp vỏ rắn rỏi cứ thế mà quay cuồng trong những điệu nhạc, trong men rượu cay nồng, trong ánh đèn chớp tắt, trong khói thuốc mịt mù cả không gian. Nó là một cơn ác mộng và cũng chính là sự kì diệu đối với những kẻ điên.

Sâu hơn trong một góc của Nightmare, tên thanh niên khoảng hai mươi hơn, một tay chống cằm, một tay bâng quơ lắc nhẹ ly rượu với ánh nâu nhàn nhạt trên tay hờ hững nhìn ra sàn nhảy khẽ thở dài ngao ngán. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn đến người ngồi cạnh, một tên con trai cũng khoảng tầm tuổi người nọ, mặc dù khuôn mặt có hời hợt hơn một chút.

- Chí Thành, gã kia đâu?

Chàng thanh niên vừa đung đưa ly rượu khẽ hỏi đã nhìn thấy cái lắc đầu ầy ngán ngẩm của người ngồi cạnh, mái tóc ánh bạc nhàn nhạt rũ xuống đôi mắt lãnh đạm, chất giọng trầm trầm chìm sâu trong âm thanh ồn ào của hộp đêm lọt vào tai người lớn hơn.

- Chẳng biết. Gọi rồi nhưng vẫn không liên lạc được.

Nhân Tuấn thở dài, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, cậu ngã người nằm phịch xuống ghế. Đám đông vãn đang điên cuồng ngoài sàn nhảy, thật ra trong lòng chàng trai cảm thấy có chút khó thở. Chí Thành ngồi cạnh bên cứ liên tục đưa mắt liếc nhìn điện thoại, cậu vội lấy ly rượu tự nãy giờ bỏ quên trên bàn kính trong suốt, uống một ngụm. Nhân Tuấn nhìn tên nhóc cũng học đòi uống rượu, xong lại nhăn mày nhăn mặt ra chiều khó chịu lắm liền đẩy ly nước lọc sang.

- Chưa đủ tuổi đâu mà uống.

Chí Thành nhíu mày nhận lấy ly nước đổ ngay vào cổ họng đang nóng phừng phừng như bị lửa thiêu đốt. Tay đặt mạnh cái ly đã trống không xuống bàn, cậu lười biếng.

- Sống trong cái xã hội của chúng ta, không biết uống thứ quỷ này xem như thất bại hoàn toàn.

Nói đoạn, lại gọi một ly rượu khác, nuốt ực.

Phải, sống trong cái xã hội này, không biết uống rượu tất nhiên là đồ thất bại.

Nhân Tuấn liếc qua tên nhóc đang tập tành uống rượu đến mức mặt nhăn thành một cục, cậu thẫn thờ nhìn ánh đèn lập lòe ngoài kia, kí ức xấu xí về những ngày còn nhỏ chợt ùa về.

Hoàng Nhân Tuấn sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp, cha thì vô công rỗi nghề, ngày nào cũng say xỉn, sau mấy năm điên loạn thì lại trở thành con nghiện, nhà vốn đã không tốt đẹp lại còn tồi tàn hơn. Còn mẹ cậu thì là một kẻ có việc làm, mặc dù cái nghề ấy chẳng có hay ho gì. Bà làm vũ nữ ở hộp đêm rồi chuyển thành kiều nữ, sáng người này tối người kia, đồng tiền bà mang về để nuôi cậu tất cả đều không sạch sẽ. Đến khi bước sang cái tuổi hiểu chuyện, Nhân Tuấn bị chính cha mẹ mình bán vào một băng đảng chuyên buôn lậu vũ khí từ nước ngoài. Lúc ấy cậu chỉ vừa tròn sáu tuổi. Ngày ngày chật vật trong kho, vận chuyển từng món hàng nặng nề đến mức có thể đè bẹp thân thể vốn gầy trơ xương của cậu. Không chỉ thế, những trận đánh đập và những ngày nhịn đói luôn thường trực, cậu từ khi vào cái nơi kinh dị ấy dường như chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp hay no nê. Cứ thế mà lớn lên, Nhân Tuấn sống trong sự lạnh lùng và tàn bạo của cái xã hội đen tối này rồi cũng thành quen, cảm xúc cũng từ đó mà mất đi. Năm mười lăm tuổi, cậu giết người. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu dùng chính bàn tay của mình, cầm con dao và đâm chết một người. Chính là kẻ vẫn thường đánh đập, hành hạ cậu khi hắn tức giận cấp trên. Năm mười tám tuổi, cậu phóng hỏa đốt cả căn cứ của băng đảng buôn lậu thành tro tàn. Vì nỗi uất hận luôn bị chà đạp, vì chán nản những bữa cơm ôi thiu, vì ghét cay đắng cái giọng ồm ồm và khó nghe của những tên vẫn thường mắng cậu, cả kho hàng cứ thế cháy thành tro. Kẻ phóng hỏa sau đó biến mất hoàn toàn khỏi mắt cảnh sát. Năm hai mươi tuổi, cậu gặp ông La - một ông trùm hay còn gọi bằng từ cao quý hơn là quý tộc trong xã hội này, khi cậu đang lang thang bên vệ đường để tìm đối tượng cướp giật và bắt gặp ông ta đang bị bao vây. Sau đó, ông ta mời cậu về, bỗng một bước trở thành cánh tay phải của La Tại Nguyên. Tiếp theo một năm sau, cậu gặp Chí Thành - một thằng nhóc đang giết một con gà còn sống chỉ để kiếm ăn, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của cậu nhóc, cậu liền mang Chí Thành về gặp La Tại Nguyên. Và năm hai mươi hai, Hoàng Nhân Tuấn trở thành một tên nguy hiểm trong những tên nguy hiểm bậc nhất và đang bị truy nã của giới xã hội đen và Phác Chí Thành là đàn em đắc lực của cậu. Đó là một khoảng thời gian khiến chính bản thân kẻ là nhân vật chính phải kinh hoàng khi tình cờ nhớ lại.

- Nhân Tuấn.

Chí Thành huých vào vai Nhân Tuấn làm cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nheo mắt hỏi Chí Thành có chuyện gì thì cậu nhóc liền đưa mắt ra nơi cổng chính hộp đêm, hất mặt.

- Có cảnh sát.

Nhân Tuấn nhìn theo hướng Chí Thành nói ngay lập tức thấy có ba tên cớm đi vào, theo sau đó là cả một đám tép rêu. Đồng phục đó là Hải Âu.

Hải Âu là tên mà bọn họ, những kẻ của thế giới ngầm, vẫn thường hay gọi CIA của Trung Quốc. Bộ cảnh phục màu đen lạnh lùng với cầu vai màu vàng lấp lánh thấp thoáng sau ánh đèn mù, Nhân Tuấn nheo nheo mắt nhìn, quả nhiên là Hải Âu. Đã vậy còn là bộ ba lực lượng mạnh nhất.

- Anh, là ba tên đó phải không? Nhà họ Lý?

Nhân Tuấn nhẹ gật đầu. Phải, trong cái xã hội ngột ngạt mà cậu và Chí Thành đang sống, chẳng ai không biết đến ba tên Hải Âu họ Lý này. Lý Đế Nỗ, Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách, bộ ba vô cùng quyền lực và nguy hiểm thuộc hệ thống CIA Trung Quốc. Lý do ba người kia nổi tiếng rất đơn giản, trong vòng một năm vừa qua, thời kì mà những băng đảng buôn lậu, giết thuê, buôn ma túy mọc lên như nấm, cứ ngỡ đâu là cả một thời đại dành cho thế giới ngầm, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị giải quyết một cách triệt để và tan tác chỉ với bàn tay của ba tên đó. Nhân Tuấn nhíu mày, không phải mấy tên này chỉ xử lí những vụ án lớn thôi sao, hôm nay sao lại có mặt ở đây?

- Em nghĩ chúng ta nên rời đi.

Chí Thành bảo, vừa định kéo tay Nhân Tuấn đứng dậy thì liền bị cậu ghì lại. Nhân Tuấn kéo nhẹ cậu em mình ngồi xuống, thì thầm.

- Chờ một chút xem có chuyện gì. Với lại nhóc nhìn đi, mấy tên tép rêu đã chặn ở cửa chính hết rồi thì ra bằng đường nào?

Chí Thành nghe xong liền liếc ra ngoài, cậu tặc lưỡi. Quả nhiên đã bị chặn hết rồi, đành yên tĩnh ngồi nhìn tình hình trước mắt vậy.

Ba bộ cảnh phục đen lướt qua từng dãy bàn ghế cao, băng qua sàn nhảy và tiến đến trước mặt chàng bartender. Một tên trong ba người dứt khoát rút từ trong túi áo ra một bức ảnh đưa cho kẻ cao nhất. Tên cao nhất nhận lấy bức ảnh, khuôn mặt âm lãnh nở nụ cười cứng ngắc, trầm giọng nói với chàng bartender kia.

- Cho hỏi, gần đây anh có thấy vị khách nào giống kẻ trong hình lui đến đây không?

Chàng bartender thong thả lau miệng chiếc ly rồi úp vào khay đựng. Sau lại nhẹ nhàng mà xếp chiếc khăn vừa lau ly lại một cách ngay ngắn, đặt qua một bên rồi anh ngồi xuống, nở nụ cười lịch thiệp nhìn tên Hải Âu.

- Không có ai cả.

Song, đánh mắt qua phía Nhân Tuấn và Chí Thành. Nhân Tuấn giật mình, một cái liếc mắt thật nhanh, dù có tinh tường đến mức nào cũng chẳng thể nhìn thấy. Cậu có chút run rẩy, cái liếc mắt của chàng bartender kia đã nói cho cậu rằng, trong tấm ảnh kia một là cậu, hai là Chí Thành. Nhân Tuấn quay phắt lại nhìn đứa em, thấy nhóc cũng đang nhìn mình nhíu mày hoang mang liền lấy tay vỗ vai trấn an cậu nhóc.

Phía bên kia vừa nghe xong câu trả lời của chàng bartender, trong đáy mắt của tên Hải Âu có khuôn mặt lãnh khốc kia thoáng chốc thất vọng. Nhét lại bức ảnh vào túi áo bộ cảnh phục, hắn cúi người chào và chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì một trong hai kẻ còn lại đang đứng phía sau hắn ta đột nhiên lên tiếng. Một cậu trai hơi thấp người nhưng chắc cũng bằng chiều cao của Nhân Tuấn, tuổi cũng trạc tuổi cậu, với mái tóc rực rỡ một màu đỏ chói và hai tay bắt chéo sau đầu, miệng nói oang oang.

- Đế Nỗ, khoan đã nào! Khi nãy tên bartender lùn tịt này có đánh mắt về góc tây bắc, xem chừng có ý đồ.

Chàng bartender nghe xong hơi giật mình, cố gắng không để lộ sự bối rối, anh chỉ im lặng mỉm cười. 

Người tên Đế Nỗ nhìn nhìn chàng bartender, trong đáy mắt hiện lên tia âm hàn, bao nhiêu nghi ngờ một khắc liền đổ lên người anh.

- Ten, anh nên nói thật đi.

- Tôi đã nói là không có ai như vậy ở đây cả.

Ten vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, mặc dù một giọt mồ hôi lạnh vừa rơi khỏi gò má.

- Anh không nói, tôi tự mình kiểm tra.

Nói đoạn, thẳng người tiến về phía sâu nhất của hướng tây bắc hộp đêm. 

Nhân Tuấn thấy tình hình không ổn liền kéo vội Chí Thành đứng dậy, đẩy ngã một vài người gần đó rồi điên cuồng chạy ra cửa chính. Khi cậu chạy đến trước mặt Đế Nỗ, một nụ cười lạnh lẽo làm cậu giật mình, trong một khắc liền đờ ra song chợt đứng sựng lại. Chí Thành nhìn người anh của mình bỗng nhiên dừng lại, có chút sợ hãi liền hối hả tự mình xoay chuyển tình thế, không còn là Nhân Tuấn kéo cậu đi mà là cậu kéo tên anh trai tự dưng đứng đực ra mà chạy. Vừa chạy nước rút vừa nhìn lại phía sau, Đế Nỗ đang đuổi đến, theo ngay sau đó là hai tên họ Lý đi cùng hắn. Chí Thành tặc lưỡi, rút trong túi quần sau ra một con dao nhỏ nhưng sắc lẹm, sẵn sàng đâm chết kẻ nào ngáng đường. 

- Nhân Tuấn, anh mơ mộng cái gì?

Chí Thành hét, chất giọng trầm trầm trong khung cảnh hỗn độn liền rõ mồn một. Nhân Tuấn giật mình, nhìn thằng nhóc đang nắm tay mình tháo chạy, rồi lại liếc mắt xung quanh một chút, nhận thấy tình hình ngày càng rối rắm. Ten đột nhiên tung hỏa mù rồi lại trốn đi mất. Tầng tầng lớp khói cứ thế nhanh chóng xộc thẳng ra cánh cửa chính đang mở toang, che lấp cả đường chạy của hai người. Chí Thành vừa chạy vừa điên cuồng chém, chẳng biết phía trước là ai, chỉ cần an toàn không bị bắt là được. Máu phún ra khắp nơi, một ít dính lên áo cậu nhưng Chí Thành chẳng quan tâm, cánh cửa đã ở ngay trước mắt, chỉ một bước nữa là thoát. Chợt, cổ tay gầy nhỏ của Nhân Tuấn, thứ cậu đang nắm thật chặt, biến mất. Chí Thành quơ quào trong không khí, cố gắng tìm Nhân Tuấn trong đám khói ngày càng tỏa ra mù mịt. Nhưng chẳng kịp làm gì đã bị một bàn tay đẩy ra bên ngoài, giọng nói lảnh lót của Nhân Tuấn từ trong đám hỗn loạn kia vang lên.

- Chạy đi! Báo cho ông ta.

- Nhưng anh?

- Anh thoát được.

Chí Thành nghe cậu nói, dù không đành lòng nhưng vẫn một mạch cắm đầu bỏ chạy. Cậu phải tìm thầy La, thầy La sẽ cứu được Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn mắc kẹt trong đám khói mù mịt, cậu ho sằng sặc. Khi nãy là cậu gỡ tay Chí Thành ra khỏi tay mình để thằng bé an toàn trước rồi tính sau. Cậu đã nghĩ thế, dù bây giờ nhìn lại thì Nhân Tuấn thật lòng muốn tự sát vì hình như rối quá nên nghĩ kế hay thành kế ngu rồi. 

- Hoàng Nhân Tuấn!

Phía sau có tiếng người gọi, nghe thế nào cũng biết là ba tên Hải Âu kia chứ không ai rảnh vào thời điểm hỗn độn này mà gọi cả họ lẫn tên cậu ra như vậy cả. Nhân Tuấn ho khan một tiếng, lẩn qua đám khỏi và lăn ra ngoài cửa chính. Nhưng chưa kịp chạy được một bước, phía sau vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Là súng. Nhân Tuấn sững sờ, bọn này dám xả súng ở đây luôn sao? Chợt cảm thấy có gì nhói lên rồi ngày một đau đớn nơi bắp chân trái, Nhân Tuấn cúi đầu nhìn, một dòng máu loang lổ đang chảy ào ào, thấm ướt cả một mảng quần cậu đang mặc.

- Má nó!

Phun ra một câu chửi, cậu cố gắng nén cơn đau đang ngày càng bộc phát mạnh mẽ gắng gượng chạy. Máu rơi trên đường, từng vũng từng vũng lớn, Nhân Tuấn cắn răng chịu đựng guồng chân chạy càng nhanh hơn đến khi Hải Âu vượt qua được làn khói đã dần tản, thì Nhân Tuấn đã trốn khỏi từ bao giờ.

Lý Đế Nỗ hơi chau mày, tay cầm súng bóp chặt, hắn nghiến răng tức giận.

- Khoan tức giận đã Đế Nỗ.

Hải Âu với đôi mắt đúng chuẩn hải âu nhìn hắn nói.

- Em nhìn xuống đây đi.

Mẫn Hanh chỉ tay vào vết máu còn mới đang loang lỗ trên mặt đường, và di ngón tay xa hơn, từng nơi anh chỉ đến là một vệt máu tự bao giờ đã tạo thành một con đường màu đỏ gai mắt. Đông Hách bắt chéo tay sau đầu, nhìn đống máu tươi đỏ rực rỡ mà người anh cả đang kiểm tra khẽ huýt sáo.

- Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn đi theo đường này.

Đế Nỗ trầm ngâm, hắn hắng giọng ra lệnh.

- Đi, đuổi theo cậu ta!

~o~

Nhân Tuấn chạy, đến góc khuất của một con hẻm nhỏ vì chịu không nổi nữa mà gục xuống, chân cậu đau quá, đau đến mức chẳng còn cảm giác. Cậu kéo cái chân bị bắn lại sát mắt, đưa tay chạm vào vết thương, nhăn mày. Sâu quá, không lấy viên đạn ra được. Mệt mỏi nhìn cái chân, rồi lại mặc kệ nó, Nhân Tuấn dựa vào tường thở hồng hộc. Không biết Chí Thành đã an toàn chưa?

Chí Thành là cậu nhóc mà Nhân Tuấn đã nhặt về, thương yêu như em trai ruột. Cậu đau một chút thì Nhân Tuấn đau gấp mười lần cái một chút kia. Chí Thành là người duy nhất khiến Nhân Tuấn có cảm giác yêu thương, như ruột thịt, như một gia đình thật thụ. Chỉ cầu thằng nhóc bình an trở về với thầy La, cậu sống chết thế nào thì mặc đi. Miễn làm sao gia đình của cậu an toàn là được.

Nhân Tuấn ngước lên nhìn trời, một giọt nước rơi bộp lên trán cậu. Rồi nhiều giọt nữa, đến khi nó đã hoàn toàn biến thành một cơn mưa lớn, đổ rào rào xuống thân thể kiệt sức của cậu, vừa bị mất nhiều máu, vừa phải chạy một quãng đường dài, bây giờ lại tắm trong cơn mưa đêm lạnh buốt. Nhân Tuấn mệt nhọc cứ thế ngất đi.

~o~

<Bịch...>

- Ầy...

La Tại Dân vừa cầm ô vừa vứt bịch rác vào thùng, tự dưng trời lại đổ mưa quả nhiên là bất thường. 

- Tự dưng mưa trong khi hôm nay thời tiết lại bảo trời sẽ nóng cả ngày. Quả nhiên không tin đượ-

Chưa kịp dứt câu, anh đã liếc thấy một đôi chân đầy máu thò ra sau ngôi nhà ngói đỏ. Hơi chau mày tiến đến gần đôi chân bất thường kia, Tại Dân hốt hoảng đến mức buông lơi chiếc ô đang cầm.

- Sau lại thê thảm thế này?

Trước mặt anh là Nhân Tuấn đã bất tỉnh nhân sự đang nằm bệt ra đường, mặt mũi lấm lem, chiếc quần ướt đẫm máu lan ra một mảng to. Tại Dân, với cái tâm của một bác sĩ vừa nhìn thấy đã vội vã bế cậu lên tay, không quên nhặt lại chiếc ô vừa rơi, nhanh chóng chạy về nhà.

- Ôi, đến đây.

Tại Dân và Nhân Tuấn vừa khuất sau ngôi nhà ngói đỏ thì tiếng nói lanh lảnh của Đông Hách đã vang lên. Cậu chạy thật nhanh lại phần đất nơi mà máu dính loang lổ, còn chả quan tâm mưa đang xối xả đáp xuống người ngắm ngắm nghía nghía, xong lại thở dài. Đến khi Đế Nỗ và Mẫn Hanh đã tiến đến bên cậu, cùng đoàn quân cảnh phía sau, Đông Hách lắc đầu chán nản thông báo.

- Mất dấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro