#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Royal chuyển về chiều, thời tiết tháng Mười tuyết vẫn chưa vội rơi. Không khí lạnh căm căm quyện vào từng cơn gió đầu đông, thổi vù lên những cành cây xơ xác. Những ngôi nhà san sát nhau đều tắt đèn, nơi này chẳng biết từ khi nào lại luôn luôn yên tĩnh như vậy. Phố Royal của những năm về trước là một nơi ấm áp, cứ chiều về là lại nghe tiếng trẻ con từ những gia đình nơi đó nô đùa ở công viên địa phương. Hiện tại thì nó lặng như tờ, không khí xung quanh càng lúc càng hạ nhiệt. Nơi căn nhà số 28 cùng lúc vang lên một tiếng động đổ vỡ.

Lee Jeno ngã lăn ra mặt cỏ ướt sương, đôi mắt hẹp dài khó khăn mở lớn nhìn kẻ đang cố đè cả người lên mình nhằm cắn một phát. Đũa phép làm từ gỗ cây liễu đã rơi khỏi bàn tay ngay sau khi cậu nhìn thấy gã lạ mặt kia đang loay hoay ngoài sân vườn của mình. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt khi câu thần chú Brachiabindo vuột khỏi miệng Jeno và bằng một cách nào đó vô cùng quái dị mà nó không hề ứng nghiệm lên gã lạ mặt kia. Cứ như thế mà xảy ra hoàn cảnh hiện tại, rồi gã quay sang nổi điên nhào đến đưa hàm răng đang há rộng nhớp nháp máu nhắm vào bả vai cậu.

- Na Jaemin! Bồ, chết tiệt, nhanh phóng bừa câu nào đấy xem!

Jaemin đã đờ cả người nhìn khung cảnh chỉ nhỉnh hơn một giây vừa xảy ra trước mặt mà luống cuống tay chân hết cả lên, cậu đưa tay lục lọi khắp túi áo rồi cuối cùng cũng chạm được cây đũa làm từ gỗ cây phỉ. Trong đại não hiện lên một câu thần chú vô cùng rõ ràng, Jaemin chĩa thẳng vào gã đàn ông, cố gắng nhắm để tránh không trúng vào Jeno mà lầm bầm một câu thật rõ ràng

- Cracker Jinx.

Một tia sáng đỏ ngầu vút lên cao rồi phóng thẳng vào gã đàn ông rồi đột nhiên vỡ tung làm Jaemin giật mình. Giống hệt như khi nãy, thần chú của cậu cũng như Jeno, nó không gây tác dụng lên kẻ bị yểm. Quái lạ, đầu Jaemin quay cuồng, cậu đứng đờ người ra nhìn Jeno đang ra sức vật lộn với tên lạ mặt mà chẳng biết nên làm gì bây giờ. Đột nhiên, một tiếng phập vang lên thật gai góc, Jeno bất ngờ, Jaemin bừng tỉnh, cả hai đưa mắt nhìn gã lạ mặt run giật vài cái rồi ngã sụp xuống như một món đồ hết pin. Cả thân người gã đổ rầm xuống đất như một bao cát lớn, để lộ ra hình ảnh Park Jisung đang thờ ơ nhìn. Tay cậu ta dính đầy máu tươi.

- Cái gì...

Na Jaemin lắp bắp, mắt cậu nhìn lướt qua người đàn ông lạ mặt. Trên đầu gã bị cắm thẳng một con dao làm bếp, máu vẫn đang phun ra ào ào.

- Nhanh đến bệnh viện, bồ hình như bị thương rồi.

Jisung kéo Jeno đứng lên, cậu nhìn Jaemin vẫn đang đóng băng cả người một chút rồi cứ vậy im lặng rời đi, mang theo tên Gryffindor đến bệnh viện. Vai Jeno đang chảy máu, cậu đã bị tên điên lạ mặt kia cào rách cả lớp da ngoài, khuôn mặt bắt đầu trở nên nhợt nhạt và bước đi khó khăn. Jisung cúi đầu nhìn người cậu đang dìu mà thở dài trong lòng.

Bọn Gryffindor luôn ngu xuẩn như vậy.

- Na Jaemin, nhanh cái chân bồ lên.

Khẽ với ngược lại gọi cậu trai nhà Ravenclaw, Jisung mang Jeno đi đến bệnh viện. Trời trở tối, vừa đúng lúc Royal lên đèn.

Cả khu phố như bị ám cứ vẫn im lìm hít thở.

- Từ giờ cứ giao cho bác sĩ, nhiệm vụ của chúng ta xong rồi.

Jisung kéo Jaemin từ nãy giờ vẫn đứng thừ người trước cửa phòng bệnh mà Jeno vừa được đưa vào đến hành lang. Những băng ghế trải dài vô tận mang một màu xám u uất lạnh lẽo làm sao. Jisung nhìn nó một lúc rồi cũng ngồi xuống mang theo cả Jaemin ngồi cạnh bên. Người nhà Ravenclaw vẫn đang mông lung điều gì đó, mắt cậu ta thờ ơ nhìn vào những ô gạch sàn trắng xám, cứ nhìn như thế mãi cho đến khi Jisung vỗ bộp lên vai cậu một cái, âm vang thật lớn, cả hành lang vắng vẻ đều nghe tiếng vọng lại thật rõ ràng.

- Bồ thẫn thờ cái gì?

- Hả? Cũng chẳng có gì quan trọng, khi nãy có chi tiết khiến tôi chú ý thôi.

Ở đâu đó vọng lại âm thanh bước chân gấp rút chạy qua lại cùng tiếng nói chuyện sôi nổi của nhân viên bệnh viện. Giữa luồng âm thanh đang rối loạn bên tai, Jisung rút từ túi áo khoác trong ra một bức thư. Con dấu đỏ quen thuộc, là từ Bộ.

Đưa lá thư qua cho Jaemin đang khó hiểu nhíu mày nhìn mình, Jisung hất mặt liếc nhìn như có ý bảo cứ mở ra đọc đi.

Lá thư chậm rãi bị bàn tay do dự của Jaemin mở ra, trong đó nó viết:

"Xin chào, đây là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm, Frederick H. Carney.

Vào ngày 12 vừa qua, sau khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts cập vào ga số Chín Ba phần tư đã xảy ra một vụ tai nạn mà chúng tôi không thể lường trước được. Trong tai nạn ấy, đã có hơn một trăm học viên của trường ngồi ở toa tàu cuối cùng mất tích. Sau khi biết tin, chúng tôi đã cho truy lùng và tìm thấy toa tàu ở vùng ngoại ô ven trung tâm London của Muggle. Nhưng thật đáng tiếc phải báo tin rằng tất cả học viên đều đã thiệt mạng bởi một nguyên do nào đấy.

Hiện tại, thay mặt toàn thể nhân viên của Bộ Pháp Thuật, tôi xin chân thành mời hai học viên năm thứ năm đang theo học tại trường, ngài Park Jisung và ngài Na Jaemin. Với thành tích toàn diện, Bộ Pháp Thuật xin mời hai ngài cùng tổ Thần Sáng số 3 của chúng tôi đến vùng ngoại ô điều tra vụ án này để tìm ra nguyên do gây ra tổn thất quá lớn cho Hogwarts cũng như toàn thể thế giới phép thuật của chúng ta.

Bộ Pháp Thuật chân thành cảm kích nếu hai ngài đồng ý tham gia.

Thay mặt cho toàn thể nhân viên của Bộ, Bộ trưởng đương nhiệm Frederick H. Carney.

Xin kính chào."

- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Không phải đột nhiên Bộ lại tín nhiệm những tên phù thủy mà họ thường bảo là "vắt mũi chưa sạch mà đã thích làm càng" như Hogwarts chúng ta chứ?

Gã con trai nhà Ravenclaw khó khăn nói ra nghi vấn trong lòng mình cho tên đang thờ ơ bên cạnh nghe, nhưng có vẻ cậu ta chẳng thèm để tâm đến lời người kia nói một chút nào. Park Jisung ngước nhìn trần hành lang xám xịt, máu xám lạnh đập vào mắt cậu như chứa đựng những câu chuyện hoang đường nhất mọi thời đại. Nó đã chứng kiến những gì qua từng ấy năm nhỉ? Và sau này nó sẽ lại nhìn thấy những gì, liệu nó có yên bình tồn tại đến đoạn thời khắc cả thế giới tận diệt hay nó sẽ vỡ tan tành bởi những chấn động của thời gian đây?

Miên man trong tầng suy nghĩ ngày càng trở nên rối loạn, Jisung chầm chậm quyết định tiết lộ một ít bí mật mà cậu đã nhìn thấy ở đoạn không gian ngột ngạt mấy ngày gần đây. Một kẻ Slytherin cứng đầu khô khan như cậu ta đó giờ dường như chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ thông tin với bất kì nhà nào khác và kể cả có là chung nhà đi nữa, nhưng hiện tại thì khác. Con người sống theo thời đại chứ chẳng tuyệt vời vĩ đại đến nổi có thể thống trị thời đại, cậu không phải Gryffindor, không phải một kẻ nhàn việc và bao đồng.

- Bồ còn nhớ sự kiện ngày thứ sáu vừa qua không?

Trần nhà yên lặng thưởng thức thứ không khí âm lãnh của những ngày đầu đông vừa chú tâm vào lời Jisung, và Na Jaemin cũng thế.

Cái gật đầu khô khốc của cậu trai nhà Ravenclaw cũng đủ Jisung biết được người này có ấn tượng đặc biệt như nào với sự kiện khủng khiếp ngày hôm ấy. Slytherin chậm chạp thở dài, bàn tay to lớn lôi từ túi áo khoác trong ra chiếc đũa đã gãy ngang đưa đến cho Jaemin khiến cậu ta giật nảy lên.

- Cái gì đây? Đũa của ai vậy?

Giọng điệu của Na Jaemin như đang thúc giục Jisung, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy có linh cảm xấu. Và y như rằng, Jisung nhàn nhạt trả lời câu hỏi của người bạn khác nhà.

- Những thứ còn sót lại của giáo sư Phoebe. Cô ta đã mất tích. Bộ Pháp Thuật đã gửi nó đến cho tôi cùng với lá thư kia và chuyện này đã thật sự rơi vào thảm cảnh.

- Giáo sư Phoebe mất tích? Được rồi Jisung, có lẽ bồ đang không muốn nói nhưng tôi nghĩ tôi có quyền biết khái quát vấn đề hiện tại. Dù sao chúng ta cũng sắp phải hợp tác với những vị Thần Sáng và tôi thì không muốn mình bị bẽ mặt trước bọn họ như một tên đần.

Kẻ Ravenclaw rối tung rối mù, những sự kiện gần đây xảy ra hoàn toàn không thể nào trở tay kịp. Có một khúc mắc vẫn chưa được giải bày và tên Slytherin kia dường như nắm giữ gần như mọi câu trả lời. Cậu ta có thể thông minh hơn cả bản thân Jaemin nhưng việc giấu đầu lộ đuôi thì thật dễ nhìn ra.

Jisung thở dài, trong lòng cậu phẳng lặng như tờ. Ánh đèn trắng trên đầu vẫn để lại dư âm lành lạnh khiến không khí càng trở nên quái dị. Cậu mân mê thanh đũa gãy trong tay một lúc rồi vươn người qua phía Jaemin lấy lại lá thư. Hít một hơi khí lạnh vào người, chất giọng hơi khàn vang lên giữa bầu không gian vật vã vì tĩnh lặng.

- Ngày thứ sáu vừa qua Hogwarts đã xảy ra một sự kiện. Một bọn Muggle không biết bằng cách nào đã vượt qua được màn bảo hộ mà tiến thẳng vào trong sân lớn. Trong những kẻ đó có một gã người Úc to con, gã chính là người đã tấn công những giáo sư có mặt ở sân vào đúng lúc đó. Sau đó thì những học viên được trở về nhà, trường đóng cửa. Chúng ta đã lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts như bình thường, và gã đàn ông kia đã lên toa cuối của đoàn tàu. Sau đó, gã xuất hiện ở căn nhà số 23 đường Royal và tiếp tục có mặt ở nhà của tên Gryffindor. Hiện tại, Bộ Pháp Thuật và cả sở cảnh sát London đang truy nã, Ferid Gulpilil.

Đưa tay xoa trán, đầu cậu ta đang nhức bưng bưng. Liếc nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Na Jaemin ở bên cạnh, Jisung nói tiếp.

- Chúng ta sẽ gặp bọn Thần Sáng vào sáng ngày mai. Nhưng trước tiên thì ta phải giải quyết hết việc ở đây.

- Việc ở đây?

Jaemin nghi ngờ hỏi khi thấy Jisung đứng lên, đèn cấp cứu đã tắt từ khi nào và Jeno vừa đúng lúc được đẩy ra ngoài.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Chúng tôi.

Jisung nhanh nhẹn đáp, cậu ta chậm rãi tiến đến nhìn Jeno một lúc rồi trao đổi gì đó với bác sĩ. Khuôn mặt người bác sĩ già tái ngắt, ông ta cứ liên tục đảo mắt, nhìn rồi lại không nhìn vào vết thương bên bả vai đã băng bó của bệnh nhân bản thân vừa cấp cứu. Thái độ kỳ quặc của lão khiến Jaemin càng chú ý hơn. Cậu bước đến định hỏi cho rõ thì Jisung đã cúi đầu chào lão rồi để người bác sĩ già rời đi. Ông ta chạy như ma đuổi.

- Tên Gryffindor sẽ được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt, bồ đi đóng viện phí đi.

Xua xua tay với Jaemin tự nãy giờ vẫn khó chịu vì thắc mắc trong lòng, Jisung đút tay vào túi tỏ vẻ muốn rời khỏi. Cậu ta cần tìm đến nơi đó, những điều thắc mắc trong lòng sẽ thật nhanh chóng được sáng tỏ.

Park Jisung rời đi rồi, cả hành lang dài lẳng lặng chỉ còn một người đứng đó. Jaemin thẫn thờ nhìn theo chiếc giường đã được đẩy đi xa tít tắp phía xa, khung cảnh ở nhà Jeno lại một lần nữa, như một cuộn phim chậm dần hiện ra rồi di động trước mắt chàng trai nhà Ravenclaw.

Đó là một gã đàn ông vô cùng cao nhưng gầy trơ, khi bọn họ nghe tiếng động lạ và vội tìm đến kiểm tra thì thấy gã lạ mặt nọ đang cúi đầu trước một xác chết. Dường như gã đang tìm gì đó, nhưng không, gã đang ăn.

Khoảnh khắc Jaemin nhìn thấy gã ngước ngược cái cổ của mình ra phía sau và trợn trừng nhìn họ, cậu biết là xong rồi. Nhìn thoáng qua thì thấy, trong khoảnh khắc của một giây đồng hồ vừa kịp trôi qua, xác gã người Úc vẫn lảng vảng mấy hôm nay co giật nằm ở đó. Tên gầy đang gặm những đốt ngón tay đã mất hết lớp da ngoài, đôi mắt long lên sòng sọc mất nhận thức cứ đảo vòng nhìn thẳng Jaemin và Jeno. Gã người Úc đã mất đi nửa thân dưới, cứ như gã bị ai đó xé toạc ra vậy. Hai chân treo lủng lẳng trên hàng rào vốn trắng tinh tươm nay đã đượm màu máu đỏ, tay xoắn vào nhau rồi cả những phần xương đốt cũng lộ hết ra ngoài. Gã người Úc vẫn đang rên rỉ, gã muốn ngồi dậy và rồi cắn ngược lại tên gầy còm kia. Jaemin cảm thấy vô cùng buồn nôn, chẳng khác nào khung cảnh điên loạn của những con quỷ khát máu người. Và sau đó, như những gì đã xảy ra, giống như một cuộn phim kinh dị âm thầm ám ảnh vào lòng của chàng thanh niên nọ.

Jaemin thở hắt ra, cậu quyết định bản thân nên đi mua một cốc nước ép để bình tĩnh lại. Bên ngoài hành lang cứ liên tục vang lên những âm thanh hét loạn của ai đó, Jaemin khó chịu nhìn quanh quất, cái bản tính tò mò thôi thúc cậu bước về nơi phát ra âm thanh. Chàng Ravenclaw lướt đi giữa làn không khí lạnh lùng nửa đêm, tiếng hét lại càng vọng lớn lên từ nơi nào đó phía trước. Màu đèn lạnh rọi cả con đường vắng tanh, thật kì lạ, bác sĩ và y tá trực ca đều đã không nói tiếng nào mà mất tích hết cả. Jaemin cảm tưởng cả bệnh viện hình như chỉ còn mỗi mình cậu đi lang thang như kẻ điên. Bệnh viện luôn là nơi xảy ra nhiều chuyện nhất, sống chết ở đây xảy ra như chuyện bình thường, vì thế mà cảm giác lạnh lẽo nó mang lại thật khiến người khác dè chừng.

- Nhà xác.

Tiếng hét dừng lại ở nhà xác, theo lối mòn Jaemin đi đến đây cách phòng cấp cứu gần ba đoạn hành lang dài rất dài, tiếng hét điên cuồng vẫn duy trì phát ra từ sau cánh cửa, chàng thanh niên thở hắt run tay chạm vào thanh sắt lạnh căm căm. Cậu ta muốn mở cửa.

- Thật xin lỗi nhưng ngài không có phận sự ở khu vực này.

Jaemin nín thở, bản thân chưa kịp đẩy cửa bước vào đã bị giọng nói phía sau chặn lại. Một đoàn quân cảnh dẫn đầu bởi một cậu trai còn rất trẻ đã đến kịp lúc ngăn cản sự tò mò của phù thủy Ravenclaw. Ten nhíu mày nhìn người thanh niên vẫn đang đứng yên trước cánh cửa lặp lại một lần nữa, mãi sau mới có thể khiến Jaemin rời đi.

Có quân cảnh, thêm cả cảnh sát London. Jaemin rời đi trong sự nghi hoặc bao trùm trong đại não, cậu nhanh miệng gọi một cốc nước ép tại căn tin cách xa đại sảnh bệnh viện khoảng 10m. Lắc nhẹ cốc nước trong tay, Jaemin lẳng lặng suy nghĩ. Cậu cần sâu chuỗi tất cả những việc đã xảy ra gần đây, dường như có một bí mật khổng lồ nào đó mà cậu cần phải tìm ra.

- Bồ thật biết làm phiền cảnh sát. Trong khi tôi gọi bồ đi đóng viện phí. Ravenclaw, bồ đã làm cái gì vậy?

Đặt xuống bàn một đĩa bánh mì bơ đang bốc khói nghi ngút, Jisung ngồi ở phía đối diện khẽ giọng trách móc Jaemin. Kẻ Ravenclaw hơi giật mình khi nhìn thấy Jisung, tên này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, đôi khi Jaemin hoài nghi liệu cậu ta có thật sự đang sống không nữa. Trong lòng thầm càm ràm vài câu, rồi nhớ đến chuyện ban nãy, Jaemin mang tất cả kể cho Jisung nghe.

- Chúng ta không nên manh động vì dẫu sao đây là đất của Muggle, cứ để bọn họ lo. Chút nữa bồ lên chăm sóc Gryffindor, chúng ta cần gặp Thần Sáng vào tám giờ. Hiện tại đã một giờ rồi nên nhanh nhẹn lên.

- Vì sao chúng ta phải đi điều tra một kẻ đã chết? Khi sáng bồ cũng nhìn thấy, gã người Úc nhắc đến trong lá thư đã bị cắn chết bởi tên mà bồ giết còn gì.

- Đúng là gã ta chết rồi nhưng Bộ Pháp Thuật vẫn chưa biết tin đâu. Tôi đã dùng Ngải Lú rải xung quanh hiện trường.

- Tại sao phải-

Câu hỏi chưa kịp thoát ra khỏi miệng, từ đại sảnh bệnh viện vang lên một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc khiến toàn bộ căng tin giật bắn mình. Jisung nhíu mày nhìn Jaemin đang ngớ người, cậu ta rút nhanh đũa phép ra rồi nắm chặt nó muốn vùng chạy, Jaemin cũng đuổi theo, trên tay lăm lăm đũa phép sẵn sàng tác chiến nếu có chuyện gì xảy ra.

- Khi nãy tôi đã chỉ bồ đến phòng của Gryffindor, nhanh đi tìm bồ ta rồi chạy ra khỏi đây.

- Chúng ta nên đi cùng nhau.

- Slytherin như tôi không cần các người.

Khung cảnh nhốn nháo, bệnh viện bất thình lình trở nên hỗn loạn.

~o~

Vùng ngoại ô phía Tây luôn thanh bình đến nhàm chán, dân cư sống thưa thớt đến mức đi khoảng mười phút mới thấy một căn hộ. Từ ngày đến đây Huang Renjun cứ ở lì trong phòng của mình, cái chết của ba mẹ vẫn ám ảnh trong đại não, trong những cơn mơ hoang vu về một mảnh đất xa lạ đáng sợ. Những quả đồi trọc, những cành cây xơ và những kẻ điên cuồng gào thét. Đã hai ngày rồi mà giấc mơ ấy cứ lặp lại, trong giới phù thủy người ta gọi nó là Giấc mơ tương lai, một năng lực rất hiếm thấy ở những phù thủy tầm thường. Renjun đã luôn suy nghĩ về nó như một mối lo lắng, nhưng dường như là do đại não làm việc quá căng thẳng thôi.

Trời đã chuyển chiều từ ba giờ trước, bên ngoài cánh cửa sổ gỗ trắng là những cánh đồng hoang vu bất tận. Huang Renjun nhìn ra ngoài, đã một ngày một đêm Huang Yi rời khỏi nhà đến bệnh viện. Trong lúc buồn chán, cậu thanh niên Ravenclaw đã từng có ý định muốn đến nhà của Lee Donghyuck xem cậu ta chế tạo những thứ bánh kẹo khác người nhưng bột Floo, hay thậm chí đơn giản chỉ là độn thổ cũng không thể hoạt động. Huang Renjun đã nghe về tin cấm di chuyển trên toàn bộ khu vực và cậu không hề hiểu được lý do của lệnh cấm bất thình lình ấy. Vì vậy mà cậu ta vẫn cứ ở lì trong phòng, nhàm chán suy nghĩ viễn vông.

Cạch, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng va đập khô khốc từ một vật gì đó khiến cậu rời khỏi những luồng suy nghĩ mơ hồ tự nãy giờ của chính mình. Ngước nhìn, một con cú trắng như tuyết đang ngậm một lá thư bay là đà bên ngoài. Lá thư trắng tinh mang theo một dấu mộc màu đỏ rượu, dấu ấn của Bộ Pháp Thuật.

Nhanh chóng đẩy then chốt cửa để con cú mũm mĩm kia bay vào, Huang Renjun chờ đợi nó thả lá thư xuống tay mình. Con cú ngoan ngoãn thả thư ra rồi đưa đôi mắt sáng loáng nhìn Renjun như chờ đợi gì đó, cậu thanh niên Ravenclaw hơi mơ hồ, sực nhớ phải mang cho nó ít thức ăn xem như quà cảm ơn. Xong xuôi mọi chuyện rồi con cú cũng rời đi, Renjun khóa cửa sổ rồi gấp rút mở lá thư ra.

"Xin chào, đây là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm, Frederick H. Carney.

Vào ngày 12 vừa qua, sau khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts cập vào ga số Chín Ba phần tư đã xảy ra một vụ tai nạn mà chúng tôi không thể lường trước được. Trong tai nạn ấy, đã có hơn một trăm học viên của trường ngồi ở toa tàu cuối cùng mất tích. Sau khi biết tin, chúng tôi đã cho truy lùng và tìm thấy toa tàu ở vùng ngoại ô ven trung tâm London của Muggle. Nhưng thật đáng tiếc phải báo tin rằng tất cả học viên đều đã thiệt mạng bởi một nguyên do nào đấy.

Hiện tại, thay mặt toàn bộ nhân viên của Bộ Pháp Thuật. Tôi xin chân thành mời học viên năm thứ năm đang theo học tại trường, ngài Huang Renjun. Với thành tích toàn diện, Bộ Pháp Thuật xin mời ngài cùng tổ Thần Sáng số 3 của chúng tôi đến vùng ngoại ô điều tra vụ án này để tìm ra nguyên do gây ra tổn thất quá lớn cho Hogwarts cũng như toàn thể thế giới phép thuật của chúng ta.

Bộ Pháp Thuật chân thành cảm kích nếu ngài đồng ý tham gia.

Thay mặt cho toàn thể nhân viên của Bộ, Bộ trưởng đương nhiệm Frederick H. Carney, xin chào."

Nhíu mày đọc thư, Huang Renjun rơi vào ngờ vực.

Bằng một cách nào đấy mà cái Bộ Pháp Thuật hay gọi bọn họ là "những chú tôm con" nay lại gửi thư nhờ giúp đỡ. Sự ngờ vực càng tăng cao khi cậu nghĩ đến người được mời là mình, một học viên năm thứ năm đứng hạng thứ ba mươi hai trong bảng xếp hạng những học viên toàn diện nhất mọi thời đại. Đáng lẽ ra đó nên là Jisung, Jaemin, huynh trưởng nhà Gryffindor Mark hoặc một ai khác chứ không nên là cậu. Đây chắc hẳn là một cái bẫy của một tên điên khùng nào đó và Renjun thì chẳng muốn mình sẽ mắc lừa một chút nào. Có lẽ cậu nên kiểm nghiệm lá thư này một chút xem nó có thật đến từ Bộ Pháp Thuật không.

Huang Renjun vừa nghĩ xong đã quyết định, cậu vươn người chộp lấy đũa phép đang nằm gọn trên bàn và vừa định chĩa vào lá thư buộc nó nói thật, nhưng câu chú còn chưa vuột ra khỏi miệng thì lá thư đột nhiên nổ tung. Điện thoại cũng chợt vang lên những tiếng tút kéo dài thật đúng lúc.

- Huang Renjun nghe, xin hỏi ai ở bên đầu dây ạ?

- Renjun à, em có thể mang đến bệnh viện cho chị cặp hồ sơ trong ngăn tủ bàn trong phòng làm việc được chứ? Trong đó có ít thông tin quan trọng mà chị thì quên bẫng mất nội dung rồi.

- Được thôi, khi nào thì chị cần nó?

- Khoảng một giờ nữa nhé. Sau khi chị xong việc sẽ ra cổng chờ em đến. Mà em biết địa chỉ đúng chứ?

- Vâng, tất nhiên. Chị cứ yên tâm làm việc, em sẽ mang đến cho chị nhanh nhất có thể.

Huang Yi bên đầu dây nọ thở phào rồi dịu giọng nói tiếp.

- Vậy cảm ơn em nhiều nhé, một giờ sau chúng ta gặp.

Nói xong chị liền hối hả dập máy. Huang Renjun nghe những âm thanh đứt đoạn trong điện thoại chỉ hơi khó hiểu thái độ của chị mình một chút rồi thôi. Cậu vươn vai đứng dậy, rời khỏi phòng mình và đến phòng làm việc tìm cặp hồ sơ cần mang đi, tay chậm chạp kéo ngăn tủ, một tập giấy thật dày đập vào mắt cậu.

- Cái này cũng hơi quá rồi, chị ấy là bác sĩ hay công chức vậy chứ.

Càm ràm trong cổ họng, Renjun nhanh chóng bê lên cặp hồ sơ nặng nề. Cậu lật qua vài trang xem thử, không may làm rơi mất một trang trong số đó. Renjun tặc lưỡi đặt đống giấy dày lên bàn rồi cúi người nhặt thứ mình vừa lỡ tay làm rơi, một dòng chữ đập vào mắt của cậu thanh niên nhà Ravenclaw.

- Ferid Gulpilil?

- Thật không thích cái phương tiện của Muggle tí nào luôn á, khó đi muốn chết.

Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nam cao khiến Renjun đang tập trung vào cái tên kì lạ nọ phải giật bắn người ngước lên nhìn. Chàng trai với mái tóc hung đỏ đang chớp mắt vô tội nhìn cậu khi hai tay đang bóc từng lớp giấy trong cặp hồ sơ Renjun ném lên bàn có ý định muốn đọc.

- Lee Donghyuck? Sao bồ lại có mặt ở đây?

- Cửa không khóa nên tui đi vào thôi. Nè bồ, bồ ở nhà cũng thật không có tí cảnh giác nào hết luôn á. Lỡ không phải tui mà là trộm thì sao hả? Đúng không? Tui nghe nói là giới Muggle có trộm nhiều lắm á. Bồ không sợ trộm hay sao mà không khóa cửa thế hả?

- Bồ đến đây bằng cách nào?

Huang Renjun vuốt vuốt ngực mình để bình tĩnh lại, chất giọng nam trong dịu dàng hỏi Lee Donghyuck đang tò mò lật cặp hồ sơ lên xem.

- Tui đi bằng cái gọi là ô tô á, mặc dù thằng anh tui chạy thấy sợ quá chừng. Cơ mà tìm đến được nhà bồ thì cũng xem như là tui giỏi đi á.

Đóng lại cặp hồ sơ rồi ném qua cho Huang Renjun đón lấy, Lee Donghyuck lôi từ túi quần mình ra một lá thư tay.

- Cái này là ngày thứ sáu cuối cùng ở trường tui tìm thấy trong căn chồi của lão Hagrid, hình như có nói về cái gì đó mà tui xem không hiểu. Bồ là Ravenclaw, có khi lại hiểu được á.

- Sao bồ không tìm Jaemin? Bồ ấy giỏi hơn tôi mà.

- Jaemin hả? Không biết vì sao nhưng tui không liên lạc được với bồ ta, cả Jeno và em họ bồ Jisung nữa.

Huang Renjun nhíu mày ngày càng chặt, gần đây cậu cũng không thể liên lạc với Jisung hay một trong hai người còn lại. Dường như đã có gì đó xảy ra rồi, hoặc họ quá bận bịu cho việc gì đó mà Renjun sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Suy nghĩ mãi về chuyện đó khiến Renjun đau đầu, gần đây hình như có rất nhiều sự kiện khác nhau xảy ra nhưng nó sâu chuỗi lại với nhau thành cả một câu chuyện thì phải. Cảm giác ở mỗi nơi mỗi việc thế này, dù nó có liên hệ mật thiết với nhau hay không cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàn tay cầm thư của Donghyuck vẫn đang chìa ra, Huang Renjun chộp nhanh lấy lá thư xé ra đọc. Hôm nay có quá nhiều thư gửi đến nhà cậu rồi đấy.

Trong lá thư của Hagrid, ông ta viết...

~o~

Bệnh viện đã bắt đầu trở nên quá tải, Huang Yi lau nhanh lớp mồ hôi đã rịn ra trán từ khi nào nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng của đứa em trai mình. Đã mười bảy giờ chiều rồi, lúc này Renjun cũng nên đến rồi mới đúng.

- Huang Yi, xin lỗi để chị chờ lâu như vậy, em có chút việc bận.

Chiếc xe buýt thắng kịt lại trước cổng bệnh viện, Huang Renjun gấp rút vừa chạy vừa ríu rít xin lỗi chị mình. Cậu ta mang ba lô sau lưng, cặp hồ sơ dày ôm trước ngực vội vã chạy đến trước mặt Huang Yi. Người chị dịu dàng nhìn cậu ta, chìa tay để Renjun đẩy cặp hồ sơ sang.

- Em vất vả rồi. Có muốn vào uống một cốc sữa nóng rồi về không?

- Vâng, em đang vô cùng mệt đây này.

Vui vẻ trêu đùa nhau một chút rồi cùng bước vào đại sảnh bệnh viện, bước chân vừa đặt xuống nền gạch lạnh lẽo đã nhìn thấy một khung cảnh rợn cả da đầu.

Từng đoàn quân cả người nồng nặc mùi sát khí đang xếp hàng ở tất cả mọi lối đi của bệnh viện, Huang Yi nhìn vẻ mặt bất thần của em trai mình mà gượng cười.

- Thật ra thì bệnh viện này đang được bảo vệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro