29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tan làm về muộn, vì phải hoàn thành xong tài liệu cho cuộc họp ngày mai nên Okjoo ở lại tăng ca một mình. Vì trễ rồi nên cũng chẳng còn chuyến xe bus nào nữa, cũng chẳng bắt được taxi. Thế là cô phải đi bộ về, tối nay cũng mát mẻ dễ chịu nên Okjoo cũng không có vấn đề gì với việc đi bộ về. Đi đến một đoạn đường vắng thì Okjoo nhìn thấy phía trước có vài thanh niên đang túm tụm lại với nhau vừa hút thuốc vừa cười đùa. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều nên tiếp tục đi, chỉ là cách xa họ ra một chút. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế êm đềm nhưng không. Okjoo giật thót mình khi có một cách tay nào đó nắm lấy tay cô kéo mạnh lại. Khiến cô vô thức mà ngã vào giữa đám thanh niên lúc nãy.

"này em gái, đi đâu mà về trễ vậy?"

"buông tôi ra."

"đi chơi với bọn anh chút không? Đúng lúc bọn anh đang chán."

"chúng ta có quen biết nhau à? Buông tôi ra."

Okjoo khó chịu vung tay ra khỏi họ nhưng bọn người đó không vì vậy mà buông tha cho cô.

"việc gì phải gắt thế. Áp lực công việc sao? Đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ giúp em thư giãn." - hắn ta không yên phận mà đưa tay lên đụng chạm vào người cô. Okjoo khó chịu hất ra.

"các người không tránh ra là tôi la lên đó nha."

Cả đám cười toáng lên sau câu nói của Okjoo.

"em thử la đi, ở cái nơi vắng vẻ này, em nghĩ có ai đến cứu em à."

Hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần cô, những tên còn lại cũng cười cợt nhìn cô như đang xem kịch.

"aaaaaaaaaaa, cứu tôi với."

"yahhhh." - giọng nói cất lên khiến mọi hành động của những tên đó dừng lại và nhìn về phía anh.

"Yoongi oppa?" - Okjoo nghe thấy giọng và nhìn thấy Yoongi đã đến đó từ khi nào.

Anh hùng hổ đi lại phía họ, không chần chừ liền nắm cổ áo một tên rồi đấm vào mặt nó một cái khiến nó ngã lăn xuống đất.

Những tên còn lại thấy vậy đã rén liền đỡ tên kia dậy rồi bỏ chạy. Một lũ hèn.

Yoongi nhanh chóng lại chỗ Okjoo để xem em có sao không.

"em không sao chứ?"

"vâng, oppa..." - nói đến đây tự dưng nước mắt Okjoo từ đâu tuông ra.

Thấy em khóc, anh không khỏi lo lắng.

"em sao vậy? Bọn nó làm gì em hả? Em đau ở đâu? Nói anh nghe xem. Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Với hàng loạt câu hỏi của Yoongi em chỉ lắc đầu, chỉ là em sợ quá nên khóc thôi. Lúc nãy mạnh miệng thế chứ em sợ lắm. Nếu Yoongi không xuất hiện không biết bọn họ đã làm gì em rồi nữa.

Thấy vậy anh cũng không hỏi em nữa mà ôm em vào lòng rồi vuốt dọc lưng em, luôn miệng nói.

"không sao, có anh ở đây rồi."

Okjoo khóc một lúc rồi cũng ngừng, em rời ra, lau nước mắt rồi hít hít mấy cái. Nhìn em trông bộ dạng này thật đáng yêu.

"em thấy đỡ hơn chưa?"

Okjoo gật gật đầu.

"cảm ơn oppa, không có anh không biết giờ em thế nào nữa."

"em không bị thương chỗ nào đó chứ?"

"vâng."

"em đi đâu mà trễ vậy? Mới vừa tan làm sao?"

"vâng, hôm nay em tăng ca nên về hơi trễ. Còn anh? Sao anh lại ở đây?"

"anh vô tình đi ngang qua. Lần sau đừng về trễ như vậy nữa. Nếu có tăng ca thì gọi anh, anh đến đón em về. Đi một mình như vầy nguy hiểm."

"em không sao, tại hôm nay không bắt được taxi nên em mới đi bộ về thôi."

"đừng có cãi, lần sau có tăng ca về muộn thì gọi cho anh, anh đến đón em. Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu không anh không cho em đi làm luôn đấy."

Okjoo vừa mới nín khóc nghe câu này của anh thì không khỏi buồn cười.

"anh nói gì vậy, không cho em đi làm, anh nuôi em sao?"

"anh dư sức nuôi em. Quan trọng là em có chịu không thôi."

"em không, em vẫn còn có thể đi làm và tự nuôi mình được."

"vậy thì nghe lời một chút."

"vâng."

"đi thôi, anh đưa em về."

Đưa Okjoo về nhà, tận mắt thấy em vào nhà đóng cửa rồi anh mới đi.

--End-29--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro