#61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Khánh ngồi trên bàn trà cạnh vợ mình, ông đang chăm chú nhìn vào ipad của bản thân mà xem cái gì đó. Lý phu nhân ngồi bên cạnh chồng chuẩn bị cho ông một đĩa trái cây sặc sỡ đủ màu sắc vô cùng tươi ngon, đôi mắt âm lãnh nổi tiếng của Lý tộc đưa sang nhìn ông, nhẹ giọng hỏi.

- Thằng Hách, ông định đến khi nào mới gọi nó về đấy hả?

- Từ từ, cứ để nó chơi vui đã nào.

Lý Minh Khánh bảo, khuôn mặt ông không mảy may cảm xúc.

- Ông đừng nghĩ tôi không biết, ông muốn con trai tôi chết ông mới vừa lòng đúng không?

Lý phu nhân đột nhiên gắt gỏng, bà đứng phắt dậy và chỉ tay vào mặt chồng mình, giọng nói vô cùng lớn. Chỉ thấy Lý Minh Khánh lại nhàn nhã rót ra một tách trà và uống, có vẻ như ông đã quá quen chuyện này rồi.

Bên ngoài trời kia đã khuya từ lâu, một ánh sao cũng chẳng có đã thế còn có mưa rơi ngập tràn. Lý Minh Khánh nhìn ra bầu trời rồi thở dài.

- Con bé Ngọc Tú đâu rồi?

- Khi nãy đi với tên nào đó rồi, nghe đâu là đến Khải Sinh xem việc.

- Vậy sao?

Lý Minh Khánh hỏi lại nhưng người phụ nữ kia không trả lời, bà chỉ nhìn ông bực dọc.

- Ông có thật sự xem Hách là con trai ông không? Hai đứa kia thì không nói, dù sao cũng chẳng phải con ruột tôi nên tôi chẳng lo làm gì. Nhưng ông đối với thằng Hách thì quá lắm rồi. Đáng lẽ ông nên gọi nó về sớm, sau đó mang cái thằng nhóc họ Chung kia giết đi để nó không bám theo con trai mình nữa. Tại sao ông lại để thằng Hách nó lang thang bên ngoài cùng với bọn quỷ ma kia, ông định giết con trai chúng ta sao? Này, ông có nghe tôi bảo không đấy?

- Im đi.

Trưởng gia tộc Lý xoa xoa trán mình, gằn giọng. Người đàn bà kia nghe thấy liền nín bặt không nói gì nữa, bà ngồi cạnh ông, nghe ông nói.

- Nếu không nhờ Đông Hách thì tôi biết bọn quỷ ấy đang làm gì sao? May ra nếu nó còn bên cạnh Đế Nỗ, thì con chip định vị tôi gắn trên người nó còn giúp tôi được ít việc.

- Ông, tôi vẫn thắc mắc vì sao trên người Hách lại có con chip đó chứ? Ông đã làm cách nào?

Bà Lý hỏi và Lý Minh Khánh nhàn nhạt đáp lời.

- Khi nó bị tai nạn giao thông, tôi đã nhờ bác sĩ phụ trách phẫu thuật nó cài con chip kia vào đầu thằng Hách giúp. Thôi tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây. Còn bà, đừng có chĩa mũi vào chuyện của tôi. Im lặng ngồi trong căn nhà này và không được làm gì cả, nếu không đừng trách tôi bạc tình.

Ông Lý đứng lên và rời đi, sau khi để lại một ánh mắt đe dọa cho vợ mình. Ngồi lại một mình nơi phòng khách với cơn gió thét gào ngoài cửa sổ, bà Lý đau lòng nói.

- Bạc tình? Vốn ông cũng chưa từng yêu tôi, người ông yêu là cha của thằng bé mà ông đã mang về còn gì.

~o~

Lý Minh Khánh bước về phòng mình và ông thở dài. Có một thứ đang ở trước mặt ông, một khung ảnh đã quá cũ kĩ. Ở trong đó có hai chàng thanh niên đứng cạnh nhau, trên môi là nụ cười sáng ngời. 

- Chuyện đã quá cũ rồi.

Kẻ có tuổi ngoài tứ tuần ấy nhẹ bảo với chính mình, sau lại thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Từ đau thương ai oán sang lạnh lùng. Mục đích của ông sắp đạt được rồi, thật tốt làm sao.

Mục đích của Lý Minh Khánh vốn khá đơn giản, ông chỉ muốn phá tan cái thế giới ngầm được gọi là âm ti chốn Bắc Kinh kia. Ông chỉ muốn như vậy thôi, không hơn không kém. Vì ở chốn âm ti đó, ông đã từng có tất cả nhưng ngay sau đó lại mất tất cả. Nên ông hận và ông muốn phá hủy nó. Đó là một câu chuyện khác, một câu chuyện khác nữa.

Nghĩ ngợi mãi rồi cũng thôi, Lý Minh Khánh trở về giường. Ngày mà cơn bão càn quét chốn âm ti ấy sắp đến rồi. Bão, không phải do La Tại Nguyên, cũng chẳng phải Huyền Mẫn hay Tại Dân điều khiển. Bão là do Lý Minh Khánh này làm chủ.

~o~

Ở một nơi khác, tại phòng mà Tại Dân và Huyền Mẫn đang đối mặt nhau.

- Anh, nghe lời em. Đứng lên và chống lại Đế Nỗ để giành lấy Nhân Tuấn, đừng nhường nhịn. Anh không có lý gì để nhường nhịn Đế Nỗ cả. 

- Tôi không muốn. Tôi không phải kẻ xấu.

La Tại Dân kiên quyết lắc đầu, sau lại nghiến răng nhìn Huyền Mẫn.

- Cha tôi là kẻ xấu, nhưng tôi thì không phải.

- Nhưng anh là con rối.

Huyền Mẫn nhếch môi cười. Trong khi đó, khi chỉ vừa nghe thấy hai từ "con rối" cả cơ thể Tại Dân đã cứng đờ. Từ ấy như có một sức lực lớn khiến anh đang vô cùng bình thản đột nhiên cảm thấy thế giới trước mặt thật mơ hồ, tất cả mọi thứ đang quay cuồng trước mặt anh. Huyền Mẫn nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt nhu hòa như nước, quả nhiên chẳng có cái gì lợi hại hơn loại thuốc phiện này cả. Cô đứng lên, bước đến nơi chiếc bàn đầu giường, một ly nước thuốc màu trắng đục thoang thoảng hương hoa đang yên vị ở đó. Huyền Mẫn cầm lấy ly nước thuốc và trở về bên anh, và đổ hết tất cả thứ nước thuốc ấy vào miệng Tại Dân.

- Cô!

- Em xin lỗi nhưng chỉ có cách này mới khiến anh nghe lời.

Huyền Mẫn nở nụ cười xảo trá và nhanh chóng buộc Tại Dân nuốt hết thứ thuốc kia mặc dù anh chống cự. Sau liền nhìn anh thẫn thờ ngồi đó, Huyền Mẫn lại khóc. Cô ôm chầm lấy anh và bảo.

- Tại Dân à, tất cả vì anh thôi. Lỗi là của anh nên anh phải chịu điều này thôi anh à. Đừng giận em, lỗi của anh tất cả. Giờ thì anh à, ngủ một giấc đi nhé. Ngày mai em sẽ lại đến.

Huyền Mẫn kéo Tại Dân lên giường, sau lại dịu dàng mà đắp chăn cho anh. Bản thân  đi ra ngoài nhưng đột nhiên một vật kim loại sắc nhọn đâm ngay vào cổ khiến cô giật bắn. Nhưng chưa kịp hét thì cơ thể đã nằm lăn trên sàn, cô đưa đôi mắt trắng dã nhìn kẻ đã ra tay.

- Tôi mới bỏ đi một chút đã bát nháo thế này rồi sao?

Ngọc Tú lạnh lùng bảo, cô đưa tay vuốt đi bề mặt kéo thấm đẫm màu máu của Huyền Mẫn và ngồi xổm xuống nhìn cô gái có mái tóc màu đay ấy. Ngọc Tú lạnh giọng.

- Này, cô thật sự muốn chết phải không?

Nhưng Huyền Mẫn không nói được nữa, nơi mà Khách Ngọc Tú đâm vào khi nãy cũng chính là nơi mà trước đây Hoàng Nhân Tuấn từng đâm vào. Vết thương chưa lành hết lại một lần nữa bị chọc ngoáy khiến Huyền Mẫn đau đến mức chết đi.

- Còn không nhanh trả lời tôi?

Khách Ngọc Tú ngồi sụp xuống cạnh Huyền Mẫn và cô đưa tay vỗ vào má cô gái kia vài cái nhưng người kia chính là muốn cũng chẳng trả lời được. Khách Ngọc Tú nhìn nhìn cô, sau lại lôi người kia về phòng mình. Trong cổ họng Huyền Mẫn rên khẽ lên những tiếng kì lạ nhưng Ngọc Tú chẳng để tâm mấy, mãi cho đến khi đã ném Huyền Mẫn vào phòng mình thì cô gái có khuôn mặt của Nhân Tuấn kia mới lên tiếng.

- Hôm nay tâm tình tôi không tốt, mang cô ra làm trò chơi vậy.

Lời nói của cô gái kia vừa dứt thì cũng chính là lúc Huyền Mẫn cảm thấy một trận đau đến chết đi nơi bụng dưới. Cô đau đến muốn hét lên nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng, dây thanh quản của cô đã thủng nên chẳng thể phát ra âm thanh được nữa. Huyền Mẫn ứa nước mắt nhìn đến nơi mà cô cảm thấy đau đớn kia, một cây kéo sáng lấp lánh đang ghim vào bụng cô. Và nơi đó đang ứa máu, màu đỏ rùng rợn đập vào mắt khiến Huyền Mẫn vô cùng sợ hãi. 

- Tôi đã bảo đừng có mò đến phòng của La Tại Dân. Tại sao không nghe lời?

Đôi mắt Ngọc Tú lãnh cảm đối cô một ánh nhìn khó hiểu, sau lại rút cây kéo kia ra và đâm thẳng vào ngực trái Huyền Mẫn. Cô gái có mái tóc màu đay cứ ngỡ bản thân vừa bị xé thành hai phần, đau đớn quá. Tại sao cô luôn là kẻ chịu nhiều đau đớn thế này chứ? Cô muốn hét lên, muốn chửi mắng Ngọc Tú nhưng dây thanh quản vô dụng kia lại chẳng bật lên được dù một tiếng rên. Bản thân cô như tê liệt hoàn toàn. Khách Ngọc Tú lại một lần nữa rút chiếc kéo của mình ra và sau đó đâm thẳng vào trái tim của Huyền Mẫn.

- Cái thứ tởm lợm như cô, tôi muốn giết lâu rồi.

Ngọc Tú nhẹ giọng bảo, sau lại đưa đôi mắt lạnh căm của mình nhìn người kia. Huyền Mẫn cảm thấy bản thân dường như không thể cảm nhận được đau đớn nữa, cô đã tê liệt hoàn toàn. Dòng nước trong suốt đọng trên mi mắt vẫn chưa kịp rơi, thế mà tim cô đã ngừng đập trước rồi sao? Đột nhiên Huyền Mẫn thấy lạ, bản thân như chơi vơi giữa không khí. Và cô nhìn thấy cô ở dưới kia, đang bị Khách Ngọc Tú âm thầm khinh thường.

- Ôi chết rồi. Nhanh làm sao. Tôi vẫn còn chưa chơi đủ mà.

Nhưng Khách Ngọc Tú chẳng làm gì nữa và Huyền Mẫn đã hoàn toàn hòa vào hư không.

Cô gái mang khuôn mặt của Nhân Tuấn nhìn kẻ kia đã tắt thở liền thở dài thườn thượt, sau lại mang xác của Huyền Mẫn ném ra ngoài rồi gọi người đến dọn dẹp. Trở lại vào phòng, cô nhìn cái bãi chiến trường do chính mình tạo ra kia mà ngán ngẫm một chút. Cuối cùng lại lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm.

- Chết tiệt, máu cô ta thối thật.

Khách Ngọc Tú tặc lưỡi, ném bộ quần áo một màu đen thùi kia vào sọt đồ rồi nhanh tay vặn nước, để dòng nước lạnh lẽo kia rơi tự do trên cơ thể. Và Khách Ngọc Tú bắt đầu lầm bầm.

- Tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi.

Đột nhiên cô ngồi sụp xuống, và khóc nấc lên.

- Xin lỗi, tôi rất đau lòng, tôi không muốn. Xin lỗi, tôi xin lỗi em.

Cô khóc, từng giọt nước mắt mặn chát hòa vào dòng nước lạnh lẽo. Cô khóc, trong đầu nẩy lên từng phần từng phần kí ức xưa cũ. Mãi cho đến khi, một cô gái có mái tóc màu nắng đẹp lộng lẫy đứng trước mặt cô và chỉ vào Ngọc Tú.

- Đồ độc ác.

- Song Minh.

Khách Ngọc Tú ngã oạch xuống sàn phòng ẩm ướt và cô lầm bầm. Trong tâm hồn hiện lên một khung cảnh, một phòng bệnh và Song Minh đang ngồi ở đó, nhẹ giọng nói với cô.

- Độc ác thật.

Đó là khi Khách Ngọc Tú đến thăm La Song Minh, đó là khi mưa rơi đầy ngoài bầu trời đêm lạnh lẽo. Đó là vừa khi nãy ở Khải Sinh, Song Minh đã nói rằng.

- Thật độc ác và tàn nhẫn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro