Life Contemplations

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ khi nào người thân hỏi anh về hôn nhân và các mối quan hệ, Doyoung sẽ chỉ khéo léo trả lời rằng anh không tìm kiếm tình yêu.
 
Cả cha và mẹ của anh đều thành công trong lĩnh vực công việc mà họ đã chọn, anh trai của anh cũng nổi tiếng về ngoại hình và trí thông minh của anh ấy. Doyoung muốn thành công như họ.
 
Đó là mục tiêu của anh trong cuộc sống.
 
Anh tỉ mỉ. Anh muốn mọi thứ đều ngăn nắp. Doyoung cũng muốn chắc chắn rằng kế hoạch cuộc đời mà anh ta đã lập đang trôi theo một cách suôn sẽ.
 
Là thủ khoa trường cấp 3.  ü
 
Trở thành hội trưởng trong trường đại học.  ü
 
Có một công việc lương cao mà anh ấy yêu thích. Doyoung không thực sự yêu thích công việc của mình nhưng lương thì cao. Vì vậy => ü
 
Không có chỗ cho các mối quan hệ và hôn nhân trong lịch trình cũng như kế hoạch cuộc đời của anh. Thành công hay không là gì là mục tiêu của anh.
 
Doyoung kiên quyết về việc tiến tới một mối quan hệ. Nhưng Jeong Jaehyun sa vào đời anh như một cơn lốc, với khuôn mặt điển trai, má lúm đồng tiền dễ thương và tính cách hiền lành đã phá vỡ lịch trình cuộc đời của anh.
 
---
 
Hai người gặp nhau thông qua những người bạn bè chung của cả hai. Taeyong, bạn thân của Doyoung, đang có mối quan hệ với Yuta, một người bạn của Johnny, là đồng nghiệp và bạn thân nhất của Jaehyun.
 
Đây không phải là điều gì đó sáo rỗng (Doyoung hơi thất vọng một chút, thực tâm anh ấy là một người ế có thực lực, không hi vọng vào mấy cái thứ lãng mạn).
 
Nhưng này, anh sẽ nhận lấy nó, một nụ cười từ Jaehyun và dù sao anh ấy cũng là người bắt đầu trước.
 
"Xin chào, tôi là Jaehyun." Người đàn ông da trắng tự giới thiệu mình và Doyoung nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta. "Tôi-tôi là Doyoung. Rất vui được gặp anh."
 
Jaehyun mỉm cười và má lúm đồng tiền hiện ra. Doyoung muốn chọc họ. Nếu anh yêu cầu, liệu Jaehyun có để anh làm điều đó không? Anh cũng muốn bụm má anh ấy.
 
"Chắc chắn rồi, anh có thể chọc má lúm đồng tiền và bóp má tôi." Doyoung đỏ mặt, anh không nhận ra rằng mình đã nói thành tiếng. Anh nhanh chóng nhìn ra chỗ khác và uống một chút nước để không làm bản thân thêm xấu hổ.
 
"Tôi xin lôi. "
 
"Không sao đâu." Jaehyun nháy mắt với anh, "Tôi thích làm cho những người dễ thương đỏ mặt."
 
"Dừng lại."
 
"Tôi có cảm giác chúng ta sẽ rất hợp nhau, Doyoung."
 
Sau 3 tháng quen nhau, Jaehyun cuối cùng đã ngỏ lời yêu Doyoung và cả hai trở thành người yêu. Họ đã ở đây, bên nhau 5 năm và đang tiếp tục tăng lên trong cuộc hành trình.
 
Nhưng Doyoung cảm thấy rằng điều gì đó sẽ sớm thay đổi. Làm sao anh biết được? Anh nhìn thấy một chiếc hộp nhung trên tủ quần áo của Jaehyun (đó không phải là nơi cất giấu tốt nhất, thành thật mà nói, Jaehyun nên giấu nó tốt hơn).
 
Doyoung tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Yêu nhau không nằm trong kế hoạch của Doyoung, còn hôn nhân thì sao?
 
Anh sẽ phải nói gì?
 
Anh có muốn kết hôn không?
 
Anh đã sẵn sàng dành quãng đời còn lại của mình với Jaehyun chưa?
 
Anh không biết.
 
----

Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo anh, Doyoung cảm thấy khuôn mặt mình đang được những nụ hôn phủ dần. "Chào buổi sáng, tình yêu." Một giọng nói trầm khàn cất lên chào anh. Doyoung từ từ mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. "Còn sớm mà, Woojae." Đáp lại anh là một nụ cười khúc khích và một nụ hôn nhanh trên môi.
 
Jaehyun ngồi dậy khỏi giường, cởi trần, thoát khỏi chiếc quần lót bó sát của mình. Dấu tích của cuộc ân ái của họ hiện rõ trên lưng anh, trên đó có những đường dài màu đỏ trông rất đẹp.
 
"Em sẽ làm bữa sáng. Anh vẫn có thể ngủ thêm, baby." Jaehyun nói và Doyoung quay lại ôm gối ôm thay vì bạn trai của mình. Doyoung đang bắt đầu buồn ngủ trở lại nhưng anh giật mình tỉnh giấc khi một bàn tay đưa xuống vỗ vào mông anh.
 
Ngồi dậy, anh đánh vào lưng Jaehyun một cái, cậu nhóc chỉ cười lớn. Ánh nắng hắt vào mặt khiến Jaehyun trông đẹp trai hơn hẳn.
 
Doyoung muốn nhìn thấy cảnh tượng này vào mỗi buổi sáng.
 
(Và khi Doyoung bước vào phòng ăn đầy đủ ánh sáng của họ, với Jaehyun đang nấu bữa sáng, Doyoung không thể không nghĩ rằng anh muốn nấu ăn cho Jaehyun với tư cách là chồng của em ấy.)
 
II.
 
Doyoung ngồi yên trên ghế sa lông khi nghe thấy tiếng mật mã của cánh cửa được mã hóa.
 
Anh đợi thêm vài giây và nở một nụ cười giả tạo.
 
Hôm nay có chuyện xảy ra ở chỗ làm của anh, đó không phải lỗi của anh. Nhưng trưởng bộ phận của anh là một thằng khốn, đã đổ lỗi nó cho anh. Bây giờ, công việc của anh đang ở trong tình trạng chờ đợi sếp của họ xem xét thiệt hại đã gây ra.
 
"Anh yêu?" Jaehyun gọi và Doyoung ngay lập tức quay lại, cố gắng nở một nụ cười và ôm lấy bạn trai của mình.
 
Jaehyun vòng tay ôm lấy anh, "Anh không sao chứ?" Và đó là lúc con đập trong anh vỡ tan, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.
 
"Ôi không, không, không." Jaehyun hoảng sợ, khi thấy người yêu mình đang khóc. "Tình yêu ngọt ngào của em, sao anh lại khóc? Một thiên thần không nên khóc như thế này."
 
Người nam cao hơn tiến đến ghế dài, kéo Doyoung vào lòng. "Sao vậy? Xảy ra chuyện không hay sao?"
 
Doyoung lắc đầu, không muốn nói về thất bại của mình. Khuôn mặt Jaehyun dịu lại, những ngón tay anh vuốt ve mái tóc của người đàn ông lớn tuổi hơn. "Được rồi."
 
Căn phòng chìm trong im lặng bên cạnh những tiếng nấc và sụt sịt thỉnh thoảng phát ra từ Doyoung.
 
Jaehyun bật tivi lên để xem Netflix, điều đó đã giúp Doyoung bình tĩnh lại. Giữa chương trình, anh chuyển vị trí của mình lên đùi Jaehyun. Mũi của anh vẫn còn đỏ, và mắt anh hơi sưng. Jaehyun nghĩ rằng anh ấy vẫn rất đẹp.
 
"Anh xin lôi."
 
"Anh không cần phải nói với em bất cứ điều gì. Anh không cần bắt buộc phải làm thế, tình yêu. Dù thế nào em cũng sẽ luôn ở đây để lắng nghe anh."
 
Một nụ hôn thuần khiết được để lại trên trán anh, và Doyoung cảm thấy trái tim mình như phình to hơn.
 
Anh thực sự yêu người đàn ông này.
 

 
"Chúc mừng!"
 
Tiếng hoan hô bùng lên khi Lucas nhấc bổng Kun lên để xoay anh ấy trong không khí. Dòng chưa " Marry Me?" được dán trên tường nhà hàng của Kun.
 
"Không thể tin rằng anh thực sự sẽ kết hôn!" Ten lau nước mắt, "Nó giống như ngày hôm qua khi anh nói với tôi rằng Lucas nóng bỏng như thế nào ..."
 
Một chiếc bánh mì được nhét vào miệng để anh không nói nữa, Doyoung bật cười thành tiếng. Anh tiến đến chỗ Kun và ôm chầm lấy anh ấy.
 
"Mình rất mừng cho cậu, Kun!" Anh siết chặt tay người đàn ông nhỏ hơn, nơi đang đeo một chiếc nhẫn kim cương đơn giản trên ngón áp út. "Cảm ơn, Doie! Mình thực sự không thể tin được rằng Lucas đã cầu hôn! Trước mặt tất cả các cậu!"
 
"Là bởi vì em yêu anh!" Lucas hét lên từ phía bên kia nhà hàng, bị đám bạn, những người liên tục trêu chọc.
 
"Anh biết!" Kun hét lại, một nụ cười trên môi. "Mình hy vọng cậu là người tiếp theo."
 
Doyoung nhấp một ngụm nước, nhìn Johnny mời Taeil nhảy. "Mình không biết cậu nói vậy là có ý gì."
 
"Ý em ấy là tụi anh đang hy vọng Jaehyun sẽ cầu hôn em." Cả hai người đều quay đầu về phía Taeyong, người đang lặng lẽ nhâm nhi rượu trong khi quan sát bạn bè của họ.
 
Doyoung không trả lời.
 
 
"Tụi mình đã biết nhau từ lâu, Doie. Và trong số tất cả những người bạn trai mà em giới thiệu, em ấy là người duy nhất”
 
Taeyong gục đầu vào bờ vai rộng lớn của Doyoung.
 
"Cậu ấy yêu em rất nhiều."
 
"Em biết."
 
Doyoung mỉm cười và nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Jaehyun. Người yêu của anh cười rạng rỡ với anh, lúm đồng tiền hiện ra và hôn gió anh. Bạn bè của cảm thán. Doyoung cười khúc khích.
 
"Em cũng rất yêu em ấy."
 
IV.
 
"Em vẫn không hiểu tại sao Hyesung noona quyết định kết hôn với anh. Em tin chắc anh đã đánh rơi một lọ thuốc tình yêu vào đồ uống của chị ấy."
 
Gongmyung bật cười trước nhận xét của em trai mình, kéo anh vào lòng và ôm chặt. "Anh cũng không biết tại sao em ấy lại lấy anh, nhưng anh sắp kết hôn rồi!"
 
Doyoung xích lại gần anh trai mình hơn, không muốn khóc. Anh không muốn làm hỏng lớp trang điểm của mình. (Anh cũng biết rằng một khi anh khóc, tất cả bạn bè của anh sẽ trêu chọc anh, không phải hôm nay, nhất là Donghyuck.)
 
Địa điểm kết hôn là một phòng tiếp tân đơn giản của khách sạn, nhưng Gongmyung đã rất kiên quyết trong việc làm cho nó trở nên đẹp đẽ hơn.
 
"Vợ sắp cưới của anh xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất." Gongmyung cáu kỉnh trong khi xem xét kỹ những bông hoa được đặt trên bàn. “Em ấy thích mọi thứ phải có màu trắng, tinh khôi và trang nhã. Cũng giống như em ấy, em biết đấy. ”
 
Doyoung hành động như thể hai người nói chuyện phiếm. Gongmyung chế giễu anh.
 
"Đừng có mà làm như em không thích, Doie, rồi Jaehyun sẽ làm điều tương tự cho em?"
 
Doyoung đỏ mặt.
 
"Im đi, hyung."
 
"Em rất vui mừng cho anh, hyung." người đàn ông thấp hơn siết chặt cái ôm của mình vào anh trai mình. "Em cầu chúc cho anh một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và tốt đẹp."
 
"Cảm ơn, Doie."
 
Gongmyung vò tóc anh.
 
"Đừng lo, tiếp theo là lượt của em."
 
V.
 
Doyoung nhớ lại khoảng thời gian mà anh nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Jaehyun sẽ kết thúc. Mỗi lần nhớ lại, nó khiến trái tim anh quặn thắt đến mức đau đớn về thể xác.
 
Anh không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Không bao giờ.
 
Không khí có cảm giác rất nặng nề. Cảm giác giống như một sợi dây cao su căng chặt đang chờ được bẻ đôi. Nó giống như một cây gậy giòn tan đang chờ bị bẻ gãy. Chưa bao giờ anh cảm thấy nặng nề như thế này trước đây.
 
"Doyoung."
 
Jaehyun gọi, giọng anh mạnh mẽ và không dao động, ánh mắt anh rực lửa và nghiêm túc.
 
"Anh xin lôi." Doyoung sụt sịt, "Anh-anh xin lỗi."
 
Jaehyun thở dài, đưa tay tới xoa xoa thái dương. “Tại sao anh không nói với em? Tôi sẽ hiểu! ”
 
"Jaehyun, anh xin lỗi."
 
Nước mắt Doyoung từ từ chảy dài trên khuôn mặt khi nhìn thấy Jaehyun lắc đầu thất vọng. Tiếng nức nở của anh bắt đầu trở nên nặng nề khi bạn trai đứng dậy, thậm chí không nhìn lấy anh.
 
Doyoung sợ hãi.
 
Đây có phải là kết thúc không?
 
Chính là kết thúc?
 
Còn cuộc hôn nhân của họ thì sao?
 
Còn tương lai của họ thì sao?
 
Doyoung sẽ không để chuyện này kết thúc. Anh muốn ở bên Jaehyun. Mãi mãi.
 
Trước khi Jaehyun bước ra khỏi cửa, đôi tay dài ôm lấy eo anh ấy, áo sơ mi của anh ướt đẫm vì nước mắt Doyoung đang tuôn ra.
 
"Anh-anh xin lỗi. Đừng rời bỏ anh. Đừng bỏ anh, Jae. Làm ơn—"
 
Jaehyun quay lại và ôm lấy mặt Doyoung. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho người đàn ông lớn tuổi hơn, trái tim anh như thắt lại mỗi khi nhìn thấy nét đau lòng trên gương mặt người mình yêu.
 
"Này, ai nói em sẽ rời xa anh?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi: "Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ không rời xa anh đâu, tình yêu của em. Không bao giờ."
 
Jaehyun đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mềm mại và nép Doyoung vào ngực mình. Hai tay lướt dọc trên lưng người đàn ông thấp bé hơn.
 
"Em chỉ đau lòng vì anh đã không cho em biết lý do tại sao anh nói với cha mẹ anh rằng chúng ta không có quan hệ tình cảm. Tại sao anh lại nói dối, Doyoung? Hãy cho em biết" Jaehyun cầu xin.
 
"Anh sợ." Doyoung sụt sịt, "Anh sợ rằng họ sẽ không chấp nhận chúng ta."
 
"Anh không muốn mất em."
 
Jaehyun nghiêng đầu lên và hôn anh nhẹ nhàng.
 
“Anh sẽ không để mất em đâu. Em ở đây để ở bên anh cho đến cuối đời. "
 
---
 
+1
 
Tiếng thét và tiếng ồn ào là những điều đầu tiên mà cặp đôi nghe thấy khi họ bước vào nhà trẻ. Các bức tường được vẽ bằng những bức tranh hoạt hình nhiều màu sắc khác nhau. Những đứa trẻ chỉ cao tới đầu gối của Jaehyun chạy quanh.
 
Sinh nhật của Taeyong, anh ấy đã quyết định tổ chức nó ở một trại trẻ mồ côi mà anh ấy đang hỗ trợ. Taeyong nói với họ rằng trại trẻ mồ côi có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, và anh muốn chia sẻ phước lành của mình với các thiên thần nhỏ.
 
Jaehyun lướt qua chỗ đó, mắt đảo quanh để tìm bạn trai và hơi thở như ngừng lại khi thấy Doyoung đang ôm một cậu bé, thủ thỉ và cười khúc khích với cậu bé.
 
Anh nhanh chóng tiến đến chỗ cặp đôi, muốn trở thành một phần trong khoảnh khắc dễ thương của trái tim. "Chào tình yêu."
 
"Xin chào, em yêu." Doyoung thậm chí không thèm liếc nhìn Jaehyun, quá bận rộn với tình cảm dành cho cậu bé dễ thương. “Anh có muốn giới thiệu em với chàng trai đang đánh cắp sự chú ý của bạn trai em không?”
 
Cậu bé trong vòng tay của người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt nai tơ đáng yêu ánh lên vẻ tò mò nhưng khi thấy Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bé ngay lập tức cúi đầu trở lại vào cổ Doyoung.
 
Cặp đôi cười khúc khích khi thấy cậu bé vô cùng đáng yêu. “Xin chào, chú là Jaehyun! Con là ai vậy cậu bé đẹp trai? ” Jaehyun khẽ hỏi, mỉm cười để có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền. Không ai có thể cưỡng lại má lúm đồng tiền của anh.
 
"Con tên là Jeno, thưa chú" Jeno ngượng ngùng trả lời anh, tay nắm chặt áo của Doyoung. "Con năm nay 4 tuổi." cậu bé cho người lớn xem bốn ngón tay mũm mĩm của mình.
 
“Chà, con đã là một cậu bé lớn rồi nhỉ!” Jaehyun khen ngợi, “Con có thích Doyoung hyung không?”. Jeno gật đầu lia lịa, “C-Chú rất đẹp. Rất đẹp và tốt bụng. ”
 
Trước khi họ có thể nói chuyện nhiều hơn, Taeyong và những người khác thông báo rằng đã đến lúc phải đi. Jaehyun đưa tay đỡ Doyoung đứng dậy. Doyoung định nói lời tạm biệt với Jeno nhưng anh thấy nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt điển trai của cậu bé.
 
"Con không muốn chú đi." Jeno sụt sịt, "Con muốn chú ở lại!" nó đây rồi, một tiếng kêu thảm thiết. Những đứa trẻ khác nhìn bạn của chúng và cũng bắt đầu khóc. Có vẻ như những đứa trẻ cũng trở nên gắn bó với bạn bè của họ.
 
Jaehyun thúc Doyoung về phía trước. "Đi thôi. Em sẽ đợi anh ở lối vào. "
 
Jaehyun nhìn Doyoung bế cậu bé vào lòng, tay xoa lưng xoa dịu, an ủi cậu. Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó, đây là tương lai với Doyoung mà anh muốn. Jaehyun nắm chặt chiếc hộp nhung trong túi.
 
Anh hy vọng rằng Doyoung cũng muốn tương lai của mình giống như vậy.
 
---
 
Bonus:
 
"Cha!" Jeno hét lên và chạy qua hành lang. "Cha! Đôi tất khủng long của con bị thiếu! ”
 
Jaehyun rên rỉ khi nghe thấy tiếng con trai của họ, kéo cơ thể bên cạnh mình lại gần hơn. "Con trai của anh đang gọi anh."
 
"Nó cũng là con trai của em." Doyoung lăn qua và đặt một nụ hôn lên ngực trần của Jaehyun. "Còn quá sớm đối với anh." Anh ngáp một cái, đưa tay ra, chiếc nhẫn bị ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến nó trở nên tỏa sáng.
 
"Cho em một nụ hôn buổi sáng." Doyoung chu môi để Jaehyun hôn. Một nụ hôn trong trắng ngọt ngào đã được chia sẻ giữa hai họ.
 
"Dù sao thì anh cũng muốn mà." Jaehyun trêu chọc, và ngay lúc đó, cánh cửa bật tung và Jeno trèo lên giường. Gia đình họ thật hoàn hảo. Doyoung rất vui vì anh đã lựa chọn đúng.
 
"Ừ. Anh muốn điều này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro