Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật-kinh-khủng!

Đó là ba từ hợp lí nhất để miêu tả khung cảnh bên ngoài đối với Jisu. Mọi người thi nhau chạy tán loạn, xen lẫn trong dòng người xô bồ là đầy rẫy những "thứ kì lạ" đang đuổi theo và điên cuồng cắn xé họ, giống hệt như những người kì lạ ở nhà hàng và ở đây ban nãy.

Cô đã từng xem qua một vài bộ phim rất giống với những gì đang diễn ra. Theo như cô nhớ, nếu bị "thứ kì lạ" đó cắn phải thì sẽ trở nên giống như bọn họ. Để tiêu diệt được chúng, cách duy nhất là phá hủy bộ não, còn những vị trí khác đều không có tác dụng.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên một con thây ma tiến đến và đập mạnh vào cửa khiến Jisu giật mình, đến nỗi bật cả người ra đằng sau, suýt chút nữa là hét lên vì hoảng hốt.

Cô bịt tai lại và ngồi lùi ra xa cánh cửa một khoảng, hai hàng nước mắt thi nhau ứa ra.

"Ba mẹ ơi cứu con!"

Jisu thầm cầu cứu ba mẹ mình trong vô vọng. Cô đang rất sợ hãi và tự trách bản thân rằng nếu như hôm nay mình chịu ở nhà theo lời của họ thì có lẽ cô đã an toàn chứ không phải rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này.

Tiếng đập cửa của con thây ma bên ngoài đã thu hút thêm một vài con khác đến, nhưng dường như chúng chẳng tìm được gì nên cũng dần tản ra và đi theo hướng khác. Lúc này Jisu đã ngất đi vì quá sợ hãi.

Khi Jisu tỉnh dậy thì trời đã chập chờn tối, mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ lùng. Bầu không khí này thật khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Cô có sao không?"

Trước mắt Jisu là một cô gái lạ mặt đang tỏ ra mừng rỡ. Tuy trời đã khá tối nhưng Jisu vẫn có thể nhìn ra được đó là một cô gái, bên cạnh cô ấy là một người con trai trẻ tuổi và phía sau lưng hai người họ là một người con trai khác cao to hơn. Jisu vì vẫn chưa hết sợ hãi bởi những chuyện xảy ra ban nãy nên đã giơ nắm đấm theo phản xạ tự nhiên và suýt hét lên.

"Suỵt! Im lặng nào!"

Người con trai kia ngay lập tức che miệng Jisu lại, giọng nói đủ nhỏ để cả ba người nghe thấy, tránh việc bị lũ thây ma ngoài kia phát hiện.

"Thật là! Suýt chút nữa vì cô mà đánh động đến bọn chúng rồi đấy!"

"Ca...các người là...?"

"Yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu."

Cô gái nhỏ lên tiếng để trấn an Jisu. Sau đó bắt đầu giới thiệu.

"Tôi là Lee Dahye, đây là Kim Jaeyoung và kia là Park Jungson. Chúng tôi đang đi tìm nơi ẩn nấp thì phát hiện ra chỗ này. Sau khi tiêu diệt vài tên bên ngoài xong thì vào trong và phát hiện ra cô đang nằm bất động. Mà cũng may là loại cửa này phải mở ra hướng bên ngoài mới có thể vào được, nếu không là cô tiêu rồi đấy. Tôi đã kiếm tra và thấy cô không hề có vết cắn nào trên thân thể nên cả bọn mới quyết định ở lại đây. Còn cô?"

Dù vẫn còn chút sợ sệt, nhưng trông họ có vẻ sẽ không làm gì nguy hại đến mình nên Jisu mở miệng trả lời:

"Tôi là Choi Jisu. Ban đầu tôi cùng bạn đến đây nhưng xui xẻo rằng cô ấy đã bị cắn. Sau khi xử lí bọn họ thì tôi trốn vào đây. Vì quá hoảng sợ mà tôi đã ngất đi từ khi nào và lúc tỉnh giấc thì chẳng còn biết gì nữa."

"Giết cả bạn mình, cô cũng tàn nhẫn quá đấy!"

Anh chàng cao lớn Jungson bật cười. Jisu bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng tức giận vào lúc này không phải là ý hay nên cô đành nén cơn giận xuống.

Dahye lục lọi trong cặp, lấy ra một cái bánh mì và một chai nước đưa cho Jisu, bảo cô ăn đi.

"Cảm ơn nhé!"

Jisu vui mừng cầm lấy, lòng thầm cảm thấy quý mến cô gái này. Dù cho mới gặp chưa lâu nhưng cô tin Dahye không phải người xấu.

"Được rồi, hôm nay chúng ta tạm trú ngụ tại đây! Mai có gì tính tiếp, chắc mọi người cũng đều mệt rồi!"

Dahye dặn dò trong khi Jisu đang ăn ngon, nghe xong cô liền lên tiếng:

"Ủa ủa?? Giờ ba người đi ngủ á? Trời còn chưa tối hẳn và tôi cũng vừa mới dậy luôn mà!"

Sợ cô đơn một mình khi anh em say giấc nồng nên Jisu tỏ ra khó chịu, nhưng có chút gì đó khá dễ thương. Đúng là không tìm nổi khí chất tiểu thư nào ở cô gái này mà!

"Thì chúng tôi canh cho cô ngủ, bây giờ cô ăn đã rồi thì tới lượt chúng tôi nghỉ ngơi chứ! Cái gì cũng phải có qua có lại nhé!"

Jaeyoung chưa kịp để Jisu đáp trả thì đã nằm ườn xuống sàn nhà và giả bộ mệt mỏi.

"Đúng đúng! Tôi đồng ý với cậu Kim! Chúc may mắn, tạm biệt."

Nói rồi Jungson cũng bắt chước y hệt Jaeyoung, điệu bộ rõ ràng là muốn chọc điên họ Choi. May cho chúng là Jisu vẫn đang giữ được bình tĩnh, nếu không chắc là toi đời rồi.

"Mà này, tôi thấy cô không cầm dụng cụ gì cả, thế cô giết lũ kia bằng cách nào vậy?"

Đến lượt Dahye lên tiếng.

"Hả? À... Tôi...tôi lỡ tay vứt luôn rồi á!..."

Câu hỏi của họ Kim làm Jisu vô cùng bối rối. Cô không thể để lộ chuyện mình có siêu năng lực cho bọn họ được. Thôi thì cứ tỏ ra bất cẩn một chút cũng không sao.

"Chời ạ! Nếu không có chúng tôi cô tính ở đây đến chừng nào hết dịch à?"

"Tôi..."

"Haiz! Tôi nhặt được một con dao găm nhỏ, cho cô đó! Có gì còn giúp bọn tôi!"

"Cảm ơn cô!"

Jisu cầm lấy con dao, cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể với Dahye mà không biết Jungson góc đối diện vừa nhếch mép cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro