#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn đẩy cửa phòng, cậu dìu Song Minh đã khóc đến mức yếu ớt vào trong. Rồi xoay lại nhìn Đế Nỗ hiền hòa, bảo.

- Anh cũng vào đi.

Đế Nỗ nghe cậu nói có chút giật mình, hắn gật đầu như bổ củi và rảo bước theo sau cậu. Đế Nỗ nhìn thấy một căn phòng màu trắng toát mùi hoa linh lan. Hắn đột nhiên muốn khóc, mùi hoa linh lan thoang thoảng bên mũi, nỗi nhớ Ngọc Tú lại trào dâng. Trong bụng nổi lên một trận cồn cào và ngứa ngáy nhưng hắn cố chịu đựng, Đế Nỗ ngồi xuống cái ghế đẩu kê bên cạnh giường, im lặng nhìn Nhân Tuấn đang dỗ Song Minh. Cậu như cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình liền xoay lại nhìn Đế Nỗ nở một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt cậu nhu hòa như nước, không còn băng lãnh như những ngày đầu hắn gặp cậu. Đế Nỗ giật mình, cả tinh thần như bị mất một bánh răng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.

- Cứ bình thường đi.

Nhân Tuấn vỗ vỗ vai hắn, môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười. Song, hắn thấy cậu xoay sang Song Minh, vỗ bộp lên đầu cô.

- Song Minh, nín khóc và nói đi.

- Anh à, em không muốn nói chuyện với anh ta.

Song Minh giãy nãy, đối Nhân Tuấn đôi mắt ươn ướt. Nhưng cậu vẫn nghiêm nghị nhìn cô, Song Minh tặc lưỡi, rồi cô nhìn hắn, chất giọng khàn khàn vì khóc vang lên.

- Lý Đế Nỗ, nghe kĩ đây. Anh Nhân Tuấn với chị Ngọc Tú, Tiểu Hàn của anh ấy là anh em song sinh.

- Anh em song sinh?

- Chứ gì nữa?

Song Minh đột nhiên tức giận, cô nhìn hắn trừng trừng, hét.

- Song Minh!

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn cô, Song Minh liền hừ một tiếng bực dọc rồi cũng im lặng. Đế Nỗ nhìn nhìn cô, hắn nuốt ực một ngụm nước bọt, khô khốc và nhạt nhẽo.

- Ngọc Tú đã chết, là do cha tôi giết chết. Và Nhân Tuấn, Ngọc Tú là anh em song sinh. Được rồi, tôi đã hiểu vấn đề.

- Vấn đề anh hiểu là không nên nuôi nỗi nhớ nữa chứ gì! Cần gì phải hiểu với chả không hiểu.

Song Minh chán ghét bảo nhưng Đế Nỗ vẫn bình thản. Hắn xoay lại nhìn Mẫn Hanh, bảo anh.

- Mẫn Hanh, mẹ em chết rồi.

- Chết rồi?

Mẫn Hanh nheo mày đối hắn một ánh nhìn hoang mang và Đế Nỗ hắn gật đầu như một cái máy được lập trình sẵn.

- Là Cha giết.

- Lại ông ta.

Mẫn Hanh day day trán chán nản bảo rồi anh liếc nhìn hắn.

- Sao? Định làm gì?

- Trả thù chứ làm gì.

- Anh Đế Nỗ, chuyện đó không dễ.

Chí Thành nãy giờ im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe lên tiếng bảo, cậu đối hắn một ánh nhìn lạnh căm, chất giọng trầm khàn vang lên rất bình thản.

- Chí Thành nói phải. Hoàn toàn không dễ dàng.

Nhân Tuấn nói thêm vào, đôi mắt trong vắt chiếu thẳng vào tâm can Đế Nỗ. Hắn run rẩy nhìn cậu sau lại dời mắt đi nơi khác,  Đế Nỗ chầm chậm bảo.

- Tôi biết không dễ. Nhưng tôi sẽ cố.

- Anh có thể hợp tác với tôi.

Song Minh đưa bàn tay trắng nõn đến trước mặt hắn, Đế Nỗ ngước mắt nhìn cô. Hắn chỉ thấy đối lại hắn là một ánh nhìn căm ghét vô cùng.

- Tôi không phải yêu thích gì anh. Nhưng nếu anh muốn trả thù Lý Minh Khánh, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Và Lý Đế Nỗ, nếu chúng ta giết ông ta thành công, thì ngay sau đó tôi sẽ giết anh.

Cô chắc nịch bảo, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn đối hắn thù hằn. Đế Nỗ sững người, rồi hắn đưa bàn tay to lớn chai sạn của mình ra bắt lấy tay cô gái kia. Hắn nở một nụ cười chua chát.

- Mẹ mất, Tiểu Hàn cũng mất. Cô muốn giết cứ giết, cái mạng này tôi vốn không còn cần đến nữa.

- Hợp tác vui vẻ.

Song Minh trầm giọng bảo, rồi cô rút tay lại. Song, liền xoay sang nói với Nhân Tuấn.

- Anh! Em muốn mua kem.

Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn cô, rồi chỉ vào Chí Thành.

- Thằng nhóc ấy giữ tiền. Muốn ăn thì đi theo Thành ấy.

Song Minh đột nhiên từ lãnh cảm như bị phù phép hóa thành cún con, cô nhìn Chí Thành đầy hy vọng và cậu nhóc tóc bạch kim phải thở ngắn thở dài đứng lên, dắt con cún nhỏ kia đi mua kem. Tất nhiên là Mẫn Hanh cũng phải đi theo để bảo vệ người yêu bé nhỏ khỏi bàn tay của con cún nhỏ kia. Thế là căn phòng rộng rãi bỗng chốc vắng đến tiêu điều, im lặng đến kì lạ. Cành hoa linh lan trên bệ cửa sổ tỏa mùi hương ngây ngất lòng người, quyến luyến cánh mũi của hai người còn lại. Nhân Tuấn ngồi trên giường, im lặng ngắm nhìn bầu trời hiếm khi trong xanh ngoài cửa sổ và cậu chẳng biết, có một kẻ vẫn đang ngắm nhìn cậu từ khi bước vào căn phòng này.

- Này.

Đế Nỗ đang tập trung ngắm nhìn người kia thì nghe thấy giọng nói trong vắt của cậu vang lên, êm đềm như dòng suối đầu xuân. Hắn giật mình nhìn cậu, Nhân Tuấn xoay lại nhìn hắn. Cậu lại một lần nữa cất giọng nói trong veo của mình lên.

- Trước đây, anh rất yêu con bé nhỉ? Ngọc Tú ấy?

- Phải, tôi đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi yêu em ấy từ đôi mắt trong veo luôn lấp lánh một màu bạc xinh đẹp, tôi yêu nụ cười thuần khiết của em ấy, kể cả mái tóc đen tuyền, hay là giọng nói đi chăng nữa. Tôi đã rất yêu em ấy.

Đế Nỗ nói trong cơn nghẹn ngào, hình ảnh của Ngọc Tú lại đập vào mắt. Chập chờn, chập chờn và tan thương, bi ai làm sao. Hắn đau lắm, bản thân hắn bên ngoài mạnh mẽ là thế nhưng hắn đau lắm. Cảm giác tất cả mọi thứ đột nhiên bị cướp đi trước mắt mà bản thân dù một chút cũng không thể vươn tay cố giữ lại. Hắn không bảo vệ được gì cả, người con gái hắn yêu, hay người mẹ cả đời chỉ có một. Hắn có tất cả rồi hắn mất tất cả. Lý Đế Nỗ là kẻ phải sống trong quy luật, chưa bao giờ được thả mình. Khuôn phép của cái gia tộc lớn bậc nhất cái đất Trung Hoa này khiến hắn nghẹt thở. Tuân thủ thì sống, giàu sang có giàu sang, hạnh phúc có hạnh phúc, mỹ nữ có mỹ nữ, muốn gì có nấy. Muốn gì có nấy, và thứ hắn khao khát lại chẳng bao giờ đạt được. Lý Đế Nỗ hắn chung quy là một kẻ thất bại, mãi mãi chỉ là một kẻ thất bại.

- Cảm ơn anh vì đã yêu con bé như thế.

Nhân Tuấn nhẹ giọng bảo, Đế Nỗ nhìn cậu, hắn thấy trên môi cậu là một nụ cười thuần khiết quen đến chạnh lòng.

- Cậu thật sự thay đổi rồi.

Hắn bảo và cậu đáp lại.

- Con người mà, khi đã hết sức chịu đựng thì đành bỏ đi cái vỏ bọc mạnh mẽ cố tạo dựng thôi. Mà này nhé.

Nhân Tuấn nhìn hắn, đột nhiên cậu đưa tay chạm lên gò má hắn, lau đi giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mi có vẻ muốn rơi xuống đất.

- Khi bất tỉnh, tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

- Kì lạ?

Hắn đông cứng người, chỉ biết hỏi lại cậu một câu. Ý cười trên môi cậu vẫn vẹn nguyên, cậu bảo.

- Tôi thấy anh, tôi thấy Ngọc Tú. Và tôi đứng phía sau góc khuất nhìn đến nơi có hai người. Giấc mơ kì lạ ấy ám ảnh tôi ba tháng, ngày nào cũng lặp lại một nội dung y hệt nhau. Anh biết đấy Đế Nỗ, đến khi tỉnh lại tôi nhận ra một điều.

- Điều gì?

- Tôi của khi nhỏ đã thầm thích anh.

Tôi đã thích anh.

- Nhưng tôi của hiện tại lại quên mất điều đó. Trái tim tôi lại trao tặng cho Tại Dân. Nực cười nhỉ?

Cậu bật cười, một nụ cười chẳng mảy may xúc cảm. Hắn nhìn cậu, đôi mắt bao nhiêu là mông lung bao nhiêu là hoang mang. Và hắn nghe cậu nói tiếp.

- Tôi quả nhiên là một kẻ không nên có mặt trên đời. Tôi căm ghét tình yêu, nhưng trong đời lại yêu hai người. Đời đẩy đưa, giờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này đây.

- La Tại Dân sẽ khóc đấy.

Lý Đế Nỗ trầm giọng bảo, Nhân Tuấn ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn chỉ thấy hắn cười trừ đối lại cậu.

- Cậu biết đấy, dù lúc trước cậu có yêu tôi đi chăng nữa, thì cũng chỉ là tình cảm của một đứa nhóc thôi mà nhỉ? Hiện tại người cậu yêu là Tại Dân, tên đó mà nghe cậu nói thế thì chắc chắn sẽ khóc đấy. Tại Dân mau nước mắt lắm.

Nhân Tuấn bật cười, cậu lúc lắc đầu.

- Tại Dân mau nước mắt sao? Tôi phải ghi nhớ rõ điều này.

<Rầm>

Lời nói cậu vừa dứt cũng là lúc cánh cửa bị đạp tung. Mẫn Hanh gấp rút bước vào, khuôn mặt anh chính là vô cùng hốt hoảng.

- Tại Dân, cậu ấy biến mất rồi!!!

Nhân Tuấn nhíu mày, cậu đưa giọng nói.

- Lại "đêm chập chờn" thôi. Anh không cần hốt hoảng như vậy làm gì.

Nhưng cậu thấy Mẫn Hanh lắc đầu nguầy nguậy.

- Cả bệnh viện đều không tìm ra được cậu ta. Tại Dân thật sự biến mất rồi.

Ngay đúng lúc đó, đột nhiên điện thoại Đế Nỗ run lên liên hồi. Hắn giật mình rút nhanh điện thoại ra xem, có người gọi đến. Nhưng lại không có tên.

- Xin hỏi ai vậy?

- Tìm Tại Dân đúng không?

Bên đầu dây bên kia là một giọng nói lảnh lót của nữ giới. Đế Nỗ nhíu mày.

- Cô là ai?

- Tôi không giao Tại Dân cho các người đâu. Đừng hòng!

Giọng cô gái kia đột nhiên lên cao khiến hắn cau mày ngày càng chặt. Tông giọng cô ta chát chúa đến kinh khủng.

- Tôi hỏi cô là ai?

Đế Nỗ bình tĩnh hỏi lại. Hắn hiện tại cũng đã không còn như trước, bình tĩnh hơn và trầm tính hơn, không còn là một tên có thể tùy tiện phát lửa như xưa. Đưa chất giọng trầm khàn của mình vào điện thoại, Đế Nỗ hỏi lại một lần nữa.

- Cô là ai?

Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng khác. Như thì thào, giọng nói ấy vô cùng nhỏ và yếu ớt.

- Hoa linh lan.

Đế Nỗ giật mình, là La Tại Dân.

- Tại Dân! Cậu ở đó đúng không?

Hắn hét vào điện thoại, biểu cảm bình tĩnh ngay lập tức biến mức. Và cũng chính thái độ gấp rút ấy khiến Nhân Tuấn nãy giờ ngồi bên cạnh nghe ngóng tình hình vô cùng lo lắng. Cậu giật lấy điện thoại trên tay hắn.

- Tại Dân. Nói đi, anh đang ở đâu?

Nhưng cậu chỉ nghe thấy một tiếng hự và chất giọng lảnh lót của cô gái kia lại vang lên.

- Á a, Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn nghe một tiếng đoàng vang lên trong đầu mình, chất giọng này.

- La Huyền Mẫn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro