Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile trở về sau chuyến công tác bên Úc , quay lại căn hộ với dáng vẻ mệt mỏi . Anh lê bước chậm rải đến căn phòng kế bên . Không gian yên ắng đến lạ thường .Lần về này Mile đã không thông báo trước cho em , nhằm tạo sự bất ngờ cho chú mèo nhỏ nhưng nào ngờ cậu bé ấy lại đi ngủ lúc nào chả hay . 

Mở cánh cửa phòng , Mile xách theo chiếc balo trên lưng, tay kia lôi kéo chiếc vali còn lại . Dưới ánh trăng thập thò bên khung cửa sổ , một chiếc người nằm cuộn trọn trong khối mền lớn - là Apo , cậu nhóc đang nằm trên giường của Y . Nhận thức được người phía bên trong Mile bất giác mỉm cười , sau đấy lại chằng ngần ngại mà phóng thẳng lên giường , choàng hai tay mà ôm trọn lấy cậu .

"Hhmm , Ai đang nằm ở đây thế nhỉ ? " Y thủ thỉ bên tai cậu , hai tay còn lại đang tự tiện vuốt ve hai bên sống lưng Apo mà rằng 

"Haaa , ai thế sao lại ở đây , oa " Apo mơ màng đáp

"Này cậu nhóc , anh chỉ mới xa em có hai tuần thôi đấy ! Vậy mà đã quên mất người chồng yêu quý của em rồi sao , hả ? " Y giật lấy 2 đầu ti của cậu mà kéo 

Apo giật  bắn cả người , vì hành động có chút trêu đùa , cậu tỉnh giấc trong sự mếu máo .

"Ay Hia sao anh về mà lại không bảo em , còn hơn 3 ngày nữa kia mà "

"Anh hoàn tất mọi chuyện xong hết cả rồi nên tranh thủ về sớm , vì nếu không về chắc cậu nhóc nào đấy lại quên mất cả người yêu mình mất , nhỉ Apo "

"Này , P' chỉ giỏi trêu em , khi nảy đau lắm đấy nhé !" Cậu phồng má 

"Em nói như vậy là sao ? Nhìn xem chiếc áo em đang mặc là của anh đấy , cả việc cả gan tự tiện leo lên giường anh nữa nhỉ ? Người bạn trai tốt sẽ không tự tiện làm như em đâu ! Chưa phạt em là tốt đấy " 

Có 1 chút sự ngại ngùng vì lại bị phát hiện như thế này , tai Apo đỏ ửng vì ngoài áo ra cậu cũng chỉ mặc mỗi chiếc Boxer , nếu giờ mà Mile đòi lại chiếc áo kia , khéo người cậu lại trần như nhộng mất 

"Hahaha , bị phát hiện mất rồi nhưng tại vì em nhớ Hia quá , ở nhà 1 mình chán lắm , 2 tuần rồi cũng chẳng có show nhiều nữa T-T " Apo leo lên người y để Mile ôm lấy eo mình mà kể lể 

" Anh cũng nhớ em lắm vì vậy chắc sau này anh phải bế cả em đi cùng mới được mất , trong khách sạn có 2 tuần mà ngở như cả tháng trời vậy "

.

.

.

"Hửm vậy sẽ thế nào nếu em đền bù cho anh vào khoảng 2 tuần kia nhỉ ??? , Quà của em từ Úc về tính sau nhé  " cậu nhìn Y với dáng vẻ triều mến 

"Em chắc chứ !"

"Lút cán  "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro