SỰ KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào , tôi là Max , như các bạn đã biết , tôi chỉ là một cô gái bình thường , sinh ra trong một gia đình bình thường , học ngành nhiếp ảnh gia trong một ngôi trường rất chi bình thường - Học Viện Blackwell , và sinh sống ở một nơi cũng rất bình thường luôn ,  Vịnh Acardia. Well, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ xảy ra rất chi là ổn cho đến cái ngày định mệnh , ngày tôi có năng lực đảo người thời gian . Tôi cũng chả hiểu vì sao mình lại có năng lực như vậy , vào lúc ấy , tôi nghĩ mình sẽ trở thành một anh hùng ,......nah.... đảo ngược thời gian liên tục đã gây ra một bão lớn chỉ vì sự ích kỷ của tôi ,nhưng cũng nhờ có năng lực ấy ,bản thân tôi đã có thể gặp lại Chloe , người bạn thân thời thơ ấu của tôi . Chúng tôi đã trải qua khá nhiều điều trong khi sử dụng năng lực này : Vạch mặt tội ác của Jefferson, Phát hiện được xác của Rachel Amber,.... mấy chuyện đó ,...jezz, cảm giác như 1 anh hùng ấy.... Nhưng mọi chuyện không bao lâu thì cơn bão ập đến , khiến tôi phải quyết định nên cứu Vịnh hay cứu Chloe .Dĩ nhiên , tôi nghiêng về cảm xúc của con tim, tôi chọn hi sinh Vịnh bằng cách xé bức ảnh con bướm màu xanh tôi chụp được trong nhà vệ sinh nữ, thời điểm tôi có năng lực và cũng thời điểm đó Chloe bị bắn .

Chloe cũng tỏ ra vẻ cứng rắn , còn tôi , sau khi chọn khi sinh Vịnh, tôi đã khóc ,khóc khá nhiều , bởi lẽ , tôi biết rằng ,mình sẽ không được gặp Warren, Vitoria, Kate....và mẹ của Chloe một lần nào nữa ,nhưng tôi vẫn luôn an tâm rằng mình còn Chloe ở bên , và hai đứa sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới .
  Sau cơn bão , mọi thứ đều gần như sụp đổ , bầu trời đã xanh lại , nhưng từng ngôi nhà ,xe cộ ,đường phố , cột đèn và xác cá voi .... tất cả đều đã nát , chỉ còn lại cánh chim trên bầu trời xanh kia . Chloe lái xe , nhìn xem mọi thứ xung quanh , còn tôi , ngồi nép bên cửa sổ xe , tôi nhìn ra ngoài với một vẻ buồn bã , tôi sợ Chloe sẽ giận tôi vì đã làm vậy , nhưng không , Chloe đã không giận tôi chút nào , cậu ấy đựng vào vai tôi với một nụ cười cư như muốn nói rằng :" mọi thứ rồi sẽ không sao , Maxine !" . Tôi vẫn nhìn ra ngoài , nhưng tôi cười mỉm,... Tôi nghĩ rằng 2 đứa đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro