Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[La Song Minh]

Tôi vẫn còn nhớ rõ khi đó thế nào. Nhớ rất rõ.

Xác chị ấy im lìm ngủ yên trong cỗ quan tài trên bệ cao, trắng toát, xinh đẹp, tựa như một thiên thần say giấc ngủ ngàn thu. Chị ấy thật đẹp, và cũng thật biết cách để người khác đau lòng.

Tệ. Tệ thật rồi này. Bàn tay tôi run rẩy bần bật, trái tim cũng run rẩy và cả cơ thể cũng run rẩy. Nụ cười trên môi chị thật sao quá đỗi bình yên và thỏa mãn, tại sao chỉ có tôi cảm thấy cả thế giới vừa đổ sụp ngay trước mắt? Tệ. Tệ thật rồi. Có cái gì đó vừa trào ra từ hốc mắt tôi, nó mặn và nó nóng, nhưng nó cũng lạnh lẽo như làn da chị bây giờ vậy. Đôi tay thanh mảnh cứng ngắt không hơi người, những đóa hoa linh lan dưới đáy bệ bao bọc chị sao tan thương quá. Tệ. Thật quá sức tệ hại. Tôi cảm thấy bàn chân tôi vừa khụy xuống đất bằng, đau quá, đầu gối đau đớn run lên, cả cơ thể trong một khắc đã đổ rơi mất rồi. Tệ, còn gì tệ hơn nữa không? Vẫn còn. Tôi cảm thấy răng mình cắn vào môi dưới đau điếng, nó run bần bật, mùi nước mắt mằn mặn rơi xuống đầu lưỡi, chết tiệt. Đau đớn quá. Tôi không muốn khóc, thật sự chẳng muốn khóc. Chị lừa tôi quá nhiều lần, yêu tôi thì chẳng bao nhiêu.

Song Minh à, chị xin lỗi.

Giọng nói trong vắt có chút tiếc nuối vang lên bên tai tôi, tôi giật mình, nhưng miệng vẫn là bật ra những tiếng nức nở và chẳng còn gì khác ngoài nó. Mẫn Hanh đứng ở đó, cúi gằm mặt. Chí Thành hơi chùn bước, cơ mặt cậu ấy cứng đờ. Đế Nỗ không có ở đây, anh ta đi tìm anh trai tôi rồi. Hai người họ, sao lại đau đớn và thất thần còn hơn cả tôi?

Chị thật xin lỗi.

Giọng chị lại vang lên văng vẳng bên tai, có một vòng tay vô hình đang ôm lấy tôi chăng? Vì tại sao lại đột nhiên ấm áp quá, đột nhiên cảm thấy không khí dịu dàng quá. Nó đang ôm tôi, làn hơi ấm nồng từ đâu bao bọc lấy toàn cơ thể tôi.

Sống tốt nhé, Tiểu Minh Minh.

Một lần nữa, lại là giọng nói ấy một lần nữa. Trong vắt mang chút tiếc nuối. Hòa quyện vào nó là thứ chất xúc tác đau đớn và hối hận. Tôi im lặng nghe giọng nói ấy thì thầm, mãi sau rồi cũng biến mất hoàn toàn. Im lặng thường đau đớn hơn gào thét rất nhiều, nhưng tôi thì lúc nào mà chẳng thế. Rồi thành thói quen, đau đến thế nào cũng chính là im lặng mà chịu đựng. Sống tốt? Tôi vẫn sống rất tốt, sống chẳng bận tâm điều quái gì cả. Sống tốt, tôi sẽ không bao giờ sống cho cả phần chị đâu. Sống tốt, tôi sẽ không bao giờ không quên nỗi đau ngày hôm nay tôi đã nhận được. Khắc ghi càng sâu sẽ càng không đau nữa, đau quá rồi thế nào nhỉ? Chỉ còn là một vết chai sạn không hơn không kém.

Thôi thì, tôi nhìn chị lần cuối cùng. Nhìn đến gương mặt thanh tú ấy lần cuối cùng. Nhìn ngắm đóa hoa linh lan và nụ cười ấy lần cuối cùng. Nhìn đến kẻ tôi đã và mãi yêu thương suốt cuộc đời này lần cuối cùng. 

Thôi thì, vĩnh biệt nhé, Ngọc Tú.

Em yêu chị.

~~~

[Chung Thần Lạc]

Tôi nhớ rõ khi đó thế nào. Nhớ rất rõ.

Dáng người cao gầy đứng trước cổng sở cảnh sát Bắc Kinh ngày cuối đông, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nhưng khuôn mặt ấy hoàn toàn không có hồn. Tôi quen biết anh ấy từ những ngày cao trung vội vã, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như thế. Khuôn mặt hững hờ ngước lên nhìn trời, góc nghiêng hoàn hảo, khói thuốc trắng bạc bay nhạt nhòa hòa vào khí trời lạnh tê người. Đôi mắt anh khép hờ lại, buồn rười rượi. Tôi lúc đó chỉ đứng từ đằng xa, trong tay ôm một cặp tài liệu dày cộm và đưa mắt nhìn dáng hình ấy. Đột nhiên anh quay lại nhìn tôi thì thầm một câu.

Yo. Đã đến rồi đấy à.

Giờ đây nhớ lại, tông giọng bình thường hơi cao ấy đột ngột trầm hẳn vào thời gian ấy. Và ngày cứ trôi qua như thế, khi anh ngày càng bước khỏi cuộc đời tôi thì tôi mới nhận ra, ngày hôm ấy là ngày cuối cùng tôi có thể gặp gỡ anh và được anh chào một cách bình thường như thế. Hai tháng nằm trong cái ngục tởm lợm này chậm rì rì trôi, hai tháng rồi, là hai tháng rồi. Tôi chỉ biết im lặng nằm đây, đến những khung giờ nhất định sẽ bị mang ra để cô ta chà đạp. Khoảng thời gian tệ hơn bất cứ khoảng thời gian nào đó tôi đã trải qua.

Tôi...

Đã sợ.

Những đêm nằm dưới nền đất bám đầy bùn lầy, đá nhọn và rong rêu, những đêm nghe tiếng gió thổi thốc bên ngoài, những đêm im lặng mà gặm nhắm đau đớn cô đơn chất chồng. Tôi. Sợ. Tôi sợ lắm. Tôi sợ sẽ không còn thể nào nhìn thấy hình dáng anh đứng trước sở mà nhìn ngắm trời với điếu thuốc ngậm hờ bên môi, và câu chào vào mỗi buổi sáng khi tôi lật đật chạy đến một cách chậm chạp. Tôi sợ, tôi sẽ chết. Và chết thì sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Điều đó kinh khủng lắm, thật sự kinh khủng lắm.

Hẹn hò với tôi nhé.

Một ngày cao trung nhàn hạ nào đó anh đã nói thế khi cả hai đang nhàn hạ ngồi dưới gốc cây bên trong sân trường. Và vào những đêm lạnh căm căm nằm trong ngục, câu nói ấy cứ thế vang lên mãi. Nó khiến tôi cảm thấy có chút bình yên, nhưng rồi lại có chút đau lòng. Tôi đã nhớ anh, rất nhiều. Cứ thế mà gặm nhắm nỗi đau qua hai tháng dài, đến một ngày nọ, một tên nào đó bị đẩy vào ngục cùng tôi.

Mái tóc đỏ hoe và khuôn mặt đầy những vết xước, máu chảy đầy trên trán anh khiến tôi hốt hoảng. Nhưng tôi đã có chút vui mừng. Vì tôi đã gặp lại anh, một lần nữa. Khi đó anh đã bảo tôi thế này.

Yo. Tôi đã đến rồi đây.

~~~

[Lý Minh Khánh]

Tôi nhớ rõ khi đó thế nào. Nhớ rất rõ.

Mối tình đầu của tôi là một tên kì lạ. Hắn ta, phải nói sao nhỉ, chưa từng là một tên bình thường. Kẻ đó đẹp lắm, đẹp đến mức người ta không thể tin là người. Hắn đẹp, và hắn cũng rất giỏi. Hắn, cứ như một kẻ đến từ cõi thần đội lốt con người để khiến nhân thế náo loạn. Hắn là thế, một kẻ bất phàm. Nhưng hắn lại chấp nhận một kẻ bình phàm như tôi. 

Năm đó tôi học năm ba cao trung Hạ Nhật. Chẳng biết đẩy đưa thế nào mà hắn cùng lớp với kẻ đã yêu thương hắn một cách thầm lặng là tôi, nó khá mệt mỏi. Và nó cũng khá đau đớn. Và cứ thế vào một ngày thu nào đó, tôi đã thổ lộ. Khuôn mặt hắn chẳng lộ dù một chút bất ngờ. Tôi hơi thắc mắc vì sao, thời đại đó mà được một tên con trai thổ lộ thật quá đỗi kì lạ đi. Nhưng hắn lại chẳng bộc lộ một chút gì trên khuôn mặt tuấn tú ấy, hắn chỉ nhẹ gật đầu bảo một câu sao cũng được. Lúc đó tôi thật sự rất vui, tôi bỏ quên cả câu hỏi vì sao hắn lại nhanh chóng đồng ý như thế ra phía sau đầu. Tôi thật sự vui lắm, rất rất vui. Rồi đến một ngày cuối năm ba ấy, hắn biến mất.

Đau. Và nực cười. 

Tôi cứ thế im lặng chấp nhận sự thật đang hiển hiện trước mắt mình, không khóc, không gào, im lặng nghe tiếng trái tim vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh lạnh lẽo và nhuộm đầy máu tươi.

Chết. Chỉ là chết mà thôi.

Sau đó một vài năm, tôi trở thành sở trưởng của sở cảnh sát Bắc Kinh và nhận được một thiệp cưới với chủ hôn là cái tên quen thuộc. Họ La, tên Tại Nguyên. Cùng một cô gái xa lạ nào đó. 

Lại một lần nữa. Đau. Và nực cười.

Tim không chết nữa. Vì nó đã chết từ lâu rồi.

Dù thế tôi vẫn đến dự lễ cưới của hắn. Nhìn theo cô dâu xinh đẹp vận trên người chiếc váy cưới trắng tinh tươm và khuôn mặt thanh tú vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Và tôi cũng dõi theo hắn đứng cạnh Cha xứ, đôi mắt bình thường hững hờ hôm nay lại ấm áp đến kì lạ. Ừ thì hắn luôn là một tên kì lạ, tôi đã luôn mặc niệm nó trong đầu. Đến bên tôi cũng kì lạ, biến mất cũng kì lạ, đối xử với tôi và cách đối xử với người con gái kia cũng thật kì lạ. Tôi đã quá quen với sự kì lạ nơi hắn. Thế nhưng...

Tại sao dòng nước ấm nóng lại tuôn trào ra khỏi khóe mi?

Có một bàn tay chạm lên vai tôi, tôi xoay đầu nhìn lại liền cảm thấy tông giọng người kia có chút u ám.

A Khánh, cậu quên anh ta đi.

Bạn học Hoàng đau lòng nhìn tôi và khẽ bảo, và tôi chỉ nhìn cậu ta và khẽ mỉm cười. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má tôi, nóng ấm và mặn chát.

Tớ không sao.

Thời gian trôi qua nhanh lắm, nhưng nỗi đau vẫn nguyên vẹn như vậy. Tôi bảo sẽ quên đi và rồi tôi sẽ chẳng làm sao đâu. Nhưng cuối cùng chính là tôi vẫn một mực đối đầu với hắn trên tất cả các khía cạnh của xã hội. Cho đến ngày hôm nay, khi con dao găm của con trai người bạn học họ Hoàng ngày nào đang ghim sâu vào từng thớ thịt đang run rẩy, tôi mới nhận ra một điều. Những việc tôi làm với hắn ta và những người bên cạnh hắn, tôi và bạn học Hoàng cũng chẳng thể khiến tôi quên hắn được.

Tên ngốc đó. Hắn có biết tôi đã yêu hắn rất nhiều hay không? Hắn tại sao lại tàn nhẫn chà đạp niềm yêu tôi đã cố gắng trân trọng và bảo vệ để trao cho hắn? Tên ngốc đó, có biết rằng cả thanh xuân và cả khi mái tóc tôi đã điểm bạc như bây giờ, chỉ để yêu hắn hay không?

A. Tôi quên mất một điều. Hắn là một tên kì lạ. Và một tên kì lạ bất phàm như thế sẽ chẳng bao giờ hiểu được kẻ bình phàm nghĩ gì.

Đau. Và nực cười.

Trái tim chết lặng chẳng còn nghe nhịp đập.

Lúc nào cũng là như thế.

Dành cả cuộc đời yêu một kẻ rồi để tự chuốc lấy niềm đau, nỗi nghi ngờ và cả sự lừa dối. Nực cười, luôn luôn cảm thấy từ này thật quá đỗi hợp với cuộc đời tôi. Cuối cùng, vẫn là chết mà thôi. Nhưng tôi khi chết lại cảm thấy hạnh phúc lắm. Ít ra chết đi rồi, sẽ không đau, không nghi ngờ và không bị lừa dối nữa. Cảm ơn nhé con trai của bạn học Hoàng, và cả cậu nữa bạn học Hoàng ạ. Ngày đó nếu tôi nghe cậu thì tôi sẽ tốt hơn. Nhưng tôi lại không thể và bây giờ đây được con trai cậu cứu rỗi tôi.

Thật tốt quá nhỉ?

Cậu sống tốt nhé bạn học Hoàng.

Và cả anh nữa, Tại Nguyên.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro