Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của đèn điện khiến cho cô không thể mở mắt, mi nặng trĩu. Mất một lúc mới có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.

"Cháu tỉnh rồi à?"

Thanh Sinh giật mình quay lại, thì thấy một người phụ nữ tầm 50-55 tuổi đang nhìn cô. Mái tóc màu muối tiêu, buộc gọn gàng bởi một cái dây chun màu đỏ.

Thân hình bà cân đối, khuôn mặt trái xoan. Có thể thấy hồi trẻ bà ấy từng đẹp như thế nào. Bà ấy ăn mặc giản dị. Đeo một cái kính gọng trắng, tròn. Thanh Sinh khó có thể tưởng tượng được bà ấy đã sống trong tuần lạnh nhất của mùa đông năm nay - tuần này, như thế nào khi nhìn thấy bà ấy đi một đôi dép xỏ ngón.

"Nhìn chằm chằm vào người khác như thế là rất bất lịch sự đấy, cháu gái."

Thanh Sinh giật mình nhìn bà :

"Bà là ai?" 

"Cháu muốn hỏi tên hay hỏi về thân phận của ta?" Bà trả lời, dường như bà chẳng mảy may quan tâm tới câu hỏi vô lễ ấy.

"Tên của bà?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì cháu phải nói tên mình trước chứ, đó là kiến thức cơ bản về phép lịch sự đấy! Cháu đã được giáo dục thế nào vậy?"

"Cháu xin lỗi, tên của cháu là Phạm Thanh Sinh"

"Tên ta là Tân"

"Đây là đâu?"

"Tiệm sách Sahar"

Thanh Sinh im lặng không trả lời, bà ấy nói tiếp :
"Cháu có muốn đi xem thử căn nhà của ta không?"
Sinh gật đầu.
Bước ra khỏi cái giường bằng gỗ, Thanh Sinh mới thấy người mình rất mỏi. Thấy vậy, bà Tân như đã biết trước :
"Có lẽ cháu nên ăn gì đó trước, nào, đi theo ta xuống phòng bếp."
Sinh ngơ ngác nhìn bà, bà ấy như hiểu được tôi đang nghĩ gì, liền buông một câu rồi đi thẳng ra ngoài :
"Cháu nghĩ ta sẽ nấu rồi đem lên cho cháu ăn ư? Như vậy thì không bao giờ khoẻ nhanh được đâu, nhanh nào nếu cháu không muốn phải tự nấu."
Sinh khó nhọc đứng dậy bước theo bà, cả căn nhà được làm bằng gỗ, không có đồ trang trí dọc hành lang hay suốt trên con đường đi theo bà Tân vào phòng bếp, và chỉ một cái cửa sổ to ở hành lang.
Khi vào phòng bếp, nhìn thấy ghế, Thanh Sinh liền ngồi ngay xuống. Và quả thật lúc đó Thanh Sinh thấy cái ghế như vị cứu tinh vậy, nếu không có nó chắc cô sẽ ngã luôn ra sàn nhà.
Bà Tân chậm rãi lấy từ trong một cái chum ra một gói mì, rồi lại chậm rãi làm từng bước từng bước để nấu mì... Khi nước sắp sôi, bà ấy liền đập một quả trứng vào nồi nước, rồi đóng nắp nồi, rồi lại đợi nước sôi. Bà ấy từ từ đổ nước ra bát gỗ... loáng thoáng thấy quả trứng rơi vào bát. Bà ấy đậy nắp nồi lên bát, sau đó bà đi lấy rau xà-lách đã được ngâm nước muối từ trước, rửa sạch, và thả vào bát mì. Bà ấy lấy một đôi đũa mới, đặt lên bát, và bưng ra.
Thanh Sinh đói, rất đói, nhận thức được rằng mình đang đang đói, nhưng lại không nhận ra bà Tân đang nhìn, sau đó cô ăn một cách hơn cả ngấu nghiến, không mời, không cảm ơn, không chú ý hình tượng, chỉ ăn, đúng vậy, cô ăn, còn bà thì nhìn chăm chú vào đâu đó, bà ngồi đối diện, đợi Sinh ăn xong. Ăn hết, Thanh Sinh ngước lên nhìn bà, bà nói:
"Nếu cháu muốn ăn nữa, hãy tự nấu, cháu đã quan sát ta làm rồi, và sau đó hãy tự rửa bát đũa, thật sạch vào. Nhưng nếu cháu không ăn nữa, ta có thể rửa bát hộ cháu."
Sinh im lặng, và bà coi điều đó có nghĩa rằng Sinh không ăn nữa, bà thu dọn, và bà rửa bát. 
Sau đó, bà dẫn cô đi quanh ngôi nhà, hiển nhiên, trên tường không có đồ trang trí, chỉ có vài cái cửa sổ và rèm trên tường.
TẦNG 1,LÀ TIỆM SÁCH, và khi Linh nhìn các giá sách to lớn ấy, Sinh biết rằng, đây sẽ là nhà của mình từ nay về sau, không cần biết bà Tân là Người xấu hay tốt, chỉ cần biết, đây là nơi mình sẽ sống, vì, đã không còn nơi nào để về nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro