#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cô mới là con của La Tại Nguyên?

Song Minh gật đầu, cô vẫn bâng quơ cười. Mẫn Hanh lại tiếp tục hỏi.

- Và Khách Ngọc Tú thì đã chết?

Cô gái với mái tóc vàng óng ánh vẫn vẹn nguyên một cái gật đầu thật nhẹ, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa bao nhiêu là tang thương. Mẫn Hanh chẳng để tâm lắm, anh lại bảo.

- Nếu vậy, Chí Thành không có khả năng gặp Ngọc Tú trong hộp đêm. Người mà em ấy gặp hôm đó là cô.

Song Minh vui vẻ bật ngón cái như muốn tán thưởng sự suy luận của anh.

- Phải, ngày mà hôm ấy Chí Thành gặp là em. Và cha em mới là người ra tay giết chết cha mẹ cậu ấy. Ngọc Tú và gia đình bác Hoàng tất nhiên là không liên quan.

- Thế tại sao lại giết họ? Cô trả lời đi, tôi biết cô biết rõ điều đó.

Mẫn Hanh chau mày, nhìn theo cô gái đã khi nào nhảy phóc xuống bệ cửa sổ và lướt đôi chân trần trên sàn nhà lạnh ngắt. Khi mái tóc vàng óng được gió thổi tung lên thì cô gái cũng bắt đầu nói.

- Này nhé, anh biết Nhân Tuấn là ai không?

- Tất nhiên là một tên sát nhân.

- Thế anh có biết cha mẹ anh ấy là ai không?

- Tất nhiên là Nhược Thủy và Mạnh Sênh. Khoan.

Mẫn Hanh đột nhiên ngừng lại, cái tên anh vừa bật ra sao lại là tên của cha mẹ Chí Thành? Mẫn Hanh khó hiểu, chau mày nhìn Song Minh. Chỉ thấy cô gái ấy nhìn anh, đôi môi vẫn đậm một ý cười nhạt.

- Nhân Tuấn ấy nhé, là đứa con kế thừa của gia tộc Hoàng. Con trai Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như. Anh ấy là anh trai của Ngọc Tú. Ngày trước khi vừa sinh ra anh ấy đã bị bắt cóc đi, để chuộc về phải đưa đến năm mươi tỷ tệ. Nhưng khi bác Hoàng đã đưa tiền chuộc đến lại không nhận được con trai mình. Và anh ấy hoàn toàn mất tích đến khi bị bán vào trụ sở buôn bán vũ khí. Này Mẫn Hanh, anh có biết hai kẻ đã bắt cóc anh ấy là ai không? Rất thân quen đấy.

Song Minh nhàn nhạt hỏi anh, đôi mắt trong veo như lạc về quá khứ. Mẫn Hanh nheo mày, anh nghi ngờ.

- Cô đừng nói với tôi.

- Anh nghĩ đúng rồi đấy. Tên của hai kẻ bắt cóc ấy là Nhược Thủy và Mạnh Sênh.

Song Minh lúc lắc cái đầu mình một chút, lại tiếp lời đang nói dở.

- Họ đã bắt cóc anh ấy, mang số tiền lớn kia làm cái quái gì chẳng biết, sau đó khi Nhân Tuấn sáu tuổi thì bán đi. Bác Khả Úy và bác Ái Như đã có một lần nhờ cha em hãy đi tìm anh ấy. Và thật tuyệt vời, vào một ngày đẹp trời nào đó cha lại bắt gặp anh ấy với tư cách là nạn nhân được Nhân Tuấn cứu. Sau đó, ông ấy mời Nhân Tuấn về, trở thành tay sai của mình. Cha em cũng xấu xa lắm, ông muốn giữ Nhân Tuấn làm con nuôi thay vì trả lại cho Khả Úy và Ái Như. Mẫn Hanh anh biết không, trong khoảng thời gian ấy, khi Nhân Tuấn đã được cha em cứu về thì em chẳng biết gì cả. Mãi đến cái ngày cha em chết, thì tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ. Cha đã đi tìm hai kẻ bắt cóc và giết chết họ, mang Chí Thành quẳng vào thùng rác. Lúc đó em nhớ rõ cha nói rằng, đó là một thằng nhóc bốn tuổi.

- Chí Thành nhỏ hơn Nhân Tuấn hai tuổi.

Song Minh gật đầu.

- Phải, thời gian hai kẻ bắt cóc kia bị giết, là lúc họ vừa bán đi Nhân Tuấn, trở về với căn biệt thự nguy nga cùng đứa con trai ruột của mình. Là Phác Chí Thành bốn tuổi.

- Vậy La Tại Nguyên đã theo dõi Nhân Tuấn từ đầu?

- Có lẽ. Và ông già ấy đợi đến khi Nhân Tuấn tự bắt gặp mình trên đường mới mang về chứ chẳng làm thế từ đầu. Ông cũng là một trong những kẻ phá tan hạnh phúc của em. Nếu ông ấy đến ngay từ đầu thì trụ sở đã không hóa thành một đống tro, sẽ không bao giờ.

Song Minh lắc lắc đầu tiếc nuối, nhưng đôi mắt trong veo nơi cô vẫn lạnh băng.

- Nhưng cô biết rõ nơi đó chẳng tốt lành gì mà?

Mẫn Hanh khó hiểu cô gái này, ai lại muốn bị cầm tù hành hạ chứ? Chỉ thấy Song Minh lại lướt bước chân trần đến đối diện anh, cô nhả một câu.

- Hạnh phúc, có nhiều khía cạnh cơ mà. Nhưng thật ra em cũng không quan tâm lắm.

Song Minh ngã phịch người lên giường, mái tóc vàng óng phủ đầy trên mặt chăn trắng tinh tươm. Cô hơi lười biếng bảo.

- Ngày trước thù hận Nhân Tuấn như thế nhưng bây giờ em cũng chẳng rảnh rỗi đâu để thù với chả hận nữa. Với lại giết tên họ Lý kia vui hơn.

- Họ Lý?

Mẫn Hanh nheo mày, và Song Minh liếc nhìn anh.

- Uầy, em không có giết anh đâu mà lo. Người em cần tìm là kẻ đứng đầu. Dù không biết hung thủ giết Ngọc Tú là ai, nhưng ba từ gia tộc Lý chắc cũng đủ hiểu. Ngoài gia tộc Lý cai quản ban ngày thì còn ai có khả năng giết tiểu thư nhà một ông trùm? Và cứ nói đến gia tộc đó thì tất nhiên nói đến người đứng đầu, Lý Minh Khánh. Cha cũng từng nói, cả đời ông chỉ muốn thực hiện một nguyện vọng là giết Lý Minh Khánh. Và cả đời em cũng chỉ có một nguyện vọng, cũng là giết người đứng đầu đó.

- Vậy cô không giết Nhân Tuấn?

- Hết rảnh rồi. Dù sao, mối thù của đứa trẻ ranh thì kể làm gì. Nhưng mà nhất định ấy, anh ấy mà tỉnh lại, thể nào em cũng tát cho anh ấy một cái. Dám bỏ quên đứa em gái này mà cầm đuốc đốt như đúng rồi, hừ.

Song Minh phồng phồng má ngồi bật dậy nhìn Mẫn Hanh. Cô bảo.

- Thật nhé. Lúc đầu em muốn giết cả Chí Thành đấy, mà tự dưng thấy hông có lý do gì hết mà giết người ta. Ừm, nên rút lại lời nói a.

Mẫn Hanh nhìn một màn ngu đần của Song Minh mà chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng lên thở dài một hơi. Song, đột nhiên anh đứng lên, đưa tay kéo cô gái vẫn đang lầm bầm cái gì đó trên giường ra khỏi phòng, tiến về phòng Nhân Tuấn. Vừa vặn lại nhìn thấy và nghe được giọng Chí Thành liền ngay lập tức đẩy con nhóc kia vào.

- Mọi chuyện là vậy đấy.

Mẫn Hanh thở hắt một hơi, nhìn Chí Thành mà bảo. Và anh thấy cậu đột nhiên bật cười.

- Vậy ngay từ đầu, không liên quan bất cứ thứ gì đến chị Ngọc Tú. Và kẻ thật sự đã giết cha mẹ tôi lại là La Tại Nguyên sao? Nhưng ông ta cũng chết mất rồi, thì tôi ở đây để làm cái gì?

Cậu hoang mang, mục đích của cậu sống chỉ để trả thù. Nhưng mọi chuyện lại như vậy, hung thủ cũng đã chết, và cha mẹ cậu thật sự cũng chẳng đáng để được trả thù. Họ bắt cóc anh Nhân Tuấn, khiến vợ chồng bác Hoàng phải đau khổ, còn cái gì tệ hại hơn. Họ bị giết là đúng, chính là không có khả năng bào chữa. Chí Thành hiện tại như một kẻ trống rỗng, cậu chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Đột nhiên cậu muốn khóc quá, nhưng nước mắt không chịu rơi, tâm can vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Và lúc ấy, cậu nghe giọng Mẫn Hanh dịu dàng vang lên bên tai mình.

- Em ở đây với anh. Và em ở đây với cậu ấy.

Chí Thành nhìn theo hướng tay anh đang chỉ hướng đến giường bệnh nơi Nhân Tuấn vẫn đang ngủ vùi, tim cậu đập chệch một nhịp. Phải, cậu còn Mẫn Hanh và Nhân Tuấn nữa mà. Cậu có thể vẫn sẽ còn mục tiêu để sống.

- Cháu còn chúng ta.

Hoàng Khả Úy vỗ vỗ vai cậu, ông mỉm cười hiền hậu. Và Ái Như nắm lấy bàn tay cậu, vỗ về.

- Chúng ta sẽ thay họ chăm sóc cháu.

Chí Thành lại cảm thấy bản thân muốn khóc và cậu đã có thể khóc. Cậu vùi người vào lòng Ái Như, khóc đến tâm can phế liệt. Bao nhiêu tổn thương đau khổ bị dồn nén quá lâu đều được đào thải. Chí Thành khóc đến mệt mỏi, sau lại vì vết thương ảnh hưởng nên ngủ thiếp đi.

[Hiện tại]

Nhân Tuấn chau mày nghe từ đầu đến cuối chỉ thở dài một hơi. Cậu nhìn Chí Thành, đưa tay xoa mái tóc màu bạch kim mềm mại.

- Em chịu khổ rồi.

Sau đó là đưa tay kéo lấy Song Minh vào lòng mình, mặc cho cơ thể cô gái ấy đập bộp vào ngực phải đau nhói. Nhưng cậu không quan tâm, Nhân Tuấn đưa tay vuốt ve mái tóc vàng rực của cô, lại thì thầm.

- Xin lỗi em.

Song Minh run rẩy, cách vuốt ve mái tóc cô vẫn y hệt những năm trước, con người Nhân Tuấn, không thể muốn hận là hận ngay được. Cậu quá đỗi dịu dàng với những ai mà cậu yêu thương, Song Minh cảm thấy bản thân mình đối với vòng tay cậu có chút yếu đuối. Cô đẩy nhẹ Nhân Tuấn ra, đôi môi vẫn là một nụ cười.

- Không sao không sao.

- E hèm.

Chí Thành hắng giọng, đưa đôi mắt giận dữ nhìn Song Minh. Cô gái ấy liền phồng má lên bào chữa.

- Cậu hắng giọng cái gì?

- Ai bảo cậu đụng chạm vết thương anh tôi.

- Nhân Tuấn cũng là anh tôi mà?

- Anh cậu khi nào?

Chí Thành cụng trán vô trán cô gái kia, gằn giọng.

- Anh ấy mà chảy máu lại, tôi giết cậu.

- Tôi nghĩ tôi có lý do để giết cậu rồi nhỉ?

Song Minh nghiến răng, Chí Thành hằm hè. Mẫn Hanh bó tay ôm trán ngán ngẩm, ông bà Hoàng chỉ biết nhìn hai đứa nhóc ấy mà cười trìu mến. Nhân Tuấn chỉ chớp mắt nhìn, tự hỏi từ khi nào mà hai đứa này thân thiết như thế. Tất cả đều bất động, đến khi Kim Đông Anh chịu hết nổi mà đứng lên tách hai cái trán đang cụng lấy và không một đứa nào trong hai đứa nhường đối phương ra, mắng.

- Hai đứa ngưng phá xem. Muốn về nhà cấm túc không?

Chí Thành và Song Minh nghe hai chữ cấm túc liền chết trân, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đông Anh hắng giọng hầm hè.

- Ngoan ngoãn ở đó, rồi kể tiếp cho cậu chủ nghe đi. Chuyện còn dài mà cứ đánh nhau thế này thì ba đời sau cũng chưa kể hết.

- Bọn em biết rồi mà bảo mẫu.

Song Minh lầm bầm, nhưng cô có vẻ không may mắn lắm, vì Đông Anh đã nghe được và đang liếc cô bằng một ánh mắt sắc hơn cả dao cạo.

- Con bé này.

Ái Như đánh khẽ vào vai Song Minh chỉ thấy cô gái lè lưỡi nói xin lỗi. Sau liền nhìn Nhân Tuấn nói một câu.

- Chúng ta tiếp tục thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro