#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không phải lần đầu tiên khi cái khung giờ số tám nguyền rủa vào ngày thứ sáu hàng tuần vang lên cái tiếng tự khen kinh khủng của lão Gore, ông ta đã đứng ngắm bản thân cả giờ đồng hồ từ khi lớp học bắt đầu.

Đôi lúc cái chất giọng ồn ào của lão thật biết cách quấy nhiễu người khác.

- Ôi các em nhìn xem này, nhan sắc đã ngoài ba mươi của thầy nhìn thể nào cũng thật bất ngờ. Ôi làn da này sao có thể đẹp đến như thế chứ.

Đám học sinh bên dưới đã lười biếng nằm bò ra hết cả bàn, cả Jisung cũng thế, dù bình thường cậu ta có tỏ vẻ chăm ngoan đến thế nào.

À, giới thiệu một chút, đấy là Park Jisung, một nam sinh năm thứ năm nhà Slytherin vừa thoát khỏi kì thi học kì cuối năm trước và an toàn sống ở năm hiện tại. Không như đám người thích ganh đua từng li từng tí kia, cậu thích sống yên tĩnh hơn. Nhưng như vậy thì lại không được với cái danh học sinh vừa chuyển vào đã lên thẳng năm hai hồi mấy năm về trước cho tới tận bây giờ. Park Jisung đến từ châu Á cùng với người anh họ của cậu - Huang Renjun.

Bọn họ vẫn bắt đầu một ngày bằng tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám như mọi thứ sáu hàng tuần vào lúc tám giờ, vị giáo sư vừa được bổ nhiệm Raymond D. Gore đang vuốt ngược tóc và làm vẻ mặt đầy tự hào với chính bản thân mình trong chiếc gương tròn cầm tay của ông ta. Với tay lấy chiếc bút lông ngỗng đang nằm chỏng chơ trên chiếc bàn đã cũ đến mức cậu không muốn nhìn tới, định nhanh tay chép cho xong phần đề bài tuần sau phải kiểm tra mà lão giáo sư già kia vừa điệu đà viết lên bảng chỉ bằng một cái búng tay, cuộc đời học sinh nhàm chán như vậy đấy.

- Ôi Jisung.

Chưa viết được đến nửa câu bên cạnh đã vang lên giọng nói, hỡi ôi cái cậu trai đáng ghét ngồi cạnh ngay bên cậu vừa tán thẳng vào vai làm bao nhiêu chữ đều xiêu vẹo hết cả, không khác gì muốn chọc giận người khác.

- Này, có mắt thì nhìn đi, không thấy người ta đang cố học sao hả?

Bạn học vừa nghe hỏi đã cười khẩy một tiếng, cậu ta ngã đầu ra sau ghế đưa mắt nhìn sang bên Gryffindor, vị Huynh trưởng có đôi mắt cực giống hải âu vừa bước vào từ cửa chính.

- Nói xem, cái tên đó bình thường vẫn vẻ ngoài ngoan ngoãn vậy à?

Jisung đưa mắt nhìn theo tên bạn học đang lắc lư trên ghế ngồi nhìn ra bên ngoài, tên Huynh trưởng siêu nổi tiếng với đám con gái đang nói gì đó với lão giáo sư, khuôn mặt nghiêm trọng đáng sợ. Nhìn thế nào cũng không ưa nổi, Park Jisung khẽ tặc lưỡi.

- Thưa giáo sư, chúng ta học Phòng chống nghệ thuật hắc ám thầy chưa dạy được chữ nào đã ra ngoài nói chuyện với một con chim đực?

Lời nói vừa dứt, một tràng cười khả ố vang lên ồn ào. Huynh trưởng Gryffindor tức giận nhìn vào trong chỉ thấy Park Jisung cười khẩy đăm đăm nhìn mình liền ngay lập tức quay đầu bỏ đi. Lão Gore cũng ngơ ngác đi vào, đột nhiên đập rầm một cái xuống bàn, mặt tức đến mức phồng to lên. Cả bọn nhí nhố lại được dịp cười đau cả bụng, tiết học nghiêm túc ban đầu lại thành một trò cười.

- Bồ phải nhìn thấy cái mặt của lão, chẳng khác gì mặt heo bị sưng á. Vậy mà lúc nào cũng nghĩ bản thân là trai đẹp, nghe có tức cười không cơ chứ?

Jisung cùng đám bạn thảnh thơi vào phòng ăn, vừa đi vừa kể về cái chiến tích hoành tráng mà bản thân gây ra cho vị giáo sư khốn khổ nọ. Hôm nay nhà bếp phục vụ toàn những cái món dở hơi mà bản thân hình như vừa ăn hồi tuần trước, thế là cậu trai năm năm quyết định chỉ lấy một miếng bánh mì nướng và một ly nước bí ngô rồi cùng đám bạn Slytherin ngồi vào cuối dãy bàn tiếp tục nói chuyện phiếm.

- Thật tình là tui không nghĩ bồ có thể làm vậy á Jisung.

- Tại lão quá ngu thôi.

Nhanh nhẹn đáp lời tên bạn cùng nhà, Jisung cắn một ngụm bánh mì nướng giòn tan. Mùi bơ nướng bay lòng vòng trong cuốn họng tạo ra một hương vị đê mê làm sao, thêm nước bí ngô nữa thì quá là tuyệt. Ăn uống no say xong liền nhìn ngó xung quanh, hôm nay không thấy bọn Gryffindor lảng vảng thật có cảm giác yên bình.

"Ừm đầu óc cũng tốt đấy nhưng hời hợt quá, như này thì... SLYTHERIN!"

Hồi năm nhất, khi nghe cái nhận xét đó của Chiếc nón Phân loại thật khiến cậu cảm thấy muốn đánh người, nhưng cũng may là cái nón rách đó còn biết điều mà không phân cậu vào Gryffindor. Chỉ tưởng tượng bản thân phải chui rúc cùng cái tụi suốt ngày ba hoa lòng dũng cảm tận năm năm, nếu tính đến hiện tại thì đã cảm thấy toàn thân nổi gai ốc.

- Tiết tiếp theo là Biến hình hả? Ôi không muốn gặp lão đó chút nào.

Bàn bên cạnh vẫn đang than thở về mấy cái tiết học, chỉ có Jisung đang dáo dác nhìn xung quanh. Ừ thì thật ra hôm nay cậu có hẹn.

- Jisung, bồ có định về phòng sinh hoạt chung chưa á?

- Hả? Đi trước đi, còn có người cần đợi.

Tên bạn cùng nhà ngờ nghệch gật gật đầu, tay tiện chôm vài cái bánh của mấy cô gái đang tám chuyện bên cạnh rồi nguẩy mông rời đi. Dãy bàn ăn chỉ còn có vài ba học sinh, Jisung vẫn yên lặng ngồi đợi người mà cậu có hẹn. Mắt cứ liên tục nhìn xuống đồng hồ đeo tay, con cú xám vẫn đang lắc lư trên chiếc kim giờ, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm mãi rồi mới chịu nhích đi một tí. Mười hai giờ trưa, chắc là phải đến rồi chứ.

- Xin lỗi em, giáo sư bắt phải nộp bài luận trước chiều hôm nay nên anh có hơi trễ.

Từ ngoài cánh cửa lớn vĩ đại chạy hì hục vào là cái dáng người nhỏ bé của một cậu trai, đồng phục Ravenclaw, mái tóc màu nâu đặc trưng của người Trung Quốc khiến vừa nhìn đã nhận ra là ai. Jisung chậm chạp đứng dậy nhường chỗ cho người anh họ nhỏ con của mình, chậm rãi kéo từ tay anh ra một đống sách dày cộm đặt hẳn lên bàn rồi bản thân vòng một vòng qua đối diện ngồi xuống.

- Hôm nay chỉ có bánh mì bơ với nước bí ngô. Cuối tuần chúng ta đến làng Hogsmeade sẽ ghé ngang cửa hàng Kẹo Nổ sau nhé?

Gương mặt đang tái nhợt hơi tươi tắn lên một chút, Jisung đẩy phần thức ăn bản thân đã lấy sẵn sang cho Huang Renjun. Cậu trai tóc nâu vui vẻ mỉm cười nhận lấy, vừa ăn vừa kể về mấy cái thú vị trong lớp học hôm nay của cậu cho người em họ nghe.

- Vậy là cái tên Na Jaemin gì đó lại vừa chỉ cho anh cái loại cỏ nhảm nhí nào à? Rồi cả cái tên chỉ vì đánh thắng gã Justice đã được tham gia Quidditch Lee Jeno bên Gryffindor gần đây còn đi cùng anh không? Em không thích cái tên đó chút nào.

Cắn một ngụm bánh mì phết bơ tươi, Renjun khẽ lắc đầu nhìn Jisung. Cậu trai tóc nâu nhanh chóng nuốt ực phần bánh mì vào bụng, xong nhìn người em họ phân bua.

- Thật ra Jeno không có xấu đâu. Anh không hiểu vì sao em lại không thích Gryffindor như vậy, họ cũng không làm gì em.

- Anh biết vì sao không?

Jisung rời ghế đứng dậy chỉnh lại cà vạt đã lệch hẳn sang một bên, áo sơ mi trắng bên trong cũng cởi bỏ hai cúc đầu. Thời tiết tháng mười chả hiểu sao lại nóng nực đến như vậy. Cởi bỏ lớp áo choàng đen bên ngoài, chiếc sơ mi trắng phẳng phiu bên trong hiện ra, Jisung nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh trai mình nhàm chán nhả ra một câu.

- Vì là Slytherin.

Nói xong, cậu trai thờ ơ vắt nhanh áo choàng lên một bên vai rồi lười biếng bỏ ra khỏi phòng ăn. Cũng sắp đến giờ của tiết tiếp theo rồi. Môn Biến hình à, thật biết cách làm khó người khác.

Huang Renjun ăn xong cũng đã một giờ chiều, cậu chậm chạp thu dọn đống sách khổng lồ khi nãy bị Jisung vứt đầy lên bàn bỏ vào cặp rồi rời khỏi đại sảnh. Tiết tiếp theo của cậu là Muggle học của giáo sư Phoebe, còn là tiết ngoài trời, cũng chẳng hiểu ra ngoài để làm gì nữa. Sau đó còn có tiết Cổ ngữ Runes của giáo sư Hontch, hôm nay quả là một ngày bận rộn.

Hành lang trường tấp nập học sinh, các huynh lớn đang bận rộn làm việc rồi cả những đám nhí nhố tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang khắp cả hành lang. Renjun nhanh chân bước, nhưng cậu vừa chợt nhận ra bản thân bỏ quên bút lông ngỗng ở lớp học trước. Tận dãy lầu thứ hai hướng Tây, xa đến mức chán nản.

- A Renjun, bồ đang về phòng sinh hoạt chung à?

Tiếng nói của Na Jaemin từ đâu vang lên phía sau lưng khiến Renjun giật mình. Nhanh xoay lại chào người bạn thân nhất trong số bạn ít ỏi của mình, Renjun nhẹ giọng.

- À không, tui bỏ quên bút lông ngỗng ở lớp trước nên đang định chạy đi lấy về.

- Vậy hả? Thôi đi chung đi, tiết sau cũng học cùng mà.

Na Jaemin vui vẻ cười rồi khoác vai Renjun bước đi. Chàng trai này luôn luôn vui tươi như thế, nụ cười sáng lạng của cậu luôn thu hút ánh nhìn người khác.

Na Jaemin là con lai giữa Muggle và phù thủy thuần chủng. Cậu sở hữu vóc người cao gầy, mái tóc màu nâu hạt dẻ luôn sáng bừng, đều là do thừa kế gen của người mẹ phù thủy mà thành. Diện mạo của cậu phải nói là quá xuất sắc, theo cái bảng xếp hạng mà tụi con gái bình chọn thì Na Jaemin là một trong những người đẹp trai nhất Hogwart hiện tại. Kèm theo xếp hạng về ngoại hình còn có những tài năng khác. Hiện tại Jaemin đang chơi Thủ quân cho đội Ravenclaw, trong học tập thì là học trò cưng của thầy cô trong bộ môn Thảo dược học và Độc dược. Là một thành viên xuất sắc của Ravenclaw mà người ta thường tung hô rằng sau này chắc chắn cậu ta sẽ trở thành một trong những Huynh trưởng xuất chúng.

- Tiết tiếp theo sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều. Còn những ba mươi phút nữa nên bồ cứ thong thả đi.

Jaemin vỗ vỗ vai Renjun, cả hai đã đến phòng học mà khi nãy vừa đi khỏi. Nhanh chân bước vào tìm kiếm cho xong cây bút xui xẻo của mình rồi rời đi, Huang Renjun phải tạ ơn Merlin vì nó không tốn quá nhiều thời gian như cậu nghĩ. Cả hai vừa bước ra khỏi phòng học thì đột nhiên bên ngoài sân trường rộng mênh mông vang lên một tiếng nổ vô cùng kinh khủng.

Jisung đang lười biếng ngồi trong lớp Biến hình ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngoài kia, có một chuyện rất kì lạ vừa xảy ra. Trái tim đập mãnh liệt cho cậu biết, chắc chắn có một thứ gì đó vô cùng kinh khủng sắp xuất hiện ở ngôi trường quá mức danh giá này.

- Các em nhanh chóng trở về phòng sinh hoạt chung và không được phép rời khỏi khi chưa được sự cho phép của Chủ nhiệm nhà. Nhanh, ngay và lập tức, trở về.

Giáo sư Phoebe của lớp Muggle học từ ở đâu chẳng rõ chợt chạy ào vào lớp lớn tiếng thông báo, mặt người phụ nữ trẻ ấy tái nhợt, một bên chân đã biến mất. Jisung nhíu mày nhìn vị giáo sư, bên tai ngay tức khắc vang lên tiếng la hét hỗn loạn kinh khủng của học sinh. Chết tiệt, chuyện khủng khiếp gì đã đến thế này?

~o~

Khung cảnh hành lang hỗn loạn đến mức Huang Renjun cảm thấy vô cùng nghẹt thở, học sinh từ khắp mọi nơi đang cố chen lấn nhau để chạy về phòng sinh hoạt chung của mình. Tất cả các giáo sư đã ra ngoài và đe dọa không ai được rời khỏi phòng sinh hoạt chung đến khi có sự cho phép của Chủ nhiệm nhà. Khung cảnh hỗn loạn kéo dài ba bốn tiếng đồng hồ cuối cũng trôi qua, trả lại cho hành lang một khoảng không yên tĩnh lạnh lùng, chẳng khác nào sự yên lặng chờ đợi một cơn bão lớn đổ bộ tới.

- Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đột ngột như vậy thật khiến người ta không biết đường đâu mà lần.

- Nghe bọn học lớp giáo sư Phoebe bảo rằng có một đám người kì lạ xông vào trường từ Khu rừng Cấm ấy.

- Hả? Từ cái chỗ đáng sợ đó hả? Mà làm sao có người xông vào được, trường chúng ta có màng bảo vệ cơ mà?

- Làm sao biết được? Bồ làm như tui tận mắt chứng kiến thế!

Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw hiện tại vô cùng sôi nổi ồn ào, mặc dù lo lắng sợ hãi là thế nhưng tính hiếu kì của bọn học trò vẫn có thể khắc chế được nỗi sợ đang ngày càng bao trùm kia. Vị Huynh trưởng Kim Doyoung đang cố gắng trấn an tinh thần của cả căn phòng lớn nhưng hình như chẳng ai thèm nghe anh ta cả, bọn học trò ấy cứ chui rúc trong những chiếc chăn bông trải đầy trên sô pha êm ấm vừa ăn bánh vừa ngóng tai lên nghe chuyện vừa mở mồm nói lung tung nhảm nhí.

Huang Renjun ngồi trong góc phòng bên cạnh lò sưởi đã tắt ngúm bốc đầy mùi than khói thầm thở dài, những gì cậu chứng kiến khi nãy quả thực cho chút không đúng với thực tế.

Lúc Na Jaemin và Huang Renjun ra đến lớp Muggle học của giáo sư Phoebe đã là một giờ năm mươi phút, còn chưa đầy mười phút đã đến lúc chính thức bắt đầu tiết học. Hối hả chạy đến báo danh với giáo sư xong, cả hai liền chui xuống tận những bệ đá cuối cùng được phù phép lơ lửng và mềm như đệm bông chậm chạp ngồi xuống nghe giảng.

Giáo sư Phoebe là một người phụ nữ còn rất trẻ, mái tóc xoăn dài được buộc gọn qua một bên, mái xoăn phủ lưa thưa xuống vầng trán cao xinh đẹp. Nước da tái nhợt khiến cô trở nên có chút yếu đuối, khuôn mặt tàn nhang hiền hòa cùng đôi mắt tròn tôn lên vẻ đẹp tự nhiên nhưng không quá nổi bật. Khác với vẻ ngoài dịu dàng, Phoebe là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và có đôi chút dữ tợn. Bằng chứng là việc cô từng bắt học trò trễ giờ phải đi dọn Hồ nước Đen, cái chiến tích đó đến tận bây giờ đã năm thứ năm rồi mà Huang Renjun nhớ lại còn có chút rùng mình. Dù cậu chẳng phải người phạm lỗi đi chăng nữa thì việc đó cũng quá sức kinh dị rồi.

- Hôm nay chúng ta sẽ học về cái này.

Chất giọng trong trẻo của giáo sư Phoebe vang lên kèm theo một hành động hết sức là không nữ tính của người phụ nữ trẻ này. Cô vừa đưa tay vào trong cái túi không đáy của mình kéo thẳng ra ngoài một chiếc ô tô vô cùng xấu xí và hư hỏng khắp mọi nơi.

- Nền công nghiệp của Muggle đã phát triển từ khi cái này, gọi là ô tô được chế tạo...

Tiếng giảng bài dài bắt đầu vang lên, Huang Renjun chán nản lắc đầu xoay sang nhìn Na Jaemin.

- Không phải cái loại này đã rất cũ rồi sao? Cô ấy nhặt ở đâu về thế không biết.

- Chắc lại bị mấy tên buôn cổ vật lừa rồi chứ gì. Chúng ta năm năm rồi vẫn phải học cái này thì có chút quái dị rồi đấy.

Jaemin chậm rãi bình phẩm, cậu đưa mắt nhìn lướt qua sau lưng giáo sư Phoebe. Đằng xa xa nơi lớp học đang diễn ra là Khu rừng Cấm, một trong những địa điểm mà học trò Hogwart sợ hãi nhất, dường như nhớ đến cái gì đó.

- Khi nãy không phải chúng ta nghe thấy tiếng nổ sao? Chẳng biết là từ đâu nhở?

- Tui vừa hỏi Near xong đây, bồ ấy bảo là bọn bên lớp Sinh vật huyền bí vừa làm nổ cái gì đấy thôi chứ không có gì đặc biệt.

Lời vừa dứt, từ trong Khu rừng Cấm lại vang lên một tiếng nổ vĩ đại. Cả lớp giật mình tò mò nhìn đến nơi phát ra âm thanh gây kích động nọ, Phoebe bên cạnh tức giận đến mức màu da đã tái nay còn nhợt nhạt hơn. Bà cô này luôn ghét người khác chen ngang tiết dạy của mình nên tức điên cũng là chuyện bình thường.

- Các trò ở đây tự thảo luận, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra. Nhớ, không được làm loạn.

Phoebe nắm chặt gấu váy nghiến răng vùng chạy, người phụ nữ ấy đã thật sự tức giận. Giáo sư đi để lại một bọn học trò ngơ ngác nhìn nhau, Huang Renjun thở dài não nề, hôm nay làm sao ấy không biết.

- Cuối tuần này là Halloween rồi. Renjun, bồ rảnh không á?

Jaemin đột ngột hỏi khiến Renjun đang ngẩn ngơ nghệch cả mặt ra nhìn, mãi một lúc sau mới tiêu hóa được tên bạn mình nói gì liền vội gật đầu. Jaemin nhìn thấy cậu bạn tóc nâu gật đầu liền tỏ ra vô cùng mừng rỡ, đến mức vội nắm tay của Renjun mà reo lên.

- Mình không có ai đi chung hôm tiệc đó hết. Bồ rảnh thì thôi chúng mình đi chung đi nha?

- Cái đó cũng được thôi, cơ mà không có bạn nữ nào chịu đi cùng bồ hả?

Renjun nghiêng đầu khó hiểu hỏi khiến Jaemin hơi bối rối, rút tay khỏi tay cậu bạn, chàng trai gầy gò lắp bắp trả lời.

- Thì, ừ thì, có rất nhiều nhưng mình thì không muốn đi cùng ai cả. Nhưng mà-

Jaemin chưa kịp nói xong thì bên cạnh đã nghe xôn xao, cậu xoay đầu nhìn theo bọn học trò đang ngó đầu về Khu rừng Cấm. Renjun cũng vô thức nhìn theo tên bạn của mình, ở phía xa xa kia bốc lên một ngọn khói xanh lè, có một đám người dáng đi vô cùng kì lạ, xiêu xiêu vẹo vẹo đang dần tiến lại gần. Đột nhiên, giáo sư Phoebe phóng một tia lời nguyền rồi hét ầm lên.

- Các trò, nhanh trở về phòng sinh hoạt chung! Không được quay đầu, nhanh chạy đi.

Người phụ nữ ấy vừa gắng gượng phóng bùa vừa liên tục lặp lại câu nói khiến bọn học trò chết trân, Huang Renjun nhìn cô, khuôn mặt cậu tái nhợt. Một bên chân của giáo sư Phoebe đã hoàn toàn biến mất, cô đang cố gắng lê thân trên nền cỏ ướt sương, cắn răng chịu đau liên tục phóng bùa.

Một khung cảnh loạn lạc kinh hoàng.

Từ lúc đó đến đây bên ngoài kia vẫn chưa có động tĩnh gì, những tiếng ồn trong phòng sinh hoạt chung dần tắt lịm. Cuối cùng chỉ còn lại âm thanh di chuyển của không khí vô hình. Renjun cứ liên tục nhìn ra cửa sổ, từ phía tây phóng mắt ra ngoài dù cố gắng thế nào chẳng thấy được tí gì của phần sân rộng rãi nọ. Ở ngoài kia có vẻ đang diễn ra cuộc chiến nào đó mà bọn họ không thể nào mường tượng nổi, tất cả chỉ biết im lặng chờ đợi kết quả mà ai cũng muốn - rằng Chủ nhiệm nhà sẽ đi vào và nói mọi chuyện đã ổn rồi.

Đồng hồ vẫn điểm tích tắc cho đến sáng hôm sau thì cánh cửa phòng sinh hoạt chung cuối cùng cũng mở ra, giáo sư Aretha chậm chạp lê cả thân người đầy máu vào khiến cả phòng sinh hoạt chung Ravenclaw đều rơi vào một cơn hít thở không thông. Vị Chủ nhiệm nhà giỏi giang của họ đột nhiên tơi tả đến mức này thật không thể tin nổi. Huynh trưởng Kim Doyoung lặng lẽ mang người thầy của mình tựa vào ghế, miệng nhẹ niệm chú khôi phục vết thương rồi lẳng lặng chờ đợi người sẽ cất lời nói một câu trấn an. Nhưng không, Aretha chỉ im lặng và rồi khi tất cả đã không chịu nổi sự ngột ngạt ấy nữa thì ông mới lên tiếng.

- Từ ngày mai các em sẽ về nhà, nơi này đã không còn an toàn nữa. Chuyến tàu sẽ đến vào khuya nay, các em nên nhanh chóng chuẩn bị đi.

~o~

- Chủ nhiệm nhà em có giải thích gì không Jisung?

Renjun nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đã tìm được một toa tàu trống trên chuyến tàu trở về bất đắc dĩ của mình, mang theo sau lưng những quyển sách dày cộm cùng với một túi đồ lớn Huang Renjun cùng Park Jisung chậm rì rì ngồi đối diện nhau trong toa tàu.

Ngoài cửa sổ là khung cảnh hùng vĩ của Hogwart, Jisung trầm lặng nhìn ra ngoài, dường như không muốn đáp.

- Đột nhiên chuyện gì xảy ra không biết.

- Để tui nói cho mà nghe, tui biết này.

Bên ngoài đột ngột vang lên một giọng nam cao và rồi cánh cửa khi nãy vừa đóng bị mở toang ra, một cậu trai với quả đầu đỏ hung hiên ngang bước vào thẳng lưng ưỡn ngực đứng trước mặt Renjun. Jisung khẽ tặc lưỡi một tiếng.

- Lee Donghyuck của Hufflepuff?

Một trong những cậu trai nổi tiếng về tài ba hoa, Lee Donghyuck của Hufflepuff là người nổi tiếng nhất. Với thành tích cũng nổi trội như bao người, nhưng Donghyuck lại không thích theo con đường nổi bật giữa "đám tầm thường màu vàng", cái tên chế giễu mà bọn Slytherin đã vừa cười ngất ngưỡng vừa gọi đám bạn của cậu, nên Donghyuck dường như chỉ được biết đến là kẻ ba hoa mà thôi.

Vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jisung đang dần khó chịu ra mặt, Donghyuck chu môi bắt đầu kể cái việc mà cậu cho là cậu biết rõ nhất.

- Lúc đó tui đang học tiết Sinh vật huyền bí nên thấy rõ lắm. Đó là một đám người có bệnh, giống như bệnh dại của Muggle vậy á. Tụi nó cứ đi vài bước lại dừng lại, mà lúc đó hổng hiểu sao không có để ý tới tụi tui mà cứ lâm le đi vào trường. Mà tui cũng thấy lạ, trường chúng ta rõ ràng có kết giới mà bọn nó đi qua dễ dàng như không có gì á. Rồi mấy giáo sư nữa, ai cũng giỏi quá chừng mà đánh không lại bọn bị di tật.

- Nghe có vẻ hơi...

Huang Renjun dè dặt không biết nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng mà nghe Donghyuck nói tiếp.

- Lúc trước khi lên tàu tui có nghe giáo sư Martha nói với lão Gore là giáo sư Phoebe biến mất rồi, bác Hagrid cũng không thấy đâu luôn. Rồi cả việc chúng ta phải về nhà, nghe là để bảo đảm an toàn gì đó. Tui thấy này cũng đâu nguy hiểm lắm đâu, cũng chẳng hiểu tại sao phải đi về. Càng đông càng dễ đánh đuổi bọn dị nhân ấy chứ.

- Nói xong chưa?

Jisung nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, cậu liếc nhìn Donghyuck xong chậm rãi phun ra một câu nữa.

- Xong rồi thì biến về chỗ của bồ cho tôi ngủ.

- Ây da, bồ cũng lạnh lùng quá đó. Về thì về, làm như tui cần ở đây.

Lee Donghyuck xì một tiếng rồi đứng dậy nguẩy mông bỏ đi. Trong toa tàu chỉ còn lại mỗi Renjun và Jisung. Cậu trai tóc nâu nhìn em họ mình chỉ biết thở dài, tính khí của Jisung hình như ngày càng trở nên kì quặc thì phải.

Chuyến tàu kéo dài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng tại trạm London, Huang Renjun cùng Jisung mang hành lí chất lên xe rồi chậm rãi bước đi. Sắp sang tháng mười một mà nhiệt độ hình như khá khác thường so với mọi năm, mùa này những năm trước đã lạnh đến mức cắt da cắt thịt, hiện tại lại chẳng cảm thấy gì còn có chút nóng nực. Đúng là ngày càng kì quái.

- Renjun.

Phía sau có tiếng người gọi, cả hai đang chậm chạp bước đi buộc phải dừng lại xoay lại nhìn. Là Lee Jeno của Gryffindor, Park Jisung bực bội tặc lưỡi một lần nữa.

- A Jeno, bồ có chuyện gì à?

- Thật ra không có gì-

- Không có gì thì tụi này đi nhá.

Jeno chưa nói xong đã bị Jisung nhảy vào cướp lời, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo lướt ngang Jisung rồi lại trở về hiền hòa khi nhìn Renjun. Jisung nhún vai thở dài, bọn Gryffindor đúng là có đầu óc kì lạ. Cậu chàng Gryffindor hơi mỉm cười hỏi.

- Địa chỉ nhà bồ là số 23 phố Royal đúng chứ? Thật ra mình cũng ở phố đó, trường cho về nhà nên hôm nào đi chơi không?

- Trùng hợp vậy à? Cũng được, nếu ở nhà không thì chán chết. Hôm nào chúng ta cùng đi thư viện London đi, từ lúc chuyển đến đây mình chưa đi nơi đó bao giờ. Còn có bảo tàng Sherlock Holmes.

- Được đấy. Vậy hôm nào rảnh mình sang tìm bồ. Giờ thì tạm biệt nha, anh trai mình đến rồi.

Jeno mỉm cười vẫy vẫy tay với Renjun rồi cũng rời đi, cả hai lại tiếp tục đi đến vách tường quen thuộc rồi chạy ào qua bên kia, nơi thế giới của Muggle.

Mây vẫn trôi tản mạn trên bầu trời London dày đặc sương mù, hai cậu thanh niên mang hành lí thu gọn vào chiếc va li nhỏ rồi băng qua cây cầu lớn đến nơi trạm xe buýt. Số nhà 23 phố Royal, cùng nhau trở về nhà trước kì Halloween sắp đến. Jisung ngồi cạnh cửa sổ lướt mắt ra bầu trời, cậu nhớ về những gì hôm qua đã nhìn thấy từ phòng học Biến hình của mình. Và hình ảnh người đàn ông đó, nó khiến cậu mỏi mệt đến mức chẳng buồn trò chuyện. Hiện tại trong đầu chỉ có một trận rối bời, dường như tương lai có gì đó rất khó chịu đang dần dần hiện ra.

Chuyến xe buýt từ từ lăn bánh, con đường bằng phẳng với bao nhiêu con người đi lại. Họ làm việc, trò chuyện và chơi đùa vui cười, những việc vô cùng bình thường hàng ngày của con người vẫn chậm chạp diễn ra theo dòng xoáy của số mệnh. Sẽ vẫn chẳng có gì thay đổi, giống như suy nghĩ của Park Jisung cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Về được đến phố Royal là khi trời đã hạ chiều, những ngôi nhà lên đèn vàng im lặng như tờ. Jisung và Renjun kéo lê chiếc vali đến trước hàng rào gỗ mun được sơn trắng, chậm rãi mở cửa bước vào. Nơi bên trong ngôi nhà ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng im lặng. Huang Renjun nhíu mày khó hiểu nắm lấy nắm đấm cửa vặn một vòng, cánh cửa mở toang và khung cảnh bên trong chầm chậm hiện ra.

- Chết tiệt.

Cắn chặt môi, Park Jisung xoay mặt không dám nhìn thẳng. Huang Renjun đứng như trời trồng trước cửa nhà, cả cơ thể cứng đờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang hiện hữu trước mắt cậu. Người phụ nữ duy nhất trong lòng cậu, người đã sinh ra và nuôi lớn cậu, người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất trong cuộc đời mình đang nằm sõng soài trước mặt cậu. Đầu ngoẹo sang hẳn một bên gần như đứt lìa, đôi mắt đẫm nước trợn trừng và khuôn miệng há hốc. Người bà khắp nơi là chi chít những vết cào cấu, da thịt bị xé toạc ra lộ cả lớp cơ bên trong. Bàn tay như một món đồ chơi bị cắn đứt, những ngón tay nằm lung tung ở khắp mọi nơi. Kinh khủng đến mức chính cậu cảm thấy buồn nôn.

Quỳ rạp xuống đất, Huang Renjun bàng hoàng gào lên một tiếng.

- Mẹ!

Khu phố Royal sụp tối, khung cảnh tĩnh lặng đến đìu hiu, một tiếng nhóp nhép rùng rợn văng vẳng vang lên từ phòng bếp ngôi nhà số 23. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro