7. Chúng ta của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập tình yêu, cô gái và chàng trai cùng ngồi trên ghế sofa. Cùng nhau đọc một cuốn sách, chàng trai choàng tay qua vai cô gái, cô tựa vào vai anh - một cảnh tượng đẹp đẽ. Tay cô cầm một bên sách, tay anh cầm tay cô. Trên 2 bàn tay đó - 2 chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út - biểu hiện của tình yêu chăng!?


Cả hai cùng đọc sách rồi nhìn nhau cười. Sau đó, mắt chạm mắt, từ từ, chầm chậm tiến lại gần nhau, đồng thời đưa quyền sách lên che lại khoảnh khắc đáng yêu đó.

---

Cũng là trong căn phòng đó, cũng là chiếc ghế sofa đó, cũng là 2 con người đó. Nhưng không khí trong căn phòng ảm đạm.

Anh trở về nhà vào lúc sáng sớm - tối qua anh qua đêm ở ngoài và không về nhà - mở cửa ra đã thấy em ngồi chờ sẵn trên ghế sofa. Anh đi vào, em nhìn anh và hỏi: anh đi đâu giờ này mới về?

"giờ đến việc anh đi đâu em cũng quản nữa à?"

"anh có biết hôm qua là ngày gì không?"

"lại ngày gì nữa?"

"hôm qua là sinh nhật em đó!"

Anh im lặng 5s rồi trả lời: sinh nhật thôi mà, năm nào chả có, hôm qua anh bận quá nên quên mất, em có cần phải làm quá lên vậy không?

"em làm quá? Hôm trước đó em đã nhắn hẹn anh đi ăn rồi mà. Thậm chí anh còn đồng ý. Rồi anh để em ngồi đợi anh đến khi nhà hàng đóng cửa vẫn chưa thấy tin tức gì từ anh. Em gọi điện anh không nghe, em nhắn tin anh không trả lời, một tin nhắn cho em là "anh đang bận không đến được" khó như vậy hả?"

Anh không biết phải trả lời như thế nào, liền bỏ đi.

"anh còn đi đâu nữa?"

"anh không muốn cãi nhau với em."


Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại, hôm đó, một người quay lưng, một người đau lòng.

---

Trong bếp, anh đang nấu món gì đó, em đi đến ôm anh từ phía sau.

"oppa, anh đang làm gì thế?"

"anh đang nấu đồ ăn cho em nè."

"vậy hả, anh nấu món gì thế?"

"pasta."

"wow, oppa giỏi thế!"

"em thích không?"

"đương nhiên rồi."

Anh lấy một miếng ra muỗng thổi rồi đút cho em: "em thử xem."

Em ăn lấy rồi mở to mắt: oppa...

"sao, không ngon hả?"

"không, hoàn hảo, ngon lắm luôn í."

Anh cười mãn nguyện: vậy hả, chờ chút anh cho ra đĩa.

"anh có cần em giúp gì không?"

"không đâu, em ra bàn ngồi đi, anh sắp xong rồi."

"vângg, tuân lệnh."

Em ra bàn ngồi chờ anh mang đồ ăn ra, anh hai tay với 2 đĩa pasta, một đĩa cho em, 1 đĩa cho anh.

"em ăn đi."

"em sẽ ăn ngon miệng, cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Anh nhìn em ăn ngon lành, ánh mắt tràn đầy tình yêu và bất giác cười hạnh phúc.

"oppa, anh cũng mau ăn đi."

"oh, được rồi."

Em vừa ăn vừa kể chuyện cho anh nghe, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những điều mà em đã trải qua trong ngày, những uất ức, những khó chịu, những niềm vui em đều đem ra mà kể cho anh nghe.

Anh chỉ im lặng mà chămchú nghe em kể. anh không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn em với ánh mắt dịu dàng vàvô thức cười vì sự đáng yêu của em. Anh như muốn ôm hết những câu chuyện củaem, những nỗi buồn, những niềm vui của em, anh như muốn ôm em vào lòng.

---

Cũng là gian bếp đó, trên bàn đầy những món ăn được bày trí một cách đẹp đẽ và trông ngon miệng. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau của hai người.

Em ngồi chờ anh về. 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ rồi 1 giờ sáng. Em chờ đến nổi gật gù vì buồn ngủ, giật mình khỏi cơn ngủ gật, em cầm điện thoại lên xem giờ, 2 giờ sáng. Em không chờ nữa, đồ ăn cũng đã nguội lạnh, em đứng dậy mang dẹp hết mọi thứ. Cầm dĩa đồ ăn đổ đi rồi sơ ý làm rớt xuống sàn nhà và bị bể. Cùng lúc đó, anh cũng đã về, anh bước vào nhìn thấy em đang ngồi nhặt những mãnh vỡ.

"em lại làm đổ bể cái gì nữa đấy, cái tính hậu đậu không bao giờ bỏ."

Nói xong anh bỏ về phòng, cùng lúc anh vừa dứt lời em vì nhặt những mãnh vỡ mà bị đứt tay. Em thẩn thờ, trái tim em như hẫng 1 nhịp vì câu nói đó của anh. Cầm lấy ngón tay đang chảy máu của mình, em khóc trong sự đau đớn. Lúc này, đối với em, câu nói đó của anh khiến cô đau hơn gấp trăm lần cái vết đứt bé tí đó.

---

Không lâu sau đó, anh hẹn em ra một quán cà phê.

"anh có gì muốn nói với em hả?"

Anh trầm ngâm một lúc: chúng ta... chia tay đi.

"anh nói gì?"

"em không nghe lầm đâu, chúng ta chia tay đi, anh suy nghĩ kĩ rồi."

"sau những gì đã xảy ra, đây là điều mà anh muốn nói hả?"

Anh im lặng.

"được rồi."

Em tháo chiếc nhẫn đôi của 2 người ra và để trên bàn.

"em đồng ý, chúng ta chia tay đi."

Anh im lặng rồi đứng dậy bỏ đi.

Ngay khi anh vừa ra khỏi quán cà phê, em khóc nức nở, như thể bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu nay của em đem ra và khóc một lần vậy. Buổi sáng hôm đó trời rất đẹp nhưng lại trông rất buồn.

Và họ đã kết thúc như thế.

--End-7--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro