2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck thở dài liếc nhìn Mark Lee cầm đơn thuốc của bà Pomfrey tiến tới tủ đựng. Đầu nó quá đau để quay xung quanh xem tình trạng của bản thân, nó chỉ biết rằng ngay cả tay chân nó cũng chẳng thể cử động. Chúng hiện tại đều không cảm giác.

- Mark, em không cử động được

Nó hít thật sau rồi nói. Mark Lee quay đầu lại nhìn nó, nhíu mày lại. Anh quay lại bên giường nó, đặt đơn thuốc ở đầu giường rồi lật chăn đang đắp trên người nó. Anh vén vạt áo choàng lên rồi bóp đầu gối nó. Donghyuck khẽ cắn môi vì đau, anh nhìn biểu hiện của nó rồi khẽ lắc đầu.

- Trước khi ngất ở hành lang em đã ở đâu vậy?

Họng Donghyuck đang rất đau, và nó nghĩ giọng nói khản đặc khi nãy gọi anh của nó đã chứng minh điều đó. Mark có vẻ thấy được điều đó, anh chĩa đũa phép vào họng nó, đọc một câu thần chú nào đó nó không rõ

- Họng em ổn chưa?

Mark hỏi nó làm nó cảm động muốn khóc. Trong hội dù ai nó cũng chơi thân nhưng có lẽ Mark Lee là người khiến nó dè chừng nhất. Nó không biết lí do tại sao nó lại như vậy. Theo nó thấy thì không hẳn là do nó thích anh vì thái độ anh thể hiện ra ngoài ngay cả khi ở với người anh thân thiết như Johnny Ten hoặc bạn thân là Hendery đều rất lạnh nhạt. Và giờ đây câu hỏi ôn nhu đó của anh khiến nó nóng ran cả người

- Rồi ạ

- Trả lời câu hỏi của huynh

- Em ngồi ở bãi cỏ dưới gốc cây Liễu Roi với Yangyang tiết cuối vì trống tiết

- Lúc đó quanh em không còn ai sao?

- Đến giờ ăn trưa thì có thêm Kun đến đón Yangyang đi ăn thôi

Mark thở dài, liên tục lật qua lật lại chân nó, ống quần của nó cũng đã xắn đến đùi

- Huynh, có chuyện gì sao?

- Huynh cũng không rõ, hình như em trúng bùa chú của ai đó rồi

- Dạ?

Mark Lee thở dài rồi đi ra ngoài cửa, nó có thể nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Và rồi anh đi vào, cùng với Johnny

- Haechanie em không sao chứ?

Johnny tay vẫn còn đang cầm tập giấy da, mặt đầy lo lắng hỏi nó. Trong hội, anh Taeil, anh Doyoung và anh Johnny là ba người anh thương nó nhất và họ cũng giỏi nữa. Có vẻ Mark Lee chuẩn bị có tiết học vậy nên anh quay ra chào Johnny, vẫy tay nó rồi đi.

- Mark bảo em bị trúng bùa chú, chuyện là sao thế?

Donghyuck bĩu môi, mặt buồn thiu.

- Sao mà em biết được chứ nhưng mà đau lắm huynh ơi

Johnny lại lật tới lật lui chân của nó y như Mark, mà nó đang bị đau cổ không thể ngẩng đầu lên nhìn. Anh đọc một câu thần chú nào đó, sau đó thì toàn thân nó trở lại bình thường.

- Huynh tạm thời chưa biết đây là loại bùa chú gì nhưng huynh có biết một bùa chú có thể giải hầu hết các bùa chú khác, huynh sẽ dạy em sau. Giờ thì nằm nghỉ đi, cu Mark có vẻ quan tâm em lắm ý

Donghyuck đỏ mặt nhìn Johnny

- Đừng có trêu em, thôi huynh về đi không trễ học, em sẽ nằm đây đến giờ ăn tối rồi về, huynh dặn anh Doyoung xin tiết cho em nha

Johnny cười trêu nó rồi ra hiệu đã biết, xoa đầu nó rồi lên lớp

Nó thở dài nhìn lên trần nhà. Thêm một ngày nó chẳng thể nói chuyện bình thường với Mark Lee.

Đến giờ ăn tối, Doyoung trực tiếp xuống Trạm Xá để đưa nó lên Đại Sảnh Đường. Có vẻ như đã có ai đó cố ý yểm bùa lên nó vậy nên Doyoung - điểm O môn Bùa chú - mới đang ở đây. Dù cho Johnny đã giải được bùa chú đó nhưng cơ thể nó vẫn ê ẩm, thành ra Huynh trưởng nhà Slytherin quang minh chính đại cõng nó vào Đại Sảnh Đường trước mắt cả trường. Trông nó bé tí trên lưng anh, điều này khiến mấy anh tiền bối đang crush nó tức muốn nổ đầu.

Nhìn thấy nó, Moon Taeil chạy từ Hufflepuff sang Slytherin, ôm chầm lấy nó

- Hyuckie không sao chứ?

- Không sao đâu huynh, em ổn mà

- Đang yên đang lành tự dưng trúng Bùa Liệt làm chi cho phiền

- Bùa Liệt á?

Lee Jeno chẳng biết chui từ đâu ra đứng cạnh Donghyuck, mắt trợn tròn nhìn Taeil

- Kun nó bảo huynh vậy. Ê Qian Kun! Bồ ra đây đi

Kun giải quyết nốt đống hỗn độn của tụi năm nhất sau khi tụi nó cãi nhau và làm đổ nước cam rồi ra dãy nhà Slytherin

- Sao thế?

- Giải thích cho Hyuckie đi kìa

- À, Bùa Liệt là một loại bùa chú nằm ở tít tắp phần phụ của sách hướng dẫn môn Bùa Chú năm bảy, hầu hết chẳng ai quan tâm đến phần đó đâu nên huynh nghĩ đứa nào đó tự mày mò tập xong em vô tình trúng thôi

- Mong là thế còn hơn là nó chỉ ngồi cười như thằng dở ở bãi cỏ và sau đó bị liệt

Yangyang vừa nuốt xong mỳ Ý liền nói chen vào. Kun hắng giọng

- Không được chen vào lời người lớn, Liu Yangyang

Yangyang bĩu môi nhìn anh nhưng sau đó anh vẫn tặng nó một cái xoa đầu ôn nhu rồi trở về dãy bàn Hufflepuff.

- Khoan đã Kun! Khi bị trúng Bùa Liệt, theo huynh thì có triệu chứng nào liên quan đến đau bụng không?

- Theo huynh nhớ là không. Sao vậy?

- Dạ thôi không có gì đâu ạ, huynh về đi còn quản mấy nhóc

Donghyuck xua tay, nó cố gắng cười thật tươi với Taeil để anh yên tâm quay về cùng Kun rồi quay lại bắt đầu ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày của nó. Một đứa đam mê ăn uống như nó đã nhịn bữa sáng để không cảm thấy buồn nôn trong tiết học về Ông Kẹ sáng nay, sau đó ở Trạm Xá cả bữa trưa vì dính bùa. Nó ăn ngấu nghiến, và đương nhiên chẳng ai nói gì nó cả vì đã rất lâu kể từ lần cuối mọi người thấy nó như vậy. Dạo này Donghyuck sút cân rõ rệt khiến Taeil và Doyoung sốt sắng như mấy vị phụ huynh, hôm nào cũng gửi thêm đồ ăn qua lớp cho nó. Và đương nhiên hai người họ không biết rằng đồ ăn đó cho dù rất áy náy nhưng nó vẫn đưa hết cho hội Renjun Jaemin Jeno Yangyang và Shotaro.

Lee Donghyuck không rõ lí do vì sao nhưng cả thể chất lẫn tinh thần nó gần đây đều rất tệ. Ngoại trừ điểm số vẫn giữ phong độ vì cái gọi là "bẩm sinh", tất cả những thứ khác xung quanh nó đều bất ổn. Tuần trước, nó đã ngất trước cửa Phòng Cần Thiết khi đang đi đến lớp Chăm sóc Số học Huyền bí vì đột nhiên choáng váng. Khi đó dãy hành lang vắng tanh vì tất cả đều đã vào lớp, nó đã xin vào muộn do rắc rối với cú đưa thư, may mắn thay Sicheng - một người anh trong hội của nó nhà Ravenclaw - khi đó đã quay lại lớp Số học Huyền bí để xin lại bài kiểm tra mà anh để quên. Anh phát hiện ra nó nằm sát góc tường liền vội vã bế nó xuống Trạm Xá. Bà Pomfrey dường như đã phát chán cảnh suốt hai tháng đều gặp mặt nó tại phòng làm việc của bà nhưng lại chẳng thể khuyên được gì. Bà là một người tốt, nếu học sinh nào lễ phép với bà, bà sẽ đối xử với chúng như là con của mình, Donghyuck là một trong số đó. Những lần nó xuống đây dù đều nghe bà cằn nhằn nhưng sau đó khi nó chuẩn bị rời Trạm Xá để về lớp, luôn xuất hiện một cốc nước cam đặt ở đầu giường cùng với dòng chữ nhảy múa

"Nếu trò còn xuất hiện tại đây thêm một lần nữa, ta sẽ cân nhắc chuyện báo với Giáo sư McGonagall"

Hiện giờ, sau khi ăn xong, nó từ chối lời mời tới Tiệm Giỡn của Na Jaemin rồi trở về phòng, bất chợt thấy Mark Lee và Doyoung đang đứng nói chuyện riêng ở một góc tối, có vẻ họ đang nói bí mật gì đó. Donghyuck đáng lẽ ra sẽ mặc kệ và lẳng lặng đi tiếp nếu như nó không vô tình nghe thấy tên mình phát ra

- Huynh đã nói chuyện với Kun rồi, cậu ấy nói rằng có thể Donghyuck đã trúng Bùa Liệt nhưng có một số triệu chứng không liên quan

- Em biết, khi ở Trạm Xá em đã bóp đầu gối em ấy và rõ ràng em ấy đã bị đau. Khi nãy em để ý em ấy còn hỏi Kun về đau bụng nữa.

- Nhưng huynh không hiểu. Nhóc ấy dạo này rất kỳ lạ, em có thấy vậy không?

- Ai cũng thấy điều đó hết nhưng có vẻ em ấy không muốn nói. Huynh nhìn xem em ấy vẫn luôn mỉm cười lơ đi như cách em ấy xua tay bảo anh Taeil đi về.

- Huynh đang sợ...

- Huynh đang nghĩ có người muốn hại em ấy sao?

- Phải

Donghyuck nín thở nghe cuộc hội thoại. Nó nên thấy cảm động khi Mark Lee trái với sự lạnh lùng bên ngoài, luôn ấm áp quan tâm nó và vị Huynh trưởng tốt nhất trên đời Kim Doyoung hay nên hoảng sợ khi người can đảm như anh cũng trở nên bất an vì nghi ngờ có người làm hại nó? Nó đứng như chết chôn ở đó, cố gắng nghe ngóng tiếp cho đến khi đầu nó lại choáng váng, lần này nó còn cảm giác như bị giật điện ở sau gáy. Nó ngất đi, một lần nữa và cũng là cách thức ấy. Tất cả những gì nó làm được trước khi mất dần ý thức là gọi tên Mark và Doyoung.

Với thính giác của một con thỏ, Doyoung lập tức xoay người chạy về hướng Donghyuck, theo sau anh là một phù thủy hoá thú khác - Mark Lee - với khứu giác của một con sư tử. Họ bắt gặp Donghyuck lại một lần nữa ngất đi một cách bí ẩn cùng với dấu vết của đũa phép sau gáy nó.

Đến nửa đêm, Giáo sư McGonagall bí mật triệu tập bốn Huynh Trưởng của các nhà lên văn phòng Hiệu trưởng.

- Ta biết các trò và trò Donghyuck chơi thân với nhau, vậy các trò có biết chuyện gì đang xảy ra không? Bà Pomfrey đã báo cáo đây lần thứ hai mươi trò Lee Donghyuck xuống Trạm Xá trong hai tháng nay với cùng một tình trạng

Johnny, Taeyong, Doyoung và Kun đồng loạt nhìn nhau

- Trò Kim, trò là Huynh trưởng và trò thực sự không biết sao?

- Thưa Giáo sư, theo cô thì Bùa Liệt có tác dụng phụ lên vật thể bị yểm bùa không?

Kun đột nhiên lên tiếng. Là giáo viên đảm nhận môn Bùa Chú, đương nhiên người hiểu rõ nhất là Giáo sư McGonagall.

- Không có, nó chỉ có tác dụng gây liệt tạm thời

- Donghyuck khi nằm ở Trạm Xá đã bị liệt toàn thân nhưng lại có cảm giác đau đớn ở đầu gối, bụng và cổ. Trước khi ngất em ấy đều bị choáng và khi kiểm tra bọn em luôn phát hiện dấu đầu đũa phép sau gáy em ây

Johnny nói. Dù cả bốn Huynh trưởng ở đây đều đạt điểm O cho môn học này nhưng trên thực tế người xuất chúng nhất là Johnny, đó là lí do vì sao anh đã giải bùa tạm thời được trên người Donghyuck trước khi nó lại bị yểm lần thứ hai mươi.

- Tạm thời các trò về nghỉ ngơi, trò Kim dặn giúp ta trò Mark Lee sáng mai nghỉ tiết đầu để lên phòng gặp ta.

Bốn người cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

- Này Taeyong, bồ có biết ai ngoài người trong hội mà giỏi môn Bùa chú không?

Kun vỗ vai Taeyong. Taeyong cau mày rồi lắc đầu. Đột nhiên Doyoung Taeyong và Kun bị xô mạnh vào góc tường, khi mở mắt ra đã thấy Johnny trùm Áo Choàng Tàng Hình lên cả bốn, ra hiệu im lặng.

Theo hướng chỉ của Johnny, mọi người đều thấy có bóng người lởn vởn quanh tầng hầm, cửa ký túc nhà Slytherin. Cánh cửa dễ dàng được mở ra.

- Người trong nhà Slytherin sao? Mình nhớ họ đều đã đi ngủ khi mình xuống đây mà?

Doyoung khẽ nói.

- Không Doyoung! Người đó không phải đi từ ngoài vào trong ký túc mà có người đang đi ra khỏi ký túc.

Người bí ẩn kia có vẻ giật mình khi cánh cửa mở, sau đó không nhanh không chậm cúi xuống bắt lấy cái gì đó rồi chạy đi. Trước khi chạy khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, đột nhiên có tiếng mèo kêu thảm thiết vọng lại. Johnny như vừa bị giật điện, chui ra khỏi áo choàng, định chạy theo người kia

- Khoan đã Johnny, bồ không nên làm loạn giờ này

- Merlin! Lee Taeyong bỏ mình ra, phù thủy hoá mèo duy nhất nhà Slytherin chỉ có Ten thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro