#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanh. Còn bao nhiêu nữa?

Chí Thành vừa cắt dây vừa hỏi người phía sau, anh vẫn đang chăm chú nhìn màn hình ipad sáng rực rỡ những điểm xanh nhàn nhạt. Mẫn Hanh nheo mày, trầm giọng bảo.

- Ba. Nếu theo như số lượng chúng ta dự tính.

- Nếu?

Chí Thành nheo mày nhìn anh, nếu là sao, rõ ràng chỉ có đúng sáu mươi quả mà.

- Trên màn hình hiện đến năm chấm xanh. Có hai quả ở góc khuất nào đó, anh không thể nhìn ra là chỗ nào.

Mẫn Hanh giơ màn hình lên cho Chí Thành nhìn, cậu tặc lưỡi, quả nhiên có năm chấm xanh đang nhấp nháy. Và cái vấn đề họ đang đối mặt chính là chỉ còn đúng năm phút trước khi những quả bom còn lại nổ. Chết tiệt.

Chí Thành tức giận siết chặt tay, quái lạ, tại sao lại có hai quả mù. Cậu ngước nhìn Mẫn Hanh chỉ thấy anh đang đối cậu nghiêm mặt, khuôn mặt căng thẳng cứng ngắc chứng tỏ anh đang lo lắng đến thế nào. Chí Thành thở phù, thôi thì năm phút thì năm phút, cứ cố gắng tìm ra hết tất thảy trước khi hết thời gian là được. Chí Thành buông lơi cây kéo đang cầm trên tay, tiến đến bên cạnh Mẫn Hanh mà vỗ vỗ vai anh.

- Năm phút thì cố năm phút vậy.

- Nhóc con ngầu ghê nhỉ?

Mẫn Hanh mỉm cười nhu hòa, anh đưa tay xoa đầu cậu. Sau lại liếc mắt nhìn đồng hồ, năm phút nữa là đúng mười hai giờ đêm. Thật sự bản thân anh chẳng muốn một trận pháo hoa lớn nổ đùng đoàng lúc mười hai giờ đêm nay như trong đêm giao thừa đâu, sẽ là một bữa tiệc đẫm máu đấy.

- Em lên tầng trên, anh phá nốt ba quả còn lại đi. Hai quả mù cứ giao cho em.

Chí Thành chắc nịch bảo, xong liền bỏ tay vào túi mà bước lên tầng trên. Mẫn Hanh nhìn theo dáng người gầy gò của cậu, khẽ lẩm bẩm câu cẩn thận. Song, Mẫn Hanh dợm bước trở về phía căn phòng chờ nơi Đế Nỗ vẫn đang cố trấn an hành khách nhưng đột nhiên, Mẫn Hanh nhìn thấy một cô gái đứng phía đằng xa, anh nheo mày.

- Tại sao cô ta lại ở đây?

~o~

Đế Nỗ đang trong cơn mông lung, cô gái đứng trước mặt hắn lúc này đây, là Tiểu Hàn. Em ấy còn sống, Tiểu Hàn còn sống và em ấy ở đây. Hắn cảm giác như Chúa trên cao đã nghe thấy tiếng nguyện cầu của hắn và trả Tiểu Hàn trở về. Nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh như thế này chứ? Tay Đế Nỗ run rẩy, mắt hắn nóng hổi và đỏ hoe, hắn nhìn cô gái vẫn đang đối hắn một ánh mắt bất ngờ. Chỉ thấy Tiểu Hàn đã ôm mặt bắt đầu khóc. Cô nghẹn ngào nhìn Đế Nỗ, bảo.

- Em không nghĩ sẽ có một ngày có thể gặp lại Đế Nỗ.

- Em quả thật là Tiểu Hàn.

Đế Nỗ bần thần, hắn vượt qua đám đông chạy lại bên cô gái kia, ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Hàn cũng ôm lấy hắn, nước mắt cô tuôn rơi ướt đẫm vai Đế Nỗ. Đế Nỗ ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia, ngửi lấy mùi hương của hoa linh lan đang vương vấn trên mái tóc đen tuyền. Tiểu Hàn của hắn, đang ở đây, là đang hiện hữu trước mặt hắn. Đế Nỗ hắn không phải tưởng tượng, Tiểu Hàn trước mắt hắn hoàn toàn không phải ảo ảnh.

- Tiểu Hàn.

Đế Nỗ luôn miệng gọi tên cô, nỗi nhớ da diết bấy lâu nay vốn đã giấu đi như được giải phóng. Tim hắn đập rộn, tâm hồn hắn vui đến mức muốn ngất đi.

Ở phía xa xa, Mẫn Hanh nheo mày nhìn, anh khẽ nhếch mép.

- Quả nhiên là một màn kinh điển trong mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn.

- Anh! Chạy đi.

Chí Thành đứng trên cầu thang dẫn lên tầng với xuống nói với Mẫn Hanh. Anh nheo mày nhìn, chỉ thấy tên nhóc tóc bạch kim nghiến răng hối hả chạy xuống, kéo tay anh đi. Mẫn Hanh khó hiểu nhìn cậu nhóc của mình, bảo.

- Thành, làm sao?

- Chết tiệt. Em không tìm thấy hai quả bom mù. Và chỉ còn một phút nữa thôi.

- Nhưng bên ngoài đang có bão.

- Em biết!

Chí Thành tức giận hét, vừa lúc cậu chạy đến phòng chờ và thấy Lý Đế Nỗ đang diễn phim tình cảm với một cô gái. Cậu nghiến răng, phun ra một câu chửi thề, sau lại chẳng thèm đếm xỉa đến hai kẻ kia làm gì. Cậu lên tiếng bảo với tất cả hành khách.

- Tất cả chạy ra ngoài đi. Chúng ta còn bốn mươi mốt giây nữa trước khi biến thành một đống thịt.

Đế Nỗ nghe giọng tên nhóc kia gấp rút mà giật mình xoay đầu lại nhìn cậu, nhưng Phác Chí Thành lại chẳng thèm nhìn hắn. Cậu vẫn đang cố hối thúc những kẻ ngu xuẩn vẫn đang ngồi lì dưới đất.

- Chết tiệt. Tôi bảo đứng lên đi ngay, nếu mấy người không muốn chết.

- Phác Chí Thành, rốt cuộc là có chuyện gì?

Đế Nỗ hỏi, đồng lúc đó cậu nhóc gấp rút kia lại nghe thấy giọng nói của Mẫn Hanh vừa ban xuống một câu tử.

- Thành. Còn hai mươi lăm giây nữa.

- Má nó! Tôi bảo chạy đi nghe rõ không? Mấy người muốn chết à?

Một tiếng tít vang lên chói tai, cả sân bay đột nhiên vỡ tung, chìm trong biển khói lửa mịt mù. Khói bốc cao, ngọn lửa cháy phừng phực, nhấn chìm tất cả mọi thứ ở bên trong nó với sức nóng đến cháy da cháy thịt. Một bữa tiệc vừa bắt đầu, khi đồng hồ điểm đúng không giờ sáng.

Con người quả nhiên là một chủng loài ngu xuẩn, họ luôn do dự, và do dự luôn dẫn đến những thứ kinh khủng. Họ lo sợ tất cả mọi điều và chẳng bao giờ quyết đoán. Và thế là cuối cùng, tất cả chìm trong một biển lửa đỏ rực và nóng phừng phừng. Còn gì ngu xuẩn hơn sự do dự không?

Đế Nỗ chớp chớp mắt, hắn gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, hắn còn sống. Cái chuyện thần kì quái quỉ gì thế này. Hắn khẽ cử động đầu ngón tay, nhức nhối và tê dại, nhưng chính là hắn vẫn còn sống. Đế Nỗ nheo mắt nhìn xung quanh, thấy trước mặt chỉ là một vũng máu đỏ tươi, quả nhiên tất cả đã nổ đến tan xác rồi. Và có khi, chỉ còn mỗi mình hắn sống sót.

Cơn bão bên ngoài đã dịu bớt, Đế Nỗ đứng dậy giữa cơn gió vẫn đang mạnh mẽ kêu gào, hắn nheo mắt nhìn dáo dát. Và đột nhiên hắn nhìn thấy một cô gái, Đế Nỗ giật mình thầm tạ ơn Chúa, không phải chỉ mỗi hắn sống sót, Tiểu Hàn vẫn còn ở đây, mặc dù gương mặt xinh đẹp của cô tuôn đầy máu. Đế Nỗ gượng người bước đến gần cô, anh lay nhẹ vai cô liền nhận ra cô bất tỉnh rồi. Hắn thở phào, may mắn làm sao, cô vẫn còn thở.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân đi đến, Đế Nỗ xoay đầu nhìn, liền thấy Mẫn Hanh lảo đảo bước đi, trên vai anh là Phác Chí Thành đã bất tỉnh với cánh tay trái nát bét. Đế Nỗ nheo chặt mày, cậu ta còn sống nhưng bị thương quá nặng rồi. Mẫn Hanh thừ người nhìn em trai mình, đôi mắt anh vô cùng chua xót. Không biết có phải anh đã khóc hay không mà giọng anh khàn đến mức đặc quánh.

- Đứa ngốc này khi nãy đã cứu một thằng bé.

Đế Nỗ nhìn anh, sau lại nhìn đến cánh tay anh vẫn buông thỏng bên sườn người, có một cậu nhóc khoảng mười tuổi níu chặt lấy bàn tay Mẫn Hanh. Đế Nỗ im lặng nhìn cậu nhóc kia, sau lại nhìn cánh tay nát bấy của Chí Thành, lòng hắn âm lãnh.

- Chúng ta cần tìm nơi trú. Đợi bão tạnh đã.

Đế Nỗ ôm lấy Tiểu Hàn vẫn bất tỉnh dưới đất lên, bế bổng cô và nói với Mẫn Hanh. Anh nhíu mày nhìn Tiểu Hàn nhưng bản thân là vẫn gật đầu. Song, nhìn xung quanh, cửa kính vỡ nát, lửa phừng phực và khói mịt mù khắp nơi. Mẫn Hanh tặc lưỡi, giờ chỉ còn mỗi cách phải đi ra ngoài thôi. Nhưng ngoài kia lại có bão, cánh tay Chí Thành lại đang chảy máu nhỏ tỏn xuống đất, nếu không nhanh lên thì cậu nhóc nhà anh sẽ chết mất.

- Không còn nơi nào trú được cả. Chúng ta ra ngoài thôi, ở mãi trong này thì lửa cũng đủ thiêu chết chúng ta.

Mẫn Hanh bảo, sau lại tự bước ra ngoài. Dù sao bão cũng dịu rồi, tìm một trụ soát vé ngoài kia trú chắc cũng được. Đế Nỗ nhìn anh nghĩ nghĩ một chút, sau cũng liền bước theo. Hắn tin tưởng Mẫn Hanh, tất nhiên chỉ trong hoàn cảnh này thôi.

- Mẫn Hanh. Khi nãy không phải đã phá được hết tất cả những quả bom sao?

Đế Nỗ vừa tránh khói và những tảng xi măng đang rơi xuống vừa bước theo Mẫn Hanh, đưa giọng hỏi. Chỉ thấy anh liếc nhìn cậu trai trên lưng mình, đồng thời siết chặt tay cậu nhóc được Chí Thành cứu sống, khẽ khàng bảo.

- Có hai quả bom mù. Chí Thành không tìm được vị trí của nó, nên sự việc mới thế này đây.

- Bom mù sao? Vậy là tổng cộng đến sáu mươi hai quả?

- Phải.

Mẫn Hanh bảo. Đế Nỗ lại hỏi tiếp.

- Vậy tại sao anh và cậu ta lại ở đây?

- Thành chưa nói sao? Bọn anh đến đây để phá bom.

- Nhưng tại sao lại biết ở đây có chứa bom chứ?

- Chẳng biết. Một email từ tài khoản lạ gửi vào máy anh, và chỉ bảo rằng ở đây có bom. Thế thôi.

Mẫn Hanh trả lời như một cái máy, sau lại tiếp lời.

- Thật may là em ở bên ngoài. Nếu em ở ngay trong trung tâm phòng chờ, chắc chắn sẽ hoảng đến mức buồn nôn đấy.

Khói vẫn mịt mù chắn trước mặt, Mẫn Hanh vẫn cứ bước đi, không xoay đầu lại. Nên anh sẽ chẳng thể thấy được vẻ mặt tái nhợt của Lý Đế Nỗ đang chăm chăm nhìn anh.

- Trong kia cứ như một bãi tha ma vậy. Xác người chồng chất nhau rồi văng tứ tán khắp nơi, cả cơ thể vì bom mà nổ tung, máu chảy lan ra khắp sàn sân bay một màu đỏ chói mắt. Khi nãy, anh còn nhìn thấy một cánh tay nằm chổng chơ kế bên chân. Ha ha.

Mẫn Hanh bất lực cười, sau lại nghiến răng. Thật ra chân phải anh cũng bị lửa thiêu đến đau nhức, nhưng anh mặc kệ, đưa được thằng nhóc chết tiệt họ Phác kia đến nơi an toàn là anh yên tâm rồi.

- Mẫn Hanh này, phía trước có trụ soát vé.

Đế Nỗ bảo, Mẫn Hanh ngước lên nhìn. Anh thở phù, cũng không xa cánh cổng sân bay nơi cả bọn đứng lắm. Gió thốc mạnh, mặc kệ, bụi bay, mặc kệ, mưa rơi mạnh mẽ, mặc kệ. Mẫn Hanh xốc cậu nhóc trên lưng, Đế Nỗ siết chặt Tiểu Hàn thêm một chút. Cả hai bước ra ngoài, gió lồng lên tức giận nhưng cả hai vẫn kiên cường bước. Sắp đến rồi, trụ soát vé nằm chổng chơ giữa cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro