10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 10

by 小 安

10. Cậu đó, chính là người ta nói cái gì cũng tin nên mới luôn bị lừa.

Biên Bá Hiền vẫn lười nhác nằm trên bãi cỏ đợi kem.

“Sao đi lâu vậy nhỉ… Không phải lại xảy ra chuyện rồi chứ.”

Cậu có chút lo lắng ngồi dậy, đang phân vân có nên đi tìm A Xán hay không thì người kia đã lật đật chạy về.

— Trong tay không có cây kem nào.

“Sao đi lâu thế?” Biên Bá Hiền đứng dậy. “Kem đâu?”

“Không đủ tiền mua kem. Kem ly mười đồng một cái, chúng ta chỉ có mười ba đồng thôi.”

Biên Bá Hiền không thể tin nổi. “Trong thẻ có rất nhiều tiền mà… sao giờ chỉ còn mười ba đồng?”

“Tớ vừa giúp một đại thúc bất hạnh.” A Xán thành thành thật thật giải thích. “Đại thúc kia rất đáng thương nha! Vợ ông ấy bị bệnh, nhưng bọn họ không có tiền chữa trị.”

Biên Bá Hiền lập tức sầm mặt. “… Thì làm sao.”

A Xán liền nhoẻn miệng cười. “Thì tớ lấy tiền trong thẻ đưa cho ông ấy nha.”

“… Bốn ngàn bảy?”

“Bốn ngàn bảy!”

Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn đối phương, gần mười phút đồng hồ không nói một lời.

A Xán cảm thấy có gì đó không đúng mới cẩn thận hỏi. “Bá Hiền, làm sao vậy?”

Biên Bá Hiền hít sâu môt hơi, vẻ mặt không thay đổi nhặt balô dưới đất lên rồi xoay người bỏ đi.

“Này này Bá Hiền! Cậu làm sao vậy?” A Xán vội vàng đuổi theo.

“Từ giờ trở đi đừng nói chuyện với tớ nữa.”

“A, làm sao vậy…” A Xán luống cuống hỏi lại. “Là vì tớ đem tiền cho người khác sao…..”

Biên Bá Hiền vẫn bước về phía trước không dừng lại. “Ừ, phải. Phác Xán Liệt, từ nay về sau coi như chúng ta không quen không biết.”

A Xán hoảng sợ, trong lòng cực kì lo lắng. “Bá Hiền cậu đừng như vậy…”

“…”

“Đại thúc kia rất đáng thương… Ông ấy cần giúp đỡ…”

Biên Bá Hiền vẫn không hé răng ừ hử nửa lời.

A Xán bắt đầu tủi thân. “Chính là Bá Hiền nói phải vui vẻ giúp đỡ người khác… Tại sao bây giờ vì chút tiền mà không muốn tớ nữa rồi…”

Lời này khiến Biên Bá Hiền đột nhiên xoay người lại, dùng balô đập mạnh vào người A Xán.

“A!” A Xán bị đập đến run rẩy, kinh hoàng nhìn đối phương.

“Phải! Tớ chính là vì tiền! Tớ cực thích tiền đấy! Tiền với tớ mà nói rất quan trọng!” Biên Bá Hiền hét về phía A Xán. “Cậu có biết số tiền này dùng để làm gì không? Là để thuê studio thu âm! Là tiền bọn tớ cùng nhau thuê địa điểm mua thiết bị làm hậu kì cho đĩa nhạc! Số tiền kia, bọn tớ cùng dành dụm còn chưa đủ, cậu giỏi lắm rồi, dễ dàng đem bốn ngày bảy đưa cho người khác!”

“Nhưng, nhưng mà, ông ấy cũng cần tiền….”

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm A Xán, tiến lên vài bước khiến A Xán sợ hãi lùi lại.

“Để tớ nói cho cậu biết cậu nực cười thế nào.” Biên Bá Hiền gằn từng tiếng rành mạch. “Cậu bị người ta lừa rồi! Đồ ngốc! Người kia căn bản không có người nhà bị bệnh cần tiền gấp gì gì đó! Hắn chỉ bịa ra một lý do để lừa cậu thôi!”

“Không, không thể nào.” A Xán luống cuống. “Không phải đâu! Bá Hiền, cậu còn chưa gặp đại thúc kia, cậu—“

“Tớ căn bản không cần gặp cũng biết!” Biên Bá Hiền hiểu rõ năng lực phán đoán của tên ngốc này. Mánh khóe lừa bịp đơn giản như vậy cậu cũng lười không muốn giải thích.

Đại não A Xán lại loạn lên một đống.

“Dù, dù sao thì không có tiền còn có thể kiếm lại mà…”

“Cậu nói dễ dàng quá ha!” Biên Bá hiền tức giận cười lạnh. “Tớ xin cậu đó, có thể bỏ vẻ mặt khờ dại oang oang nói mấy thứ cậu tự cho là đúng đi có được không? Cậu làm như cái gì cũng dễ lắm — cái gì ‘tiền có thể kiếm lại’ — đối với thế giới này cậu một chút cũng không hiểu, thế giới này có bao nhiêu xấu xa khổ sở ghê tởm cậu có biết không! Nhìn vẻ mặt ngây thơ khờ dại của cậu thật sự chỉ khiến tớ muốn đánh cho một trận!”

A Xán bị mắng đến choáng váng, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn người kia lại muốn bỏ đi, A Xán vội vàng chạy tới kéo balô của cậu lại. “Xin lỗi…. Bá Hiền, tớ…..”

“Cút.”

Cậu sinh ra là để hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp trên đời, căn bản không hiểu được những thứ gian khổ ngoài kia.

Tiếp tục nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu tớ thật sự sẽ cho cậu ăn tát đó.

“Bá Hiền….”

“Tớ không muốn gặp lại cậu nữa.” Biên Bá Hiền đi thằng về phía trước không quay đầu lại.

Nghe vậy, A Xán ngây người đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Đêm hè, mưa rào luôn xuất hiện không báo trước.

Cơn mưa bất chợt khiến mọi người đều chạy về nhà, công viên nhỏ thoáng chốc không một bóng người.

Vì thế cũng không ai nhìn thấy cảnh tượng kì dị — một cậu thanh niên sau lưng có đôi cánh dài ngồi dưới gốc cây đại thụ, vây quanh là đám chim sẻ chim khách chim yến bồ câu đủ loại.

Đại thụ tán rộng che chắn chúng trong cơn mưa, mà cậu bé ngồi dưới gốc cây lại thút thít lau nước mắt.

“Bá Hiền… Bá Hiền nói cậu ấy không muốn gặp lại… tớ nữa…” Trên mặt A Xán cũng đổ mưa giàn dụa. “Tớ làm chuyện ngu ngốc… Bá Hiền không cần tớ nữa Ô ô ô ô…”

Một con bồ câu vỗ cánh, cọ cọ chân A Xán — Cậu đừng khóc nữa.

“Ô ô ô…. Phải làm sao bây giờ…. Ô ô ô ô….” A Xán khóc càng thương tâm.

Đám chim nhỏ không nghĩ được cách, chỉ có thể luống cuống nhìn nhau.

— Các cậu, có người tới!

Đám chim chóc đột nhiên lập tức giải tán. A Xán ngẩng đầu, hai mắt đong đầy nước mờ mịt nhìn thấy Biên Bá Hiền đứng giữ cơn mưa.

Biên Bá Hiền vẫn lạnh lùng nhìn A Xán.

“Bá Hiền…” A Xán trừng lớn mắt không thể tin được. Sửng sốt một lúc mới vội vàng đứng dậy bước vài bước về phía người kia, rồi lại sợ hãi dừng lại, đứng im không biết phải làm sao.

Biên Bá Hiền: “=_=”

A Xán: “QAQ”

Đám chim chóc lại bay về dưới tán cây, cùng nhau tụ lại như xem chuyện thị phi.

— Tiểu chủ nhân của cậu đến đón rồi! Con chim khách phía sau nói.

A Xán đánh bạo tiến lên, đi vào dưới tán dù của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn A Xán một lúc rồi xoay người bước đi.

A Xán vội vàng chạy theo, lại không quên quay đầu vẫy vẫy tay với đám chim nhỏ. “Mau đi đi! Tạm biệt!”

Biên Bá Hiền dừng lại liếc mắt nhìn đối phương.

“…. Không ! Không phải! Là tớ nói với đám chim kia!” A Xán vội vàng giải thích, chỉ tay về phía tàng cây cho Biên Bá Hiền xem, nhưng chúng đã sớm giải tán bay về tổ.

“…. Tớ nói tạm biệt với chúng nó thật mà…. QAQ”

Biên Bá Hiền không đáp lại, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

“Bá Hiền, tớ thật sự xin lỗi…” A Xán vừa lau nước mắt vừa thì thào.

Biên Bá Hiền vẫn không để ý đến cậu, đi được một lúc lại đổi tay cầm dù.

A Xán so với Biên Bá Hiền cao hơn không ít, nhìn người kia che dù cho mình mà cánh tay phải giơ lên cao có lẽ rất mỏi.

“Để tớ.” A Xán nói xong, thử cầm cán dù.

Biên Bá Hiền lẳng lặng buông lỏng tay, để đối phương che cho cả hai.

Sau khi về đến nhà, Biên Bá Hiền vẫn không thèm liếc A Xán một cái, rửa mặt lau người xong liền tắt đèn lên giường. A Xán còn ngồi dưới đất lau tóc trong bóng đêm thoáng dừng lại một chút, chậm rãi đến gần giường Biên Bá Hiền.

“Bá Hiền… Cám ơn cậu trời mưa còn đi đón tớ về nhà.”

“…”

“Còn nữa, thật xin lỗi… Sau này tớ sẽ không phạm sai lầm như thế này nữa đâu.” Giọng A Xán rầu rĩ.

Cậu sẽ phạm sai lầm càng ngu xuẩn hơn. Biên Bá Hiền thầm mắng chửi, tiếp tục mặc kệ A Xán.

“Bá Hiền, cậu tha thứ cho tớ chưa?”

“…”

“Bá Hiền…” A Xán lấy tay khẽ chọc chọc sau lưng Biên Bá Hiền.

“….Ngủ đi.” Người trên giường đột nhiên mở miệng.

— Bá Hiền nói chuyện với mình rồi!

“Ừ ừ! Tớ đi ngủ liền!” A Xán kích động nằm xuống sàn. “Bá Hiền ngủ ngon!”

“Ngu ngốc ngủ ngon.”

…..QUQ

Bắt đầu từ hôm đó, Biên Bá Hiền đành từ giã chuỗi ngày thanh nhàn.

Cậu nhận 2 ca làm việc, từ sáng sớm đến tối muộn. Lần này vì muốn đưa cho công ty đĩa nhạc bản demo chất lượng một chút, ban nhạc của cậu liền thuê một studio cao cấp. Nhưng studio cao cấp cũng đông người muốn thuê nên bọn họ bị sắp xếp đến tháng sau.

Vì thế, còn chưa đầy một tháng để Biên Bá Hiền kiếm bù số tiền A Xán ngu ngốc làm mất.

Mà A Xán nhìn Biên Bá Hiền đi sớm về trễ, sau khi về nhà cũng mệt đến mức không muốn nói lại áy náy đau lòng.

“Mệt chết đi được!” Biên Bá Hiền vừa bước qua cửa liền nằm phịch xuống giường phơi thây.

Để tiết kiệm tiền, Biên Bá Hiền cắn răng không dùng điều hòa. Giữa tháng bảy, A Xán ngồi một bên dùng cánh phe phẩy quạt cho đối phương.

“Vừa mệt vừa đói….” Biên Bá Hiền nhắm mắt lầm bầm.

“Không cần vất vả như vậy có được không…” A Xán mếu máo. “Nếu muốn dùng tiền, có thể về tìm ba mẹ mà?”

“Thật sự cùng đường mới phải về tìm ba mẹ.” Biên Bá Hiền hưởng thụ dịch vụ quạt mát. “Tớ đã hai mươi hai tuổi rồi, còn về nhà mở miệng xin tiền ba mẹ rất mất mặt…”

Không biết A Xán có hiểu không, chỉ thấy cậu gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. “Thật xin lỗi…”

Biên Bá Hiền mở mắt, quay đầu nhìn cậu.

“A Xán.”

“Sao vậy Bá Hiền?”

“Tớ đói quá. Có thể ăn cậu luôn không?” Biên Bá Hiền hỏi có vẻ rất nghiêm túc.

A Xán quá sợ hãi. Cậu bối rối nhìn đối phương, cẩn thận hỏi một câu. “Bá Hiền cậu… cậu thật sự rất đói bụng sao?”

Biên Bá Hiền ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào A Xán gật gật đầu. “Chúng ta nghèo lắm rồi. Thức ăn trong nhà cũng hết sạch.”

A Xán cúi đầu cắn môi, giống như đang lo lắng vấn đề cực kì nghiêm trọng. Sau một lúc lâu cậu liền ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa kiên định vừa bi thương.

“Vậy, Bá Hiền, cậu ăn tớ đi…… T T”

“Há há há~” Nghe vậy, Biên Bá Hiền nhe răng cười, lấy áo ba lỗ xoắn thành sợi dây đặt trên cổ A Xán.

A Xán vội vàng nhắm chặt hai mắt.

“Trước khi chết còn muốn nói gì không.”

“Ưm… Bá Hiền, cậu đừng quên tớ….”

“Được. Còn gì nữa không?”

“….. Không còn QAQ”

“Thế nấu cậu thành thịt kho tàu thế nào? Thịt A Xán kho tàu?”

“T T ừ…..”

“Không không, hay là nấu cà ri đi!”

“T T ừ……”

“OK vậy là quyết rồi nha! Cà ri chim!”

“T T ừ….. hy vọng tớ hợp khẩu vị cậu T T”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Biên Bá Hiền bị mẩu đối thoại kia chọc cười đến quặn ruột, cầm hung khí áo ba lỗ xoa xoa đầu A Xán.

“Nghĩ cái ngu ngốc gì vậy hả, sao tớ có thể ăn thịt cậu.”

A Xán chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn đối phương.

“Tớ đùa cậu thôi! Thế mà cậu tưởng thật, ha ha.”

Cậu thanh niên cao lớn sửng sốt một lúc mới ngây ngô cười theo.

“Há há há, bị lừa rồi…”

Biên Bá Hiền cười xong liền thở dài. “Cậu đó, chính là người ta nói cái gì cũng tin nên mới luôn bị lừa a.”

A Xán nghĩ đến kinh nghiệm lần trước, buồn bực cúi đầu. “Có phải tớ rất ngu không…”

“Ừ.” Biên Bá Hiền lập tức khẳng định ngay không vòng vèo. “Ngủ đi ngu ngốc. Không còn sớm nữa.”

“Nhưng mà Bá Hiền, không phải cậu rất đói sao?”

“Có thể nhịn được… Ngày mai cùng tớ về nhà ba mẹ ăn chực đi.”

“Được ^O^!”

Một buổi tối cuối tháng, A Xán đi dạo trên đường như thường lệ. Biên Bá Hiền làm việc part time ở một quán ăn gần đó, mỗi ngày A Xán đều ở đây chờ cậu ấy tan tầm, sau đó cùng về nhà.

A Xán đang ngây người thẫn thờ, đột nhiên bị ai đó vỗ vai.

“A Xán?”

A Xán quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông đứng sau lưng mình từ khi nào.

“A! Là anh! Anh là …. Là… Là người tốt đã cứu em!” A Xán vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Người kia liền nở nụ cười. “Anh tên Lục Minh Trạch, em quên rồi sao?”

A Xán ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Thật xin lỗi, trí nhớ của em không được tốt lắm.”

“Không sao. Vết thương sao rồi?”

“Đã khá hơn nhiều rồi!” A Xán cười nói. “Cánh cũng có thể thu lại nè!”

“À…” Lời này khiến Lục Minh Trạch ngẩn người. “Cái đó… Em ở đây dạo phố sao?”

“Em đợi Bá Hiền tan làm.” A xán giải thích. “Bá Hiền làm việc ở gần đây.”

“Thật vất vả ha, đã muộn như vậy rồi.” Lục Minh Trạch thuận miệng nói một câu.

“Đúng vậy! Cực kì vất vả!” A Xán lập tức đáp, vẫn mắc cỡ cúi đầu. “Đều tại em, em tiêu sạch tiền Bá Hiền cần dùng gấp… Cho nên Bá Hiền mới phải vất vả như vậy… Mỗi ngày ăn cơm cũng không ngon…”

Lục Minh Trạch thoáng sửng sốt. “… Thật sao?”

A Xán gật đầu, tiếp tục nói. “Em cũng muốn giúp Bá Hiền, đi thử việc ở mấy nơi… Nhưng người ta phỏng vấn xong đều không gọi em.” Dáng vẻ A Xán cực kì buồn rầu. “Hình như bọn họ chê em không được bình thường….”

“… Xem ra hai người thật sự rất vất vả.”

“Dạ QAQ Bọn em đến bước đường cùng rồi…”

Lục Minh Trạch cười cười, mua một hộp bạch tuộc viên chiên ở bên đường cho A Xán. “Nào, ăn đi.”

A Xán trừng lớn hai mắt. “Em có thể ăn sao?” Trong lúc hỏi hai tay đã vô thức giơ lên đón.

“Đương nhiên có thể.”

“Cám ơn Lục Minh Trạch tiên sinh! Anh thật sự là người tốt!”

“Ha ha, gọi anh là Minh Trạch ca được rồi.”

“Cám ơn Minh Trạch ca!”

Lục Minh Trạch nở nụ cười nhìn đối phương ăn đến cực kì vui vẻ, đột nhiên nói. “A Xán, anh… có thể giúp hai người.”

“Dạ?” A Xán ngẩng đầu dậy từ xiên bạch tuộc viên, chớp chớp mắt nhìn anh ta.

“Anh giới thiệu cho em một công việc — có thể kiếm rất nhiều tiền nha.”

“Dạ dạ dạ!” Vừa nghe ‘có thể kiếm rất nhiều tiền’, hai mắt A Xán lập tức phát sáng, không ngừng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro