#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu có từng yêu ai chưa?

Tại Dân ngồi trên ghế đọc báo, khẽ đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, anh không nhìn cậu hỏi.

Nhân Tuấn đang vật vờ trên ghế liếc nhìn anh, đôi mắt nhàm chán chiếu thẳng vào người kia, miệng không đáp, tâm chẳng động, chỉ bất động nhìn, đôi mày hơi nhíu lại. Tại Dân không thấy cậu trả lời liền rời mắt khỏi báo sáng, đẩy nhẹ gọng kính rồi âm trầm nhìn cậu. Đập vào mắt anh là một hình ảnh mơ hồ, cậu đang nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, miệng mấp máy.

- Yêu là cái gì?

Tại Dân xếp tờ báo đang đọc dở qua một bên, nâng ly sữa nóng trên bàn uống một ngụm. Trời đổ chiều tà, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào cửa sổ, xuyên qua lớp mành mỏng manh màu hoa trà, soi vào mắt anh.

- Cậu không biết yêu là gì à?

- Anh cũng biết, ngoài Chí Thành ra, tôi chính là cùng với thế giới bên ngoài là một kẻ vô vị.

- Cậu đã từng bị trầm cảm chưa?

Nhân Tuấn mơ hồ nhìn anh, tự dưng câu chuyện đi xa vấn đề quá nhưng cũng bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu đã từng trầm cảm chưa nhỉ? Mà trầm cảm là sao mới được?

- Tôi không biết.

Nhân Tuấn mơ hồ trả lời, ánh mắt lại thêm phần trống rỗng.

La Tại Dân nhìn cậu, có chút tha thiết hiện lên trong đáy mắt. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại đen tuyền của cậu, chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- Tiểu Tuấn này, tôi muốn biết thêm về cậu.

- Anh thật rảnh rỗi.

Cậu liếc anh, ánh mắt thập phần không vừa ý cái yêu cầu nghe như mệnh lệnh kia. Cậu xoay người, tiến đến kệ sách trong góc trái phòng khách, chọn bừa một quyển và trở lại, ngồi trên ghế lật qua vài trang.

- Love is a spirit of all compact of fire à?

- It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves đấy.

Tại Dân nhấp một ngụm sữa, nhẹ giọng đối lại với cậu một câu. Cậu nhìn anh, đôi mắt trống rỗng tối đen như mực, môi cậu khẽ nhếch.

- Tôi không nghĩ mình có thể yêu như lời Shakespeare đã nói.

- Vì thế nên tôi mới nói rằng, bản thân cậu chính là người nắm giữ định mệnh.

- Có nghĩa là sao?

- Cậu không muốn yêu, nhưng bản thân cậu muốn thì phải làm sao bây giờ?

Nhân Tuấn gập quyển sách lại, đứng lên và để nó vào vị trí cũ. Cậu xoay người nhìn anh.

- Bỗng dưng tôi thấy cuộc sống hiện tại có gì đó quá dễ dàng.

- Là do Đế Nỗ bận bịu thôi, dù sao trận cũng chưa được khởi động.

Nhân Tuấn ngã phịch lên ghế, đưa mắt nhìn anh đầy mỉa mai.

- Anh là bác sĩ thôi nhưng biết nhiều quá nhỉ?

- Đúng là tôi là bác sĩ, thường thì mấy vấn đề như này thật sự không bao giờ có thể biết đến. Nhưng tôi là bác sĩ của gia đình nào chứ, là nhà họ Lý đấy nhóc ạ.

Nhân Tuấn gật gật đầu ra vẻ bản thân hiểu rồi nên đừng có nhai nữa, một lúc sau lại cất tiếng hỏi.

- Anh sao lại giúp tôi?

- Chắc tôi thích cậu?

Nhân Tuấn giật mình rồi nhìn lại Tại Dân, anh đang mỉm cười, một nụ cười giễu cợt thấy rõ. Cậu chợt nhận ra mình suýt chút nữa là bị mắc lừa rồi.

- Nhà họ Lý đó như thế nào?

- Rất nghiêm ngặt.

- Ý anh là khó đối phó?

- Nếu không muốn nói là một bước chân cũng không thể đặt vào.

- Nếu mà tô-

- Chính là không có khả năng đi.

Nhân Tuấn bật người ngồi dậy, thân thể nhanh nhẹn phóng đến trước mặt Tại Dân đang bình tĩnh đọc báo từ bao giờ, đôi mày cậu nhíu chặt.

- Anh còn chưa biết là tôi định nói gì.

- Cậu chính là muốn đột nhập vào gia tộc họ Lý, giết Lý Minh Khánh, đoạt lấy tất cả thông tin cơ mật của ông ta, về giao cho ông thầy nhà cậu.

- Anh sao có thể?

Nhân Tuấn trố mắt nhìn người kia, Tại Dân nhếch môi lấy từ trong túi áo trong ra một quyển sổ nhỏ, huơ huơ trước mặt cậu.

- Trong đây tất cả tôi đều đã đọc hết.

- Tên bác sĩ chết bầm!

Nhân Tuấn nghiến răng, đưa tay nắm lấy cổ áo anh, tên bác sĩ mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười như có như không mơ hồ hiện lên trong mắt cậu, một nụ cười mỉa mai đầy chế giễu, như có thể nắm gọn cậu trong lòng bàn tay. Hoàng Nhân Tuấn thấy đầu mình ong ong, cậu chính là tức đến nổ đom đóm mắt rồi. Cái tên trước mặt như đã nắm thóp được cậu, cậu nghĩ gì anh đều biết hết, một chút xíu thông tin cũng không thể thoát khỏi mắt anh. La Tại Dân không phải là cái gì cũng rõ ràng về cậu, anh cảm thấy mơ hồ lắm, cậu trong mắt anh không thể nắm bắt. Tỏ ra thái độ như vậy được cũng từ thông tin của quyển sổ cung cấp cho, chứ thật sự thì La Tại Dân chính là kẻ mù đi trong đêm đen, muốn thấy cũng không được.

Tôi chính là không biết gì về cậu đi.

- Tôi muốn nghe thêm về cậu, nếu không tôi e rằng phải báo cho Đế Nỗ biết cậu đang ở đây.

- Anh muốn chết?

- À quên nói với cậu, số điện thoại của Phác Chí Thành đã bị tôi lưu lại vào điện thoại đấy.

- Hèn hạ.

Nhân Tuấn phun một câu, ném người kia xuống đất, bản thân chính là tức giận đùng đùng ngồi lên ghế, âm trầm nhìn anh. La Tại Dân cũng không có phản ứng gì, anh đứng dậy ngồi đối diện cậu, ánh mắt giễu cợt nãy giờ chợt hóa thờ ơ, lãnh cảm nhìn thẳng vào cậu. Nhân Tuấn dù một chút cũng không muốn nhìn anh, cậu nhìn ra bên ngoài, trăng từ khi nào đã lên, trời tối đen. Bên ngoài có lạnh không? Gió thổi từng cơn khô khốc đập vào cửa sổ, tiếng rít dài của gió đêm ngân vang trong không gian im lặng lạnh lẽo trong phòng khách nhà Tại Dân. Anh nhìn cậu, đôi mắt cũng lạnh lùng như cơn gió ngoài kia vậy.

- Tôi muốn biết thêm về cậu.

- Anh chính là không biết dừng lại?

- Tôi muốn biết thêm về cậu.

- Im đi.

Nhân Tuấn ngã phịch xuống ghế, anh ta cứ hỏi về thứ cậu ghét bỏ nhất trên đời, thứ mà có đánh chết cậu cũng không muốn kể ra. Nhưng ánh mắt anh cương quyết như vậy, lại không biết điểm dừng như vậy, một trăm Hoàng Nhân Tuấn lạnh lẽo vô cảm bao nhiêu cũng cảm thấy khó chịu ngứa ngáy. Cậu hạ mi mắt, chất giọng trong trẻo cất lên như thì thầm vào tai.

- Tôi chính là khốn khổ từ nhỏ, bất hạnh từ nhỏ, nghiệt ngã từ nhỏ. Lớn lên thì khốn đốn, những thứ học được từ cái xã hội dơ bẩn kia ngoài những lời văn mơ mộng của Shakespeare thì chính là chém giết, cướp giật, máu vấy bẩn bản thân tôi. Tôi đã từng run rẩy trong những cơn ác mộng dai dẳng, người bị tôi giết chết cứ chập chờn trước mặt đòi trả mạng. Tôi mê mang trong cái cuộc sống quẩn quanh những đau khổ, rồi thức dậy trong tiếng la hét, lại bỏ chạy, chạy mãi, chạy thật xa, nhưng chạy mãi thì không có lối thoát.

Cậu mỉm cười chua chát, hình ảnh đôi bàn tay vấy đầy máu tươi run rẩy hiện lên trước mắt, thảm hại làm sao. 

- Tiểu Tuấn.

Tại Dân nghe tim chua xót một trận, kéo kẻ đang vật vờ trên ghế vào lòng mình, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo và gầy gò của cơ thể cậu.

- Không sao, tôi quen rồi.

Hình ảnh tấm thân gầy gò của cậu dẫm trên một chồng xác người, mưa đổ ào ào, một màu đỏ gay gắt trút xuống người cậu. Cả thân thể ướt nhẹp, đôi mắt bi thương ngước nhìn bầu trời cũng một màu đỏ chói. Khung cảnh đau lòng hơn là quỷ dị đập vào mắt anh, cả cơ thể Tại Dân run rẩy, cậu đã chịu bao nhiêu thứ rồi?

- Tôi xin lỗi, để cậu phải nhớ đến những thứ không nên nhớ.

- Thôi đi.

Cậu đẩy anh ra, thân thể xiêu vẹo bước về phòng.

Anh nhìn theo bóng lưng người, tâm run rẩy. 

Cậu thật tội nghiệp.

~o~

- Anh ta sao vậy chứ.

Nhân Tuấn ngã người lên nệm êm, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng đêm sáng như một ánh đèn nê ông được tự nhiên chế tạo, sáng rực rỡ cả góc trời. Lá cây xào xạc bên ngoài có thể nghe thật rõ ràng, âm thanh khô khốc, chán. La Tại Dân là một tên kì lạ, theo Nhân Tuấn là vậy. Cứu một kẻ không rõ gia cảnh là cậu, sau đó còn nói cái gì khi nào cảm thấy nguy hiểm cứ đến đây, rồi còn cả muốn biết thêm về cậu. Nhân Tuấn cảm thấy anh ta thật kì quái, quả nhiên tên nào làm bác sĩ cũng quái đản như vậy. Lại nghĩ về bản thân, cậu cũng rãnh rỗi quá đi, tự dưng mở mồm kể cho anh ta nghe cậu khi xưa chính là khốn khổ vô cùng. Người ta nói khi con người ở một mình, thường suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Như cậu hiện tại vậy, nghĩ xong chuyện của La Tại Dân và bản thân xong thì tất nhiên đến chuyện của thầy La. Nếu chính xác nhà họ Lý nghiêm ngặt như Tại Dân đã nói, thì dù có một trăm Nhân Tuấn cũng không thể đột nhập nổi. Phải nghĩ cách, một cách thật hay ho.

- Khiến Lý Đế Nỗ yêu mình thì sao nhờ?

Nhân Tuấn nói xong liền lắc lắc đầu, chính là không có khả năng đi. Bản thân là người mà người ta đang truy đuổi, thề không bắt được sẽ tự tử các kiểu. Chẳng thể nào một giây nói hắn ta hay mình yêu nhau đi, Lý Đế Nỗ lập tức gật đầu đồng ý. Bỏ qua cái ý nghĩ đó đi, nghĩ cách khác.

- La Tại Dân?

Nhân Tuấn lầm bầm tên kẻ vẫn còn đang bận nghĩ vu vơ dưới nhà, đôi mắt trống rỗng hiện lên một tia âm hàn. Nếu lợi dụng tên quái đản này có khi tốt hơn. Nghĩ xong liền lập tức mở điện thoại gọi cho Chí Thành.

Chí Thành đang vật lộn với đống hỗn loạn trong phòng mình thì điện thoại rung, cậu nheo mắt chộp lấy chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên giường, nhấn nhận cuộc gọi.

- Anh?

- Chí Thành? Em còn nhớ cái nhiệm vụ thầy La giao cho chúng ta không?

Bên kia giọng Nhân Tuấn háo hức thấy rõ, Chí Thành hơi nhíu mày rồi cũng đáp.

- Vâng, em nhớ.

- Anh nghĩ ra cách để thực hiện rồi. Ha ha, cách này còn tuyệt vời hơn cái đống vớ vẩn trước đây chúng ta đã vắt óc nghĩ ra.

- Vậy cách đó là gì?

- Ngày mai em đến đón anh, anh sẽ nói chi tiết.

- Vậy hiện tại anh chỉ gọi cho em để bảo anh nghĩ ra cách ấy hả?

- Sao? Ý kiến?

- Không.

- Thôi anh đi ngủ, mệt thật ấy. Ngày mai đến sớm nhé.

Câu nói vừa dứt, đầu dây bên kia liền vang lên mấy tiếng tút tút kéo dài. Chí Thành thở dài, lúc nào Nhân Tuấn cũng như vậy cả. Cậu ném điện thoại lên giường, lại tiếp tục chật vật với đống hỗn loạn do chính bản thân bày ra. Chí Thành kéo tấm mành màu trắng ngà nay đã đen thùi một mảng ném vào chậu đồ bẩn, đập vào mắt cậu là một khung ảnh đã vỡ tan tành.

- Cái gì nữa đây.

Chí Thành cúi người nhặt khung ảnh bám đầy bụi lên phủi nhẹ một cái, hình ảnh trong khung liền hiện ra. Là cậu lúc còn nhỏ, hình như khoảng mười lăm tuổi, và một người nữa.

- Không phải Nhân Tuấn?

Chí Thành hơi bất ngờ tự hỏi bản thân. Trong khung ảnh cũ kĩ với góc giấy bị rách nát bươm, là cậu và một tên thanh niên có đôi chân mày hải âu đang tươi cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro