Chương Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại tôi, tại tôi mà Jungson phải chết... Nếu tôi không hét lên thì lũ thây ma sẽ không phát hiện ra chúng ta. Jungson sẽ không chạy vội vàng đến vấp ngã! Là tôi đã làm rối tung mọi chuyện!!!"

Jisu không biết phải làm gì lúc này. Cô cũng có chút xót thương gã Jungson xấu số kia, tuy hắn ta đã có những hành động kì lạ và xấu xa. Nhưng dù sao thì ban đầu hắn cũng đã giúp đỡ cô. Số người sống sót cùng cô từ ba đã giảm xuống còn hai, nhưng để con số ít ỏi này không giảm thêm nữa thì họ chỉ còn cách đi tiếp mà thôi.

"Thật là! Sao mà cô cứ khóc mãi thế? Ngậm miệng lại nếu còn muốn sống đi! Đúng là lũ đàn bà, chẳng làm được tích sự gì cả!"

Jaeyoung dọa dẫm. Những lời lẽ nặng nề này của anh ta đã thực sự khiến Jisu nổi giận.

"Anh mới là người nên ngậm miệng lại! Nếu không thì tôi sẽ cho anh biết tay!"

"Cô nói gì cơ? Thứ vô tích sự như cô mà cũng đòi dạy đời tôi á? Mới xảy ra có chút chuyện thôi đã sợ đến ngất xỉu, nếu không có bọn tôi thì lúc này cô đã là một trong số bọn chúng rồi đấy!"

Jaeyoung nắm lấy cổ áo Jisu đầy thách thức. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, cộng thêm việc mất đi người cộng sự thân thiết của mình khiến anh ta gần như không còn tỉnh táo.

Mắt Jisu đã bắt đầu hằn rõ lên vài tia máu. Cô nắm chặt tay Jaeyoung bằng một lực khá mạnh làm anh ta hét toáng lên vì đau, Dahye đứng bên cạnh còn nghe rõ tiếng xương tay anh ta bị gãy. Tiếng hét của Jaeyoung đã thành công khiến lũ thây ma đang quanh quẩn ngoài kia phát hiện ra bọn họ và dần tiến đến đây.

Jisu vội buông tay Jaeyoung ra và đứng chắn phía trước Dahye. Jaeyoung vì quá đau đớn nên không hề hay biết rằng có một con thây ma đang tiến về phía mình, trước khi Dahye kịp la lên cảnh báo thì nó đã cắn vào má anh ta. Những thây ma khác di chuyển về phía ba con mồi trước mắt, một vài con thi nhau cắn xé Jaeyoung và vài con khác thì tiến về phía Jisu.

Ngay lập tức, Jisu tung ra những cú đấm mạnh mẽ, nhắm thẳng vào đầu bọn chúng và khiến chúng nát bươm. Từng con một lần lượt bị cô hạ gục, nhưng thật không may, một con thây ma đã nhào đến cắn vào chân Dahye. Dahye hét lên đầy đau đớn, Jisu thấy vậy ngay lập tức hạ hai con thây ma cuối cùng rồi chạy đến đỡ lấy cô bạn.

"Jisu...Jisu... Mau giết tôi đi!"

Cả cơ thể Dahye run lên bần bật, mắt đã bắt đầu chuyển sang màu trắng, những sợi gân tím đỏ đang dần nổi lên. Jisu rơi nước mắt, cô rất quý Dahye, nhưng trong tình huống này, cô bắt buộc phải giết người bạn này.

Jisu buông tay khỏi Dahye khi nhận ra cô ta đã không còn thở nữa. Ngay sau đó đấm một cú thật mạnh vào đầu Dahye trước khi cô ta hoàn toàn biến đổi thành bọn chúng.

Sau khi giáng cú chốt hạ xuống Dahye, Jisu bàng hoàng nhìn bàn tay đã nhuốm máu của mình mà gục xuống khóc. Cô đã làm gì thế này? Cô đã dùng đôi tay này để giết chết ân nhân cứu mạng mình sao? Giống như Jena? Nếu không vì cô mất bình tĩnh mà khiến Jaeyoung la lên thì chuyện này đã không xảy ra, cả Dahye cũng không phải chết.

Jisu cứ thế để những giọt nước mắt rơi xuống nền đất, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo để chống chọi với cơn đại dịch này. Bất chợt họ Choi ngẩng đầu lên bởi cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình, quả nhiên trực giác của cô chưa bao giờ sai. Một nhóm người đứng từ đằng xa đang nhìn cô chằm chằm và ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc.

"Mọi người, nhìn kìa!"

Theo hướng tay Yuna chỉ, cả bọn dời sự chú ý từ đống zombie đang nằm trên vũng nước kia sang nơi có một cô gái chỉ dùng chính bàn tay của mình để tiêu diệt lũ thây ma.

Họ nín thở chứng kiến từng khoảnh khắc cô ta đấm nát sọ những con zombie đang lởn vởn xung quanh, rồi lại ngồi thụp xuống khóc vì phải giết người bạn của mình mà không hề nhận ra rằng, lại có thêm vài con zombie khác đang tiến đến phía mình. Ngay sau đó Yeonjun, Yeji và Yuna xung phong ra khỏi xe, tiến đến giúp đỡ cô gái kia trước khi cô ta gặp nguy hiểm.

Thật ra chỉ có mình Yeji sử dụng năng lực ngưng đọng thời gian của mình thôi, còn hai con người kia đi ra chính là để hóng hớt.

Sau những giây phút căng thẳng ấy, cô gái kia cuối cũng đã chịu chú ý tới họ vì có một nam hai nữ trong nhóm ngồi xuống hỏi chuyện cô ta.

"Này chị gái, chị mạnh quá ha! Một mình chị hạ hết đám zombie kia kìa!"

Yuna ra vẻ thán phục rồi tán dương người con gái lạ mặt nọ.

"Mấy người là ai vậy? Tại sao lại ở đây?"

Jisu vội lau nước mắt rồi ngước đầu lên hỏi họ.

"Chúng tôi có việc đi ngang, thấy có gì đó ở đây nên dừng lại hóng chút thôi!"

Yeji cười hề hề rồi nói.

"Bọn tôi phải trầm trồ vì cô mạnh quá đấy, một mình cân hết bọn zombie luôn!"

Yeonjun xen ngang nói to tiện thể giơ ngón cái về phía Jisu.

"Không...không, chỉ là tôi sợ quá nên bất chợt..."

"Chị đừng nói dối nữa! Bọn em chứng kiến cả rồi, có phải chị mang siêu năng lực không?"

Yuna nháy mắt với Jisu rồi nắm lấy tay cô kéo dậy.

"Không, không! Tôi..."

"Ơ sao thế này? Sao những con zombie kia lại bất động cả thế?"

Jisu đứng thẳng nhìn trước nhìn sau rồi thốt lên đầy ngạc nhiên. Vài con thây ma xung quanh không hề cử động dù chỉ một chút như ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro