Chapter 1: Ending is a new start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi năm cấp 2 của mình đã trôi qua với sự cô đơn là nhiều, buồn tẻ có, vui vẻ có, rất nhiều cảm xúc đọng lại. Kết thúc là sự bắt đầu cho một hành trình mới. Mình đỗ vào nguyện vọng 2 của một ngôi trường cấp 3. Mình thật sự không hẳn là không vui lắm nhưng may một cái là có một vài người bạn cũng vào đây nên cũng đỡ cô đơn hơn một tí.

Ngày đầu tiên bước vào trường, cánh cổng to đùng hiện ra ngay trước mắt bao lấy toàn bộ hy vọng lấp đầy vào cả con tim của đứa học sinh bé nhỏ này. Tiến vào sâu hơn tí là sảnh A. Khung cảnh trường to lắm mà đẹp lắm, mình thề không có lời nào để diễn tả. (Hoặc là có nhưng mình lười dùng tính từ để tả lắm ^^).

Buổi sáng hôm đăng ký nhập học hôm ấy kết thúc, rs về với đống quần áo mới mà lòng vui phơi phới.

Ngày qua ngày mình vẫn luôn mong chờ ngày nhận lớp đến. Và rồi nhận lớp cũng đến, tối hôm trước đấy, tự dưng lòng bồn chồn không ngủ được đến mãi 2 giờ sáng mới có thể chìm vào giấc nồng. Sáng hôm nhận lớp, H đã dậy trễ và phải nhờ ba lên trường xem mình lớp nào. Quả thật là may mắn khi có ba đi lên thay nếu không chắc chưa biết lớp luôn quá. Ham ngủ vẫn hoài không thể bỏ tật. Thế là đành phải ở nhà chờ đến ngày tiếp theo lên lớp gặp giáo viên chủ nhiệm.
Rồi ngày gặp giáo viên chủ nhiệm cũng đến. Sáng hôm đấy, mẹ chở H đến trường. Bước vào cổng trường, H lại cảm thấy choáng ngộp vì sự đông đúc của học sinh khối 10 lên nhận lớp và vì hôm ấy chỉ có mỗi học sinh khối 10. Đứng chờ bạn một hồi thì cuối cùng bạn H cũng đến. Tán gẫu hồi lâu, trường đánh trống và giám thị bắt loa báo hiệu giờ vào lớp cũng đến. H đi cùng 2 người bạn và đến gần tới lớp mình thì tách ra còn mỗi H lạc lõng đi vào lớp. Bao gương mặt lạ lẫm làm H phải luôn tỏ ra thật im lặng và lạnh lùng vì đó giờ H luôn như thế. H là con người rất ít khi nói chuyện với người lạ và cười đùa, nhưng khi ở với người quen và người thân thì H lại trở thành một con người khác, nói cực kì nhiều và rất hiếu kì, vui tính. Đi vào trong lớp, H chọn cho mình một chỗ ngồi mà có lẽ ai trong đời học sinh luôn muốn, hoặc không, đấy chỉ là suy nghĩ của riêng người viết, sai sót mong bỏ qua. Chỗ ngồi ở vị trí bàn cuối. Đây là một vị trí mà H khá thích thú vì H thích nhìn khung cảnh xung quanh, thích nhìn ngắm mọi thứ từ đằng sau, có lẽ vì vậy H luôn cảm thấy mình cô đơn và bỏ rơi giữa những ngày trôi qua. H ngồi xuống bắt đầu ngắm nhìn mọi người xung quanh. Mọi thứ xung quanh diễn ra thật náo nhiệt và vui vẻ.
Cuối giờ sinh hoạt, một bạn nam từ bàn trên H quay xuống và nói với H rằng không biết ngày nào mới lên trường tiếp. Hỏi xong thì đột nhiên bạn ấy nắm tay mình kéo ra khỏi lớp. Lắm người đọc xong câu này sẽ nghĩ rằng đó là người mà sẽ đi với H hết cả cấp 3 nhưng mà sai rồi nhé hihi. Kết thúc một ngày sinh hoạt với sự cô đơn, buồn tẻ, bất ngờ và băn khoăn. Tất cả đã đặt một dấu chấm hỏi cho ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro