19. Lo lắng & Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, điện thoại của Okjoo báo thức lúc 7 giờ. Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khát khô. Gương mặt nhăn nhó, đầu tóc bù xù, Okjoo ngồi dậy cầm lấy điện thoại tắt báo thức sẵn tiện kiểm tra điện thoại như một thói quen. Mở to mắt nhìn vào đống tin nhắn trong điện thoại. Đầu tiên là từ Yoongi:

"đã tỉnh chưa? Sao tối qua uống nhiều vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Dậy rồi gọi cho anh nhé!"

Tiếp đến là Namjoon:

"Okjoo-ssi, cô không sao chứ? Sau khi tỉnh dậy có lẽ cô sẽ đau đầu lắm, tôi sẽ mua thuốc giải rượu cho cô. Nhưng vì tôi có việc phải làm nên không thể đưa trực tiếp cho cô được. Tôi sẽ nhờ nhân viên ở khách sạn mang đến cho cô."

Jin cũng nhắn cho cô:

"Okjoo ổn chứ?"

Và cuối cùng là giám đốc Do:

"tôi đoán là giờ cô vẫn chưa tỉnh. Sáng nay tôi sẽ gặp đối tác một mình. Cô cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ là đang chuộc lỗi vì tối qua dại dột mà tiếp tay cho cô uống rượu thôi. Nếu cảm thấy có lỗi thì từ giờ đừng uống rượu nữa! À, tôi có bảo với phục vụ phòng mang canh giải rượu đến cho cô rồi. Cứ ăn rồi nghỉ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Vừa đọc xong tin nhắn thì tiếng chuông cửa vang lên, là phục vụ phòng, họ mang canh giải rượu và thuốc giải rượu mà mấy người kia nhờ đến cho cô. Nhận xong thì Okjoo vào vệ sinh cá nhân. Sau khi tỉnh táo lại, Okjoo mới trả lời tin nhắn của mấy người kia.

"cảm ơn anh vì thuốc giải rượu, tôi nghĩ mình đỡ hơn nhờ nó."

"em ổn ạ."

"cảm ơn anh, giám đốc. và cũng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc.."

Xong rồi Okjoo gọi cho Yoongi.

"Okjoo?"

"vâng, em đây."

"dậy sớm thế? Anh nghĩ là em còn lâu mới dậy."

"em có cài báo thức."

"vẫn ổn chứ? Có đau đầu hay là đau bụng không?"

"dạ không, em vẫn bình thường."

"sao lại uống đến mức ngủ lăn ra luôn vậy?"

"em...ủa mà khoan."

Nói đến đây Okjoo mới chợt nhận ra, hôm qua cô đi với giám đốc, chỉ một mình anh ấy, làm sao cả 3 người này đều biết cô say?

"sao anh biết em say? Cả Namjoon-ssi và anh Jin nữa."

"à... bọn anh đã gặp em và giám đốc của em ở thang máy. Lúc đó em đang trong tình trạng đứng còn không vững thì chuyện không nhớ gì là bình thường."

"em bất cẩn quá rồi." - Okjoo ôm mặt vò đầu hối hận về việc mình đã uống rượu.

"em cũng biết mình bất cẩn sao? Sao lại say xỉn trong khi đang ở cùng một người đàn ông xa lạ vậy hả?"

"người đàn ông xa lạ? Ý anh là giám đốc Do đó hả?"

"chứ còn ai ngoài cậu ta."

"anh yên tâm đi, dù tính khí anh ta có chút khó lường. Nhưng anh ấy không phải người xấu đâu."

"sao em biết chắc anh ta không phải người xấu?"

"em... thì chẳng phải anh ấy đã đưa em về một cách an toàn rồi hay sao."

"nếu tối qua bọn anh không gặp hai người ở đó thì không biết cậu ta làm gì em."

"oppa, anh nói gì vậy. Đừng có nghĩ oan cho người tốt chứ."

"em tin người quá rồi đó. Anh có việc rồi, nói chuyện với em sau. Nghỉ ngơi đi."

"vâng."

Kết thúc cuộc gọi, Okjoo cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng chẳng nhớ được gì. Từ lúc gục mặt xuống bàn là không còn nhớ trời đất gì hết. Lo lắng không biết mình có nói nhảm cái gì hay là làm loạn gì trong lúc say không nữa. Đang bận với đống suy nghĩ thì điện thoại Okjoo vang lên.

"oh, sao thế?"

"cậu đi công tác hay là đi dã ngoại?"

"nói gì vậy?"

"đi công tác mà uống say đến nổi để giám đốc của cậu phải vát cậu về à?"

"yahh, mấy người đã thân đến mức chuyện gì cũng kể nhau nghe rồi ha."

"chuyện đó không quan trọng. Sao lại uống say đến vậy?"

"tớ hơi quá chén thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng."

"YAHHH"

"yahh, nói nhỏ tôi tớ đâu có điếc."

"nếu như hôm qua mấy anh kia không gặp cậu ở đó là có chuyện nghiêm trọng rồi đó biết không?"

"chuyện gì nghiêm trọng?"

"cậu là con gái mà sao không biết giữ mình gì hết vậy."

"yahh, mình làm gì mà không giữ mình?"

"đi với một thằng con trai lạ mà uống say đến không biết gì là giữ mình của cậu đó hả?"

"ai lạ ở đây chứ? Đó là giám đốc của mình mà. Vả lại anh ta cũng có làm gì mình đâu chứ?"

"bộ cậu thân với anh ta lắm hả?"

"ờ thì... cũng không thân lắm."

"đó, sao cậu biết anh ta là người tốt hay xấu?"

"dù gì thì tớ cũng có bị gì đâu. Sao cậu cứ mắng mình vậy?"

"tại cậu làm mình tức quá, hận là không thể chạy đến Jeju lôi cậu về."

"điên hả? mình đang đi làm mà."

"được rồi. Có bị đau đầu không?"

"có chút."

"ăn gì chưa?"

"vừa ăn xong canh giải rượu của người mà cậu cho là xấu xa đó."

"tên giám đốc khó ưa của cậu à?"

"ờ, cậu có thấy người xấu nào mua canh giải rượu cho cấp dưới vì tối qua cô ta say bí tỉ để rồi hôm nay cũng không đi làm được không?"

"một bát canh thôi mà, tớ mua cho cậu 10 bát cũng được."

"thôi đi, cậu rõ ràng là có thành kiến với người ta."

"tớ là đang lo cho cậu thôi. Không nói nữa, về đi tớ tính cậu sau."

Vừa dứt câu thì Jungkook liền tắt máy. Okjoo thật là mệt mỏi với mấy câu lằn nhằn của cậu ta, từ khi nào mà lại có cái tật lèm bèm vậy không biết.

--End-19--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro