#66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, em gái.

Nhân Tuấn đưa đôi mắt ưu thương nhìn Ngọc Tú, chỉ thấy người kia run rẩy trên mặt đất, cô cắn chặt môi mãi lắc đầu không tin nổi. Người đứng trước mặt cô hiện tại chính là Hoàng Nhân Tuấn, người anh trai song sinh mà từ nhỏ đến lớn cô không ở bên cạnh, người anh trai có khuôn mặt giống y hệt cô, người anh trai có mọi thứ mà một bản sao như cô không có. Hoàng Nhân Tuấn, kẻ đã tình cờ cướp tất cả mọi thứ của cô. 

- Lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?

Người anh song sinh của cô khẽ hạ đôi mắt đẹp như họa của mình xuống ngang tầm mắt cô, nụ cười trên môi cậu đắng chát. Nhân Tuấn chìa tay đến trước mặt Ngọc Tú như muốn đỡ cô lên nhưng người em gái lại nhăn mày, cô gạt tay cậu ra rồi tự mình ngồi dậy.

- Anh đến đây làm gì?

Cô gằn giọng, hỏi. Nhân Tuấn nhìn cô rồi nhẹ nhàng bảo.

- Đến để cứu Tại Dân.

- Vậy anh nằm mơ đi.

Khách Ngọc Tú nhếch môi cười, cô khoanh tay lại nhìn người anh trai của mình với đôi mắt nhàn nhạt sắc tím ánh lên vẻ khinh thường. Chỉ thấy Nhân Tuấn nhíu mày, rồi cậu bảo.

- Tại Dân sai rồi, anh ấy nghĩ sai và cũng hành động sai rồi.

- Anh biết rồi thì còn mò đến đây làm quái gì?

Người em gái nghiêng đầu nhìn anh trai mình, và cô nghe cậu bảo.

- Anh còn phải tìm chìa khóa căn hầm, em biết đấy.

Ngọc Tú nghe cậu bảo xong liền âm trầm, cô biết chìa khóa ở đâu vì cô chính là kẻ giữ nó. Thật ra chìa khóa vốn có hai chiếc, một do Lý Minh Khánh giữ hai là do cô giữ. Đột nhiên người em gái ấy nhếch môi cười âm hiểm, cô ngước lên nhìn anh trai mình.

- Tôi biết chìa khóa ở đâu.

Nhân Tuấn vừa nghe thấy chìa khóa liền giật mình, cậu nhìn cô với đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ vô cùng bất ngờ. Miệng định hỏi nhưng lại thôi, và Ngọc Tú lại nói, giọng cô trầm hẳn, lạnh lẽo và âm hồn như đến từ cõi chết.

- Tôi sẽ đưa nó cho anh, nếu anh thắng tôi trong một trận tay đôi.

Kẻ đối diện nghiêng đầu đối cô một ánh nhìn khó hiểu.

- Tay đôi?

- Anh cướp của tôi tất cả, tôi muốn lấy lại nó. Với lại, tôi không tin một kẻ như anh lại là người mang dòng máu sát thủ giỏi nhất chứ không phải tôi! Chúng ta là song sinh, tại sao anh là thiên tài còn tôi lại là kẻ cố gắng?

Khách Ngọc Tú đột nhiên hét lên, khuôn mặt cô đanh lại vô cùng giận dữ. Chỉ thấy Nhân Tuấn nhíu mày ngày càng chặt.

- Thiên tài? Ý em là sao chứ? Ngọc Tú, chúng ta là anh em cơ mà, dù anh với em chưa bao giờ ở bên cạnh nhau nhưng anh thật sự chẳng muốn đấu với em gái mình một chút nào cả.

- Anh chẳng biết gì cả. Khi một kẻ được sinh ra và đứng sau cái bóng của một thiên tài rất đau khổ, chính vì anh là kẻ thiên tài ấy nên anh chẳng bao giờ hiểu được tôi đã chịu đựng thế nào đâu. Mất người mình yêu, cha mẹ hành hạ, cuối cùng lại trở thành một tên tay sai không hơn không kém của Lý Minh Khánh. Tại sao tôi lại sinh ra với tư cách là em gái của anh chứ? Anh luôn là thiên tài Nhân Tuấn à, kể cả anh bị bắt cóc đi thì anh vẫn lớn lên như một thiên tài. Còn tôi, trải qua bao nhiêu khổ ải và tập luyện mới có thể trở thành kẻ mạnh như hôm nay. Tôi đổi tất cả để được như hôm nay, đổi cả Song Minh, nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy thua anh chứ? Anh cướp đi của tôi cha mẹ, Song Minh và cả dòng máu sát thủ mà tôi vẫn hằng ao ước có được, anh cướp tất cả và tôi cảm thấy tôi thua anh. Nên chúng ta đấu một trận đi, nếu anh thắng thì hãy giết tôi và lấy đi chiếc chìa khóa, còn nếu tôi thắng thì hãy để tôi xé nát anh.

Ngọc Tú đột nhiên bật cười, nụ cười xấu xí còn hơn cả khóc. Mặc cho dòng nước mắt rơi dài trên má nhưng cô vẫn điên cuồng nhìn Nhân Tuấn, cô thì thầm.

- Tôi thật sự muốn xé nát anh ra làm trăm mảnh.

- Anh không đấu.

Nhân Tuấn nhẹ giọng nói, ánh đỏ nhàn nhạt trong đôi mắt tại sao lại tang thương như thế.

- Anh không đấu, và Ngọc Tú à, anh chẳng phải thiên tài gì cả. Dòng máu anh mang là một tội lỗi, là thứ dày vò trái tim anh suốt những tháng năm qua. Anh cũng như em thôi, cũng đau lắm Ngọc Tú à. A Tú, chúng ta là song sinh cơ mà, em đau bao nhiêu thì anh cũng đau bấy nhiêu. Dù cho nỗi đau của chúng ta là vì những nỗi khổ khác nhau nhưng anh và em, chung quy vẫn là song sinh, mang chung một nỗi đau lớn hơn bất cứ ai khác. Và anh, không muốn tổn thương đứa em gái của mình.

- Em gái? Tôi không phải em gái của anh.

Ngọc Tú ngước mắt nhìn anh, cô lấy từ trong người ra một chiếc kéo sáng loáng màu kim loại kề lên cổ. Ngọc Tú nhẹ giọng.

- Anh không đấu thì tôi tự chết. Và tôi chết rồi thì anh đừng mong tìm thấy chìa khóa.

- A Tú!

Nhân Tuấn nhìn màu kim loại sáng loáng kề trên cổ cô mà rùng người, Ngọc Tú đột nhiên hét lên, đôi mắt cô trắng dã.

- Đấu hay không đấu? Anh trả lời đi!

- Được rồi anh đấu với em. Buông kéo xuống đi.

Khách Ngọc Tú nhìn cậu, sau liền bỏ chiếc kéo xuống khỏi cổ. Cô xoay người cúi xuống nâng chồng hồ sơ lên rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi tất nhiên bồi thêm một câu cho Nhân Tuấn.

- Ra khỏi chỗ này rồi rẽ trái ba lần anh sẽ thấy một sảnh đấu, chờ tôi ở đó.

Nhân Tuấn nhẹ gật đầu với đôi mắt sắc lạnh màu tím nhạt của em gái mình, đợi cô khuất xa rồi mới ngồi sụp xuống nền đất.

- Chết tiệt.

Cậu lầm bầm trong cổ họng, từ nãy đến giờ chính là gắng gượng lắm mới có thể bình tĩnh được. Trước khi gặp Ngọc Tú bản thân Nhân Tuấn đã có vấn đề, khó khăn lắm mới nhịn không khóc thét lên vì khó chịu. 

- Chết tiệt, chết tiệt.

Nhân Tuấn cứ tiếp tục lầm bầm. Khi nãy cậu đã tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Tại Dân và Minh Khánh khi đi tìm phòng hồ sơ mật. Và Nhân Tuấn nhận ra bản thân mình thật xui xẻo, cứ mỗi lần nghe lén chuyện người khác là y như rằng bản thân là kẻ khó chịu. Tất cả những chuyện cậu từng nghe phần lớn đều liên quan đến cậu, và toàn những chuyện xấu thôi. Nhân Tuấn co người lại và dúi đầu vào hai đầu gối mình, muốn khóc quá, tâm lạnh ngắt và lòng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. 

- Tại Dân à.

Cậu trai có mái tóc đen tuyền ấy lầm bầm, một giọt nước mắt rơi. Hiện tại cậu thật sự muốn chạy đến bên anh và ôm chặt lấy anh, muốn dụi vào lòng ngực ấm áp của anh mà hít hà thứ mùi hương quen thuộc ấy, muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, muốn uống ly chocolate nóng mà anh thường làm cho cậu vào mỗi tối khi có mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhưng hiện tại, những điều ước tưởng như quá giản đơn ấy lại khó khăn vô cùng. Con người La Tại Dân hiện tại không phải là anh của khi trước nữa, đó là một người hoàn toàn xa lạ với cậu, và cũng chẳng phải kẻ mà cậu yêu.

- Thôi thì mặc vậy.

Nhân Tuấn đứng phắt dậy, kéo nhanh mũ trùm trên đầu che khuất đi khuôn mặt mình và bước đi. Cậu rẽ qua ba con đường hành lang dài ngoằn và tiến đến sảnh đấu. Cậu mở cửa ra, liền nhìn thấy Khách Ngọc Tú với nhân dạng bên ngoài giống hệt mình, vận trên người là bộ áo liền quần màu đen sẫm bó sát cơ thể, bộ quần áo vốn của Hoàng tộc. Nhân Tuấn nheo mày, nghe em gái mình nhếch môi cười lạnh.

- Chào mừng anh đến với âm ti, Satan ạ.

~o~

Lý Đế Nỗ đang rảo bước trên con đường gần Khải Sinh, khi nãy Mẫn Hanh bảo hắn ra ngoài mua giúp ít thức ăn vặt cho Song Minh vì con bé có vẻ không được ổn lắm. Thế là Lý Đế Nỗ cũng vác cái thân cao lớn của mình ra ngoài sau khi càu nhàu anh trai vài câu. Hắn bước trên đường, đưa đôi mắt hẹp dài của mình ngước nhìn cành cây trọi trơ trên đầu. Không một chiếc lá và cũng chẳng có cành hoa nào, cả thế giới đơn côi trơ trọi trong cái tiết trời lành lạnh. Vốn chưa tới đông nhưng những cơn mưa kéo dài cũng đủ khiến cả đất trời vùi trong cái ẩm ướt. Đế Nỗ hơi thở dài, sau cũng nhanh chóng bước về Khải Sinh. Đột nhiên, một bóng người lướt qua mắt hắn. Một chiếc áo blouse trắng dài bên ngoài cùng mái đầu màu nâu sáng, dáng dấp kẻ đó vô cùng quen thuộc. Đế Nỗ trợn trừng mắt, hắn buông lơi cả túi đồ bản thân đang cầm.  

- Cái quái gì thế này? La Tại Dân?

Hắn nhìn theo nơi kẻ kia vừa bước vào, là Khải Sinh. Đế Nỗ cảm thấy hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này, với nhanh túi đồ đang nằm lăn trên mặt đất, Đế Nỗ nhanh chóng chạy vào Khải Sinh và đuổi theo kẻ kia. Với thân thể của hắn, đuổi kịp kẻ kia thật sự quá dễ dàng. 

- Này cậu.

Hắn đưa tay vỗ bộp lên vai người kia và kẻ kia chính là có một chút giật mình. Đế Nỗ hơi chau mày, hắn dè dặt hỏi.

- Phiền cậu cho tôi xem mặt một chút được không?

- Cũng không cần làm gì.

Một chất giọng trầm lạnh quen thuộc vang lên khiến Đế Nỗ giật mình, bàn tay đang đặt trên vai người kia cũng có chút run rẩy. Trong chớp mắt kẻ kia đã xoay lại nhìn hắn, đôi mắt âm lãnh sau gọng kính tròn đó, khuôn mặt luôn lạnh lẽo đó, mái tóc màu nâu sáng đó và cả bộ quần áo mà hắn ta đang mặc.

- Tại Dân, thật sự là cậu sao?

Lý Đế Nỗ cảm thấy bản thân hiện tại chính là vô cùng vui vẻ, hắn nhìn người bạn thân của mình đang đứng trước mặt mà thật muốn khóc. Nhưng đối lại với khuôn mặt vui vẻ của hắn, La Tại Dân lại vô cảm.

- Tôi phải giết cậu rồi, xin lỗi nhé.

- Cái gì cơ?

Lý Đế Nỗ, hắn vừa nghe một tiếng đoàng vang lên trong đầu. Một khẩu súng vô hình vừa được nạp đạn và bắn vào đầu hắn một phát lạnh lẽo. Đế Nỗ lùi một bước về sau như bản năng của mình, và hắn hỏi anh, hỏi kẻ có khuôn mặt của bạn thân hắn nhưng chẳng phải là Tại Dân.

- Tại sao lại như vậy?

Chỉ thấy La Tại Dân nhẹ gập người đối hắn một câu.

- Chào mừng đến với âm ti, fallen angel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro