Đoản 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh với cậu yêu nhau đã 2 năm nhưng vì sự nghiệp và gia đình nên anh phải rời xa cậu để đi du học. Trước khi đi anh đã hứa với cậu sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể và cậu cũng nguyện ý chờ anh. Thu đi đông đến, xuân qua hạ về, đã ba năm lại trôi qua. Trong ba năm ấy cậu chưa bao giờ ngừng nhớ anh, cậu luôn tự hỏi rằng anh sống bên đó có tốt không? Có nhớ cậu không? Cậu luôn tin tưởng anh qua ba năm vẫn yêu cậu... Hôm nay sau khi kết thúc một ngày dài tại quán cafe cậu đang làm việc, trên đường về nhà cậu gặp bóng dáng của anh nhưng anh lại đang tay trong tay người khác. Cậu khựng lại vài phút rồi lại lắc đầu bước tiếp vì cậu nhớ ra rằng anh đi du học mất 4 năm và chắc cũng do cậu nhìn nhầm thôi. Thời gian trôi nhanh quá! Bây giờ là mùa đông rồi... chỉ qua mùa đông này thôi là cậu được gặp anh. Chỉ cần tưởng tượng cái bóng dáng cao cao làm cậu nhung nhớ mấy năm nay cũng đủ khiến cậu mỉm cười. Buổi chiều cậu đang định đóng cửa quán thì một người phụ nữ trung niên đến gặp cậu, cậu rất bất ngờ khi biết đấy là mẹ anh. Gia đình cả hai không hề biết về quan hệ của hai người nhưng mẹ anh lại bảo rằng bà đã biết từ lâu. Bà hỏi cậu có phải người đã đứng nhìn một cậu trai và một cô gái vào mùa thu không? Cậu liền gật đầu một cách cứng ngắc. Bà khẽ cúi đầu rồi nói tiếp với cậu rằng khi cậu vừa đi khỏi thì hai người ấy xảy ra tai nạn làm người con trai không qua khỏi, vị hôn thê là cô gái đi cạnh may mắn hơn được cứu sống và cậu trai không may ấy là con trai bà cũng như người yêu cậu. Cậu chết lặng trước câu nói của bà. Vậy là anh đã phản bội cậu đi yêu người mới,anh lừa cậu đi du học mất 4 năm nhưng bây giờ anh không còn nữa. Cậu khóc! Cậu khóc vì bản thân quá ngu ngốc! Cậu khóc vì nghĩ ai sẽ thay anh bước tiếp những trên con đường đầy tuyết kia? Chẳng ai thay thế được anh cả! Nhưng anh đã đi rồi... anh đã để lại cậu một mình mà cậu lại quá nhỏ bé trước sự thật đau lòng này.......
                                           #Hạc💋
_Đau lòng quá. Tôi cũng không muốn cái kết như này đâu~ Phần này tôi lấy cảm hứng từ bài "Một triệu khả năng" á! Bài ấy hay vc luôn!!! Tôi chưa một mảnh tình vắt vai mà nghe xong tự nhiên khócTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro