chap 4 : Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tuyết vội vã chạy đến quan sát vào rada dò quái lỗi

Tuyết : ồ là tính hiệu quái lỗi sao,em lên bảo hai đứa kia chuẩn bị đi

Ngọc : dạ

Ngọc chạy lên cầu thang

Cô Tuyết cầm đồng hồ lên trên tay mình

Tuyết : xem ra cũng khá gần nhỉ...

Ngọc đạp cửa mạnh khiến Kiệt và Bạch giật mình bật dậy khỏi giường

Kiệt : HÚ H H HỒN CHIM M ÉN RÓN RÉN MÙA XUÂN /la lên với giọng lắp bắp/

Ngọc : mau nhanh thôi vừa có tính hiệu quái lỗi xuất hiện kìa /bỗng phấn khích lên/

Bạch : lần đầu anh thấy nhóc phấn khích như vậy đấy...

Một lúc sau cả 3 đi xuống

Tuyết : hôm nay cô sẽ đi chung với các em để giám sát cách các em bắt quái lỗi và xem các em sử dụng viên đen, Bạch em chuẩn bị hết chưa?

Bạch : vâng em chuẩn bị xong r ạ

Kiệt lén lấy thêm lòng đèn bắt quái lỗi

nhét vào trong túi xách

Kiệt : léc gô đi thoiiii

Vài phút sau tại một công xưởng bỏ hoang

Tuyết : chúng ta đang tiến rất gần quái lỗi rồi... hãy cảnh giác

Ngọc : cô Tuyết... có mấy cái lỗ dưới đất nè....

Tuyết bỗng hoảng lên và nhìn vào rada dò quái lỗi

Tuyết : tránh xa cái lỗ đó ra

Bạch bay tới ôm và kéo Ngọc ra

Ngọc : aaaaaa

Một sinh vật mang hình dáng như con sâu khổng lồ bay lên khỏi lỗ và bay xuống

Kiệt tỏ ra bất ngờ

Kiệt : nó giống như sâu sa mạc trong mấy bộ phim kinh dị vậy!, tuyệt ghê /Ánh mắt lấp lánh/

Ngọc : đây không phải lúc khen nó đâu, nó xém cắn tớ đấy

Kiệt : à xin lỗi nhe

Tuyết : phía bắc cạnh vuông! Bạch!

Bạch : huh!!

Con sâu kia bay từ hang lên lao về phía Bạch với vận tốc cao

Bạch : nếm mùi cầu lửa của ta này!!!

Bạch bắn quả cầu lửa vào con sâu khiến nó lệch quỹ đạo và rơi xuống hố

Tuyết : tốt lắm!!!!

Tuyết bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó

Tuyết : có gì đó... không đúng...

một con sâu bay lên từ lỗ lao về hướng Ngọc

Bạch : coi chừng!!

Ngọc giật mình chưa kịp phản ứng

Bạch chạy lại đấm quả cầu lửa thẳng vào con sâu khiến nó lệch sang xuống đất

Bạch : c-cậu ổn c

bỗng một con sâu khác bay lên lao về hướng Bạch

Ngọc tạo ra ghế nước đập con sâu khiến nó lao đầu xuống đất

Hai con sâu bị hút lại gần nhau tạo ra một sự va chạm có lực vô cùng mạnh

Ngọc : huh...?

Kiệt : ehe

Bạch : sao cục cưng lại sử dụng viên đen sớm thế!!/la lên/

Tuyết : chỉ để phòng vệ thôi, dù gì năng lực của Kiệt chỉ mạnh mỗi khi sài viên đen

Cả hai con sâu sau khi bị năng lực của Kiệt tác động lên thì không còn duy chuyển nữa

Bạch : vậy là xong

Tuyết : chưa đâu Bạch, rada dò ra chỉ có một tính hiệu quái lỗi nhưng ở đây thì tận hai con và chấm đỏ trên rada vẫn còn di chuyển xung quanh chúng ta

Bạch : vậy...

Bạch ném lồng đèn vào hai con sâu kia và không xảy ra chuyện gì

Kiệt : tớ hiểu rồi!!! Đây chỉ là hai bản sao của nó thôi, bản gốc thì vẫn còn dưới hố, chắc vậy.....

Ngọc vỗ tay nhẹ nhàng cùng với mắt lấp lánh

Tuyết : với hai cái xác nằm ở đây không có đầu lâu, chúng ta cứ đợi chút xem

Hai cái xác sâu bỗng trở thành chất lỏng hỗn loạn và ăn mòn mặt đất

Tuyết : thú vị đấy...

Tuyết khom người xuống xem và nhận ra điều gì đó

Tuyết : không lẽ!!!

Nhìn vào rada trên tay và nhảy sang một bên

Một con sâu khủng lồ thân đen tỏa ra chất nhờn hỗn loạn và đầu lâu trắng sắc nhọn bay lên cùng với tiếng gầm hét chói tai

Ngọc : nó to gấp hai lần... không là bốn lần hai con vừa nảy!!!!!

Kiệt bắn điện vào thân nó và mặt đất

Kiệt : năng lực của tớ... nó quá to lớn để tớ có thể hút nó vào mặt đất

Tuyết : lùi lại ra xa!!

Bạch liên tục ném những quả cầu lửa vào đầu lâu của con sâu còn nó thì điên cuồng lao vào cả đám

Ngọc : không ổn rồi... những quả cầu lửa không ảnh hưởng đến việc nó lao tới tụi mình

Tuyết : đến lúc sử dụng viên đen rồi đó Bạch

Kiệt : TUYỆT!!

Ngọc bế Kiệt chạy

Kiệt ngó đầu xem

Bạch : Sâu bọ hãy nếm mùi của sự tro tàn !!!

Bạch bóp viên đen và bắn ra những quả cầu lửa cực to khiến đầu lâu chảy chất nhờn và gục xuống

Bạch : không khó nhưng mình nghĩ

Tuyết đi lại chỗ chiếc hố con sá bay lên

Ngọc, Kiệt : YEEEEEEEE

Ngọc : có Bạch và cô Tuyết game dễ hơn nhiều

Kiệt : đúng vậy là trước chúng ta xém nữa mất mạng rồi,Bạch đã gánh cả team

Bạch : khá khen

Cười khoái lên và đỏ mặt

Tuyết : tại sao... lại cí một vài mảnh thủy tinh còn mới xuất hiện ở đây...

Tuyết đeo găng tay và bỏ những mảnh thủy tinh vào túi chống hỗn loạn

Tuyết : nếu giả thuyết của mình là đúng, thì bọn quái lỗi này không tự nhiên mà có...

Bạch ném lồng đèn vào con sâu và hút nó vô

Bạch : xong!! Mày hả bưởi

Từ trong một góc tối xuất hiện một bóng đen mờ ảo

Ngọc : Bạch... Có phải tớ hoa mắt không hay là.... Có một bóng người ở ngay kia vậy

Kiệt : yeee.. Chắc tớ cũng bị hoa mắt

Vừa nói xong Kiệt gục do sửa dụng viên đen

Ngọc : sao lại là bây giờ

Bạch : tớ nhìn thấy.. cậu không hoa mắt đâu

Một giọng nói cứ như đó là một bé gái mười ba tuổi cất lên

"Thú vị đấy"

Cả hai sửng sốt

Tuyết chạy lại vì có tính hiệu quái lỗi vô cùng mạnh

Tuyết : các em có một tính hiệu quái lỗi vô cùng mạnh vừa xuất hiện!!!

Ngọc và Bạch nhìn Tuyết

Ngọc vừa sợ hãi vừa chỉ tay vào cái bóng đen kia

"Vậy các ngươi là những người dọn thứ được gọi là Quái lỗi này à??"

Tuyết sững sờ với cảnh tượng trước mắt

Bạch trong sợ hãi ném một quả cầu lửa vào hướng bóng đen đó

"Cực kỳ thú vị, tạm biệt"

Quả cầu lửa bùng lên bóng đen đó cười một giọng cười đáng sợ và biến mất vào trong hư không

Bạch gục xuống

Bạch : tại sao... khi nhìn và-vào.. thứ.. đó tới lại trở nên sợ hãi thế...

Tuyết : đó là... thứ gì nhỉ...

Ngọc chảy mồ hôi và thở dốc

Ngọc : nguồn sát khí....

Kiệt : khò... khò... nhăm nhăm

Bạch nắm chặt lồng đèn giam Quái lỗi

Tại nhà cô Tuyết

Tuyết : trời sắp tối rồi chắc em về được rồi

Ngọc : dạ thưa cô con về

Kiệt : chào cô

Cả hai ra về

Tuyết : chắc có quá nhiều chuyện để mình cần tìm hiểu sâu thêm

Tuyết xuống phòng giam quái lỗi, thả quái sâu vào phòng của riêng nó

Tuyết : bây giờ bọn chúng mang cả hình dạng chả động vật sao.. và mảnh thủy tinh lúc đó là những lọ đựng hóa chất thông thường thôi mà sao nó lại không bị chất nhờn hỗn loạn tiêu hủy, thật tò mò là sao... Bây giờ mình cần nghỉ ngơi nên chắc mai rồi làm việc tiếp vậy... /đi lên/

Bạch đang vừa ăn kem vừa xem Tv

Bạch : tại sao mình lai sợ hãi thứ đó nhỉ

Đưa muỗng kem đưa vào miệng và cắn chặt

Bạch : mình chưa bao giờ như vậy cả

Nhăng mặt và nắm chặt cái muỗng

Bạch : rốt cuộc thứ đó là gì... mà khiến mình sợ như vậy??...

Cái muỗng đứt ra đâm môi Bạch

Bạch : aayaaaaaaa

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro