Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy mình ở bệnh viện, anh ngồi dậy nhìn xung quanh thì không có ai , anh nhấn nút gọi bác sĩ đến.

Khám qua một lượt cho anh, bác nói rằng anh tình trạng sức khỏe của anh đã ổn nhưng vì vẫn còn sốt nên anh phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm

"Bác cho cháu hỏi tại sao cháu lại ở đây ạ?"

"Có một cậu xưng là bạn trai cháu dầm mưa bế cháu đến đây, lúc đến thì cả hai người đều ướt đẫm và cháu thì đã ngất rồi"

"Cháu ở đây mấy ngày rồi ạ?"

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi, cháu nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn cháo thôi nhé"

"Vâng cháu cảm ơn ạ"

Sau khi bác sĩ đi, anh vẫn thấy hơi mệt nên lại đi ngủ tiếp.

Ngủ được một lúc thì có tiếng cửa phòng mở ra, có một người bước vào.

"Anh vẫn chưa tỉnh sao Jin?"

Anh ngạc nhiên và nhận ra là giọng của cậu, tim anh như ngừng đập, anh lại không kìm được nước mắt rồi.

Cậu để túi đồ ăn lên bàn, ngồi bên giường anh, vì anh đang quay mặt vào tường nên cậu vẫn chưa nhận ra anh đã tỉnh.

Cậu ngồi như vậy một lúc lâu, lúc cậu tính đắp chăn cho anh thì thấy anh đang khóc, nước anh đỏ hoe.

"Jinie?!!"

"Sao cậu còn ở đây, tôi tưởng cậu chán tôi rồi, tin nhắn cậu còn không trả lời mà"

Cậu ôm anh vào lòng, mặc kệ anh đang muốn đẩy cậu ra.

"Em xin lỗi, là do em, anh đừng khóc mà"

"Cậu còn sang đây làm gì, không phải cậu chỉ muốn công việc sao, đến một tin nhắn hỏi thăm còn không có, tôi nhắn hỏi thăm thì không trả lời"

Anh òa khóc trong vòng tay cậu, cậu càng ôm chặt anh hơn, hôn nhẹ một cái lên môi anh.

"Em xin lỗi, em bị mất điện thoại mà bận quá nên chưa mua lại, mới thi xong em đã sang đây  luôn rồi "

"Vậy tại sao còn nhắn tin hỏi tài liệu được?"

"Em mượn điện thoại của bạn nên chỉ đọc được tin nhắn tài liệu xong trả lại ngay, lúc đó em cũng đặt luôn vé máy bay sang đây rồi"

Anh không nói gì nữa, cả hai cứ ngồi ôm nhau như vậy, ôm xoa nhẹ lưng anh cứ như vậy đến khi anh bình tĩnh lại.

"Em cũng rất nhớ anh"

Anh hôn cậu và cậu cũng đáp trả anh.

"Xin lỗi vì em đến muộn, em sẽ bù đắp cho anh nhé"

"Ừm"

Cậu đứng dậy lấy một hợp cháo rồi đút cho anh ăn.

"Sao anh vào được đây ?"

"Lúc em đến khách sạn tìm anh, em gọi mãi anh không mở cửa, gọi vào điện thoại anh thì vẫn nghe được chuông, em lo nên gọi lễ tân mở cửa phòng, thì thấy anh đang nằm trên giường, gọi anh mãi không dậy mà người thì lạnh ngắt nên em bế anh chạy thẳng vào viện"

"Ơ mà sao em tìm được anh?"

"Anh quên anh đang ở khách sạn của ai hả?"

Cậu đưa nước cho anh uống sau khi ăn xong rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Anh không có em chăm là anh ốm luôn được, chắc từ giờ làm gì em cũng phải vác anh theo"

"Tại em làm anh tưởng em chán anh rồi chứ bộ"

"Em chỉ yêu mình anh thôi, đừng lo nữa nhé "

"Em không ngủ bao lâu rồi?" – Anh nhìn mặt cậu rồi hỏi

"Thì từ lúc anh đi em không quen nên không ngủ được, mấy ngày hôm nay lo cho anh nên em không ngủ luôn"

"Nằm xuống đây ngủ với anh đi"

Cậu liền nằm xuống ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên tóc anh rồi ngủ say.

_______

Vì cả hai người đều rất mệt nên họ đã ôm nhau ngủ từ trưa hôm đó đến tận sáng hôm sau.

"Em không ngờ rằng mình đã ngủ nhiều đến thế, thật sự em ngủ rất say luôn á "

"Cũng lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy"

Cậu thay đồ trước rồi đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, lúc ăn xong thì bác sĩ vào khám lại lần cuối cùng cho anh.

"Cháu có thể xuất viện luôn rồi, về nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé"

"Cháu cảm ơn"

Cậu đi theo bác sĩ để làm thủ tục xuất viện trước cho anh còn anh thì dọn lại đồ của cả hai rồi cậu lái xe chở anh về lại khách sạn.

"Anh muốn về nhà hơn"

"Đợi anh khỏe hẳn thì em cùng về với anh, anh mới xuất viện mà"

"Vậy chúng ta tranh thủ đi chơi đi, anh muốn đi shopping ở đây"

"Về khách sạn cất đồ xong chúng ta đi"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro