18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 18

by 小 安

18. A Xán của tớ

Lúc Đô Cảnh Tú quay về trụ sở nghiên cứu, Lục Minh Trạch đang tiễn hai vị khách. Đô Cảnh Tú nhìn dáng vẻ như thương nhân của hai vị khách kia liền tiến tới gần Lục Minh Trạch.

“Học trưởng.”

Lục Minh Trạch quay về phía cậu hỏi. “Sao rồi Cảnh Tú? Biên Bá Hiền có đồng ý không?— Cậu ta nên đồng ý đi.”

Đô Cảnh Tú nhún vai đáp. “Biên Bá Hiền nói A Xán đã không ở nhà cậu ấy nữa.”

Nghe vậy, Lục Minh Trạch có chút nóng vội. “Cậu có hỏi A Xán đi chỗ nào rồi không?”

Đô Cảnh Tú thoáng do dự. “Không hỏi… Học trưởng, em vẫn cảm thấy—“

“Sao cậu lại không hỏi hả!” Lục Minh Trạch bực bội. “Hôm nay nhà tài trợ đã tới bàn bạc chi tiết cụ thể, vậy mà đối tượng thực nghiệm chúng ta lại chưa tìm được!”

“Thế nhưng mà… Lúc trước em đã xem qua báo cáo, tình trạng của A Xán bây giờ rất không ổn, không thích hợp làm đối tượng nghiên cứu. Hơn nữa em cảm thấy… như vậy quá vô nhân đạo.”

Lục Minh Trạch đã bắt đầu tức giận, hắn gằn giọng. “Cảnhh Tú! Sao cậu lại khờ dại giống Biên Bá Hiền kia vậy hả! Căn bản Phác Xán Liệt không được pháp luật bảo hộ, có lẽ sự hiện diện của cậu ta mới là chuyện vô đạo đức! Chúng ta vì sự sinh tồn của nhân loại mới tiến hành nghiên cứu, sao có thể vì vài suy nghĩ vô nghĩa mà bỏ qua!”

Đô Cảnh Tú bị mắng nhưng không cãi lại, chỉ biết bĩu môi cam chịu. “Chính là em cảm thấy tư liệu của chúng ta không còn thiếu gì nhiều, tìm cậu ấy về cũng không nghiên cứu thêm được cái gì… Điều kiện cơ thể của cậu ấy lại không tốt, cần phải—“

Lục Minh Trạch lập tức cắt ngang lời Đô Cảnh Tú. “Cho nên phải mau tìm cậu ta về! Chính cậu ta đã nói mình không sống được mấy ngày nữa! Cậu ta chết rồi sẽ quay về hình dáng loài chim! Sẽ không kịp nữa!”

“Hả?” Đô Cảnh Tú ngơ ngơ ngác ngác. Không kịp cái gì?

“Nhà tài trợ đã tính toán ra giá mua lại đôi cánh của A Xán. Số tiền đủ cho trụ sở nghiên cứu của chúng ta sử dụng ba năm a!”

Rốt cục Đô Cảnh Tú đã hiểu được ý đối phương, cậu trợn trừng mắt không thể tin nổi.

“Cho nên, cho nên phải…”

“Cho nên phải tìm thấy A Xán trước khi cậu ta chết, lấy đôi cánh xuống!”

Đô Cảnh Tú ngây người, nói không thành lời. Mà Lục Minh Trạch bên kia đã rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

“… A ông chủ Trịnh! Là tôi… Nghĩ lại ngài nói rất đúng, vẫn là ngài phái người đi tìm thì tốt hơn… Phải phải thật xin lỗi, không tìm được… Thật xin lỗi thật xin lỗi…”

Đô Cảnh Tú ôm tập tài liệu trong tay, ngón tay siết chặt mép giấy.

… Lấy cánh của cậu ấy xuống…. sao cơ…

— Làm cái gì hả, đừng có đùa chứ!

Đô Cảnh Tú không nghỉ ngơi chút nào, sửng sốt đứng trong văn phòng một lúc, nói với Lục Minh Trạch “Em lại đi khuyên Biên Bá Hiền.” rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Thật sự phải… khuyên nhủ cậu ấy.

Mặt trời chiều tối ẩn nấp sau các tòa nhà cao tầng.

Ở nơi thành thị toàn bê tông cốt thép lạnh lùng này, có ai biết một chú chim nhỏ đang tìm mái hiên nhà an bình.

— Cậu có thất vọng về nơi đây không.

Đô Cảnh Tú vội vàng chạy tới nhà Biên Bá Hiền, đứng trước cửa vừa thở hổn hển vừa bấm chuông dồn dập.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở, lộ ra khuôn mặt thoáng kinh ngạc của Biên Bá Hiền.

“Lại là cậu?”

Đô Cảnh Tú thở gấp đến mức nói không thành lời.

“Cậu … Cậu… A Xán… A…”

Biên Bá Hiền bực bội nhìn đối phương. “Cậu muốn nói cái gì.”

Đô Cảnh Tú cố ổn định nhịp thở, ít nhất đã có thể nói được một câu hoàn chỉnh. “Cậu… Cậu mau đi… đi tìm A Xán về…”

Biên Bá Hiền sửng sốt, sắc mặt thay đổi vài phần. “Tôi nói rồi, cậu ấy đã bỏ đi không còn quan hệ gì với tôi nữa. Thật xin lỗi không thể giúp được các người.”

Đô Cảnh Tú chỉ tay vào Biên Bá hiền, cuối cùng đã có thể nói lưu loát. “Cậu, cậu có phải, có phải đã đuổi A Xán đi không? Hả?”

Biên Bá Hiền nhíu mày. “Không phải, là cậu ấy—“

“Có phải cậu ngại cậu ấy chết trong nhà sẽ gây phiền phức cho cậu?! Bây giờ chính là thời điểm cậu ấy cần người để nương tựa nhất! Sao cậu có thể để cậu ấy bỏ nhà đi chứ!”

Biên Bá Hiền cảm thấy có chút uất ức. “Chẳng lẽ tôi còn phải giữ cậu ấy lại? Cam tâm tình nguyện dâng mạng mình lên cho cậu ấy!”

“Cậu đang nói cái gì vậy hả?!” Đô Cảnh Tú không hiểu đối phương đang nói chuyện gì. “Cái gì mạng với chả mất mạng, cậu ấy có thể hại cậu sao? — Thôi bỏ đi đừng nói nhiều lời vô nghĩa, học trưởng của tôi… anh ta muốn lấy cánh của A Xán a, đã bắt đầu hành động rồi, còn gọi người đi khắp nơi tìm A Xán nữa!”

Biên Bá Hiền ngây người. “Tên khốn đó vẫn muốn…”

“Cậu đã biết trước? Tôi xin cậu đó mau đi tìm A Xán nhà cậu đi! Cậu cũng biết nếu A Xán gặp chuyện không may căn bản không ai có thể giúp cậu ấy! Cả cảnh sát, chính phủ hay bệnh viện… bất kì ai cũng không thể cứu được.”

Đô Cảnh Tú gát gao nhìn người đối diện.

“Trừ cậu ra.”

“…”

“Trừ cậu ra Biên Bá Hiền. Cậu nên biết, trên thế giới này cậu ấy chỉ có thể nương tựa vào mình cậu a.”

“Nhưng, nhưng mà…”

Giọng Đô Cảnh Tú đã cao lên vài phần. “Trái tim cậu làm bằng đá tảng hả? A Xán đã nói đến lúc chết thứ cậu ấy không thể từ bỏ chính là cậu! Sao cậu có thể…” Người kia tức giận giơ tập tài liệu trong tay lên. “Kết quả nghiên cứu đã gửi cho cậu, cậu cũng xem rồi chứ? Như vậy mà còn đuổi A xán ra khỏi nhà sao?!”

“…”

Không đúng.

Sau lưng Biên Bá Hiền đột nhiên run rẩy, trong đầu giống như có tia chớp giáng xuống trước cơn dông tố.

Mọi chuyện lớn nhỏ đã xảy ra theo trực giác đáng sợ đột nhiên xâu chuỗi lại với nhau.

Sai lầm từ chỗ nào…

Biên Bá Hiền cứ thế run rẩy một lúc thật lâu, âm thanh Đô Cảnh Tú chất vấn giống như ngăn cách sau tấm thủy tinh, mà Biên Bá Hiền bị tầng tầng lớp lớp thủy kinh vây kín, gần như không thể hít thở.

Khi tinh thần tỉnh táo lại, Biên Bá hiền lập tức giật tập tư liệu trong tay đối phương vội vàng đi vào trong nhà, lấy đĩa CD nhét vào đầu đọc.

Từng tờ tài liệu in đầy chữ rơi rụng dưới đất.

Trên đó còn có ảnh chụp của A Xán. Khuôn mặt ngây ngốc tươi cười.

— Bá Hiền à.

“Bá Hiền…”

— Đừng quên tớ nha.

“… Tôi… Không thể từ bỏ cậu ấy.”

Biên Bá Hiền chưa bao giờ cảm thấy quãng đường từ nhà tới công viên lại dài như vậy.

Ánh chiều tà mang theo tiếng thở dài cuối cùng của một ngày, tiến vào màn đêm mờ mịt.

Cậu… Cậu vẫn thất vọng phải không.

Đối với thế gian đầy rẫy tăm tối này.

— Chào cậu. Tớ là Phác Xán Liệt, năm nay hai mươi hai tuổi!

— Con người có thể sống lâu như vậy sao… thật tốt a.

— Tớ muốn bảo vệ Biên Bá Hiền!… Tớ yêu Biên Bá Hiền!

— Chính là tớ chớp mắt nhiều lần như vậy cũng không thấy chín năm kế tiếp nha.

— Cậu không sao là tốt rồi.

— Vừa nghĩ trong khoảnh khắc tớ không ở bên cạnh sẽ có người xấu đến bắt nạt cậu, tớ lại cảm thấy đáng sợ.

— Bá Hiền đối xử với tớ tốt lắm… Tuy rằng hung ác nhưng tớ biết cậu rất tốt với tớ.

— Bá Hiền, chúng ta đừng làm bạn bè nữa. Chúng ta làm người yêu đi.

— … Cậu thật sự rất đói sao?… Vậy Bá Hiền, cậu ăn tớ đi…

— Biên Bá Hiền bị người ta bắt nạt. Tim tớ đau.

— Đến lúc đó, tớ sẽ kiếm được đống tiền lớn, có thể để Bá Hiền đi ca hát thoải mái rồi…

— Công việc vất vả cũng không sao, nhưng không thấy cậu thật khổ sở.

— Đừng lo. A Xán tốt lắm!

— Xin lỗi… Bá Hiền ngủ ngon.

— Bá Hiền, tạm biệt.

Biên Bá Hiền điên cuồng chạy về phía trước. Lần đầu tiên cậu nhận ra trên thế gian luôn có vài thứ, dù có chạy nhanh đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Ví dụ như vận mệnh cách biệt ân dương, ví dụ như duyên phận mơ hồ không thể nắm bắt. Ví dụ như sinh mệnh khẽ lướt qua tầm tay.

Tại sao lại nghi ngờ cậu ấy… Rõ ràng là đứa ngốc vì mình mà không màng tất cả… Tại sao chứ, mình điên rồi sao…

Gió thổi nước mắt thành dòng đứt đoạn.

Thật xin lỗi, đã từng lạnh lùng với cậu. Thật xin lỗi, đã lớn tiếng quát mắng cậu. Thật xin lỗi, đã ném bánh quy cậu tự làm vào sọt rác. Thật xin lỗi, từ chối tâm nguyện cuối cùng của cậu.

Thật xin lỗi…. Cậu đã đau lòng đến mức nào…

Lúc Biên Bá Hiền vội vàng chạy tới, trời đã tối đen. Cậu đi tới gốc cây kia, ngẩng đầu cẩn thận nhìn một lượt, cuối cùng mới trông thấy A Xán giữa đống cành khô lá úa. Cậu ấy đang nhắm mắt tựa đầu vào thân cây, bóng đêm và tán lá bao phủ như muốn nuốt thân thể gầy yếu biến mất khỏi cõi đời.

“A Xán…”

Biên Bá Hiền thoáng yên lòng, nhưng nhìn khuôn mặt A Xán lại cảm thấy khổ sở.

“A Xán… A Xán!”

Người trên cây chậm rãi mở mắt ra.

“A Xán!” Biên Bá Hiền kêu lên.

“…Bá Hiền?”

A Xán tròn mắt ngơ ngác nhưng khung cảnh trước mắt hoa lên, bóng đêm cũng khiến cậu ấy không thể nhìn rõ. Thế nhưng nghe âm thanh đã có thể nhận ra ai đã tới, trong lòng rõ ràng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

A Xán nhảy từ trên cây xuống, lúc tiếp đất không tránh khỏi lảo đảo vài bước. Người kia chạy tới trước mặt, A Xán cực kì vui vẻ, rồi lại không thể tin được, muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

“Là Bá Hiền sao?” A Xán hỏi.

— Rõ ràng khoảng cách gần như vậy.

Lông trên đôi cánh sau lưng A Xán trở nên thưa thớt, thân thể gầy yếu, ngay cả cặp mắt to tròn cũng mất đi vài phần nhanh nhẹn. Thế nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ tươi cười, không nghe thấy câu trả lời lại hỏi lần nữa.

“Là Bá Hiền thật sao?”

Nước mắt của Biên Bá Hiền càng tuôn trào không ngừng.

“Là tớ… Cậu không nhìn thấy tớ sao.”

“Thầy rồi thấy rồi.” A Xán đi về phía trước vài bước. “Tới gần một chút là thấy ngay.”

Mơ mơ hồ hồ, chậm rãi nhận ra đôi mắt, cái mũi, khóe môi, quai hàm hoàn hảo của đối phương.

“Bá Hiền!” A Xán reo lên tên cậu, rồi lại lập tức phát hiện ra điều khác thường. “Bá Hiền cậu làm sao vậy? Sao cậu lại khóc?”

“A Xán…” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người kia, áy náy và hối hận khiến cậu không nói nổi thành lời.

Mà A Xán cũng bị dọa sợ. “Rốt cuộc làm sao vậy Bá Hiền? Có người bắt nạt cậu sao? Đừng khóc mà…”

A Xán chưa từng nhìn thấy Biên Bá Hiền rơi nước mắt. Trong mắt cậu, tiểu chủ nhân lúc nào cũng tỏ vẻ tức giận, thỉnh thoảng lại mơ mơ màng màng, dáng vẻ như cần người khác che chở. Chưa bao giờ bi thương như vậy.

Thấy nước mắt cậu chảy hoài chảy hoài không dứt, A Xán cực kì khổ sở. “Bá Hiền đừng khóc… Là tại tớ?… Là tại tớ lại làm sai chuyện gì sao?”

Biên Bá Hiền dùng sức lắc đầu, nhào tới ôm đối phương.

A Xán lập tức hoang mang. “Bá Hiền, cậu, cậu không ghét tớ nữa sao?”

Biên Bá Hiền lau nước mắt, đưa tay vỗ về lưng cậu thanh niên cao lớn.

“… Thật xin lỗi.”

A Xán lại lắc đầu. “Đừng nói xin lỗi, Bá Hiền không làm sai chuyện gì hết.”

Trước khi đi còn có thể làm lành với Bá Hiền. A Xán thật vui vẻ nha.

“… A Xán, theo tớ về nhà đi…” Biên Bá Hiền nói xong, ngẩng đầu khỏi lồng ngực của A Xán, sụt sịt vài cái.

Nét tươi cười trên mặt A Xán thoáng cứng đờ, cuối cùng vẫn cong miệng đáp.

“Tớ sẽ không về đâu…” Cậu lặng im một lúc mới nói tiếp. “Bá Hiền, tớ thật sự phải, phải đi…”

Biên Bá Hiền nhìn cậu, nước mắt không kìm nén được mà trào ra.

“Cậu muốn đi đâu hả…”

A Xán chớp mắt vài cái. “Tớ… Tớ đi một nơi rất xa… Sẽ không quay về nữa.”

“A Xán…”

“Sau này… Đừng tới đây tìm tớ nữa… Cậu sẽ không tìm thấy tớ đâu.”

Biên Bá Hiền hoàn toàn không thể khống chế nổi nữa.

… Tên ngốc này, học nói dối từ lúc nào hả…

Giống như cảm thấy người trước mắt sẽ lập tức biến mất, Biên Bá Hiền dùng sức cố ôm cậu ấy, hận không thể lập tức nghĩ ra trăm ngàn cách giữ cậu ấy lại.

“Đừng… A Xán đừng đi… Không cần đi mà….”

Nghe tiếng Biên Bá Hiền kêu khóc xin cậu đừng đi, trái tim A Xán cực kì đau đớn. Cậu thật muốn sảng khoái nhận lời… Thật muốn cả đời đều ở bên cậu ấy.

“Tớ nhất, nhất định phải đi… Thật xin lỗi, Bá Hiền, cậu đừng khổ sở… Đừng khóc….”

Tên ngốc chưa bao giờ từ chối Biên Bá Hiền, lần đầu tiên không thể thỏa mãn nguyện vọng của tiểu chủ nhân.

Cái kia, dù sao cũng là chuyện chúng ta không thể phản kháng.

A Xán áy náy ôm Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu dậy từ bả vai đối phương, thút thít không ngừng nhưng vẫn cố nhìn A Xán thật kĩ. Trên mặt cậu dính vài vết lấm bẩn, cẩn thận quan sát thêm sẽ nhận ra vết máu đỏ sậm từ trên trán kéo xuống, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng vuốt lớp tóc mái lên, phát hiện trên trán cậu từ khi nào đã xuất hiện vết thương bây giờ đã đóng vảy.

“Sao trên đầu cậu lại bị thương?”

“À… Không cẩn thận ngã khỏi cành cây.” A Xán ngây ngô cười giải thích.

“Còn đau không?” Biên Bá Hiền đau lòng hỏi.

A Xán lắc lắc đầu.

Nhìn vết thương trên đầu và gò má hóp lại của A Xán, Biên Bá Hiền cắn môi, bỏ lại một câu “Đợi tớ một chút tớ về liền” rồi xoay người chạy đi mất.

A Xán muốn gọi cậu lại nhưng không mở miệng, chỉ đứng im một chỗ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng đối phương.

Đến khi Biên Bá hiền mua mấy hộp bánh quy và đồ sơ cứu ở cửa hàng tiện lợi gần đó về liền cùng A xán ngồi dưới tàng cây.

Khóe mắt Biên Bá Hiền vẫn hồng hồng. Trước hết cậu dùng nước thuốc giúp A xán lau liệng vết thương, cậu thanh niên trước đây luôn la hét ầm ĩ sợ đau, bây giờ lại lặng im để cậu bôi thuốc không rên một tiếng. Sau đó, Bá hiền lấy một hộp bánh quy, bóc vỏ đưa cho người bên cạnh.

Đôi mắt A Xán lập tức phát sáng, cầm bánh quy vui vẻ gặm cắn. Cậu cực kì vui vẻ, không nghĩ tới trước khi đi còn có thể ăn bánh quy.

Nhìn dáng vẻ nhấm nuốt kì lạ của cậu, đáy lòng Biên Bá Hiền đau nhói.

“Thật xin lỗi…”

“Không sao, mùi vị cây cỏ cũng ngon lắm.”

Biên Bá Hiền liền bật cười, nhưng nước mặt lại chảy ra ào ạt.

“Chẳng lẽ cậu không để ý sao… Trước đây tớ đối xử với cậu…”

A Xán nghe xong, chậm rãi dừng lại.

Cậu quay đầu lại nhìn đối phương. “Ừ, lúc trước rất khổ sở… Rất khổ sở rất khổ sở. Cho nên sau này Bá Hiền đừng ghét bỏ tớ.”

A Xán thành thành thật thật tiếp tục nói.

“Cho dù tớ không có cách nào ở bên cậu, cậu cùng đừng ghét bỏ tớ, càng không thể quên tớ…”

Nhìn đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ chân thành tha thiết của A Xán, Biên Bá Hiền cố sức kìm nén nước mắt, gật gật đầu.

A Xán cười rộ lên rồi nhét bánh quy trong tay vào miệng.

Ăn xong một hộp, cậu liếm liếm vụn bánh quy dính trên mép.

“Hộp này cất đi để mai ăn.” A Xán đặt một hộp khác sang bên cạnh.

Biên Bá Hiền lặng im một lúc rồi hỏi. “Ngày mai tớ còn có thể tới thăm cậu không.”

A Xán trầm mặc, lúc Biên Bá Hiền quay đầu sang nhìn cậu mới ấp úng đáp. “Thôi bỏ đi… Ngày mai Bá Hiền đừng tới nữa.”

Giọng nói mang theo vài phần cô đơn.

“Ngày mai có thể tớ sẽ đi… Cậu không tìm thấy tớ nữa đâu.”

Biên Bá Hiền tựa đầu vào vai A xán. “… Cậu đi nơi xa xôi làm gì.”

“Tớ… Tớ đi xem thế giới ở nơi khác.”

“Vậy hả…”

“Ừ… Tớ sẽ viết thư cho cậu, Bá Hiền.”

“Ừ.”

“Chữ tớ không dễ nhìn lắm… Cậu có lẽ phải xem thật kĩ mới hiểu há há.”

“… Ừ, tớ sẽ xem thật kĩ.”

Hai người lẳng lặng ngồi bên nhau, dựa lưng vào gốc đại thụ.

Một lúc sau, Biên Bá Hiền nhận ra người bên cạnh thỉnh thoảng lại run rẩy.

“Cậu có lạnh không?” Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương.

“Có chút…”

Biên Bá Hiền liền cởi áo khoác trên người đưa cho A Xán, mà A Xán lại trừng mắt vội vàng đẩy ra.

“Bá Hiền, cậu sẽ sinh bệnh a!”

“Không đâu.” Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nói. “Mau nghe lời.”

Vướng cánh phía sau không mặc được, Biên Bá Hiền đem áo phủ trước người A xán.

Áo khoác còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người kia xua tan hơi lạnh ban đêm, A Xán thì thào. “Cám ơn Bá Hiền.”

Biên Bá Hiền cười cười, khóe mắt long lanh nước.

“A Xán à… Có muốn chơi trò chơi không?”

“Hay quá hay quá, chơi trò gì?”

Biên Bá Hiền xoay đầu lại nhìn cậu. Trong bóng đêm, đôi mắt A Xán lấp lánh ánh sao.

Ngay lúc người kia háo hức mong chờ, Biên Bá Hiền chậm rãi nghiêng đầu qua. A Xán ngây thơ nhìn đối phương ngày một sáp lại gần, tận đến khi đôi môi của Biên Bá Hiền chạm vào khóe miệng mình.

A Xán choáng váng. Vội vàng nhắm chặt mắt.

— “Muốn cùng Bá Hiền chơi trò ngồi trên thảm cỏ hôn hôn.”

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng cọ cọ môi lên môi đối phương, sau một lúc lâu, cậu chậm rãi rời khỏi nụ hôn quay về bả vai A Xán. A Xán cảm thấy trái tim đập thật nhanh thật nhanh, lúc này mới hoảng hốt nhận ra — miệng Bá Hiền thật mềm, như kẹo đường đầy mật ngọt.

“Bá Hiền, chúng ta chơi trò ngồi trên thảm cỏ hôn hôn a.”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta chính là người yêu sao?”

“… Ừ, người yêu.”

A Xán hạnh phúc nở nụ cười.

Qua mấy ngày đói lạnh cô đơn, không ngờ giờ phút này còn có ấm áp, có bánh quy, có Bá Hiền của cậu.

Thượng Thần đại nhân, chết… hình như cũng không phải chuyện cực kì đáng sợ.

A Xán xòe cánh dịu dàng ôm lấy người bên cạnh, mặc dù đôi cánh kia đã không còn sức lực, lông chim cũng thưa thớt.

Biên Bá Hiền tựa vào vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ trắng muốt.

“A Xán.”

“Hả?”

“Thật ra cậu là… thiên sứ đi.”

“Tớ là chim mà.” A Xán khó hiểu nói, sau đó như chợt nhớ ra cái gì, liền lớn tiếng cười. “Tớ là Phác Xán Liệt! Năm nay hai mươi hai tuổi.”

Sau đó giống như học toán với Biên Bá Hiền, liên tục lẩm bẩm. “Sang năm hai mươi ba, năm sau hai mươi bốn…”

Biên Bá Hiền mỉm cười nhắm mắt lại.

Đêm tối đen đặc, hai người gát gao dựa sát vào nhau dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mọi người thường cảm thán thời gian trôi quá nhanh, thật ra là không nhận ra cả đời kì thực rất dài. Dài đến mức có thể gặp được vô số người, vô số chuyện phức tạp, cùng ai đó gặp lại, rồi lại cùng ai đó vội vàng nói lời từ biệt.

Nhưng cũng có một loại sinh mệnh như vậy, nguyện dùng cả đời ở bên bạn. Chủ nhân, bạn bè, người nhà, người yêu… Bạn chính là cả thế giới đối với họ.

— Cuộc đời tớ chỉ có mười năm ngắn ngủi. Thật vui vì có thể làm bạn với cậu, giúp cậu san sẻ một chút cô đơn, một chút ấm áp.

Cảm ơn thần linh.

Cảm ơn người.

Sáng sớm Bá Hiền rùng mình tỉnh lại từ trong mộng.

— Một mình tỉnh lại.

Chỗ bên cạnh trống không, trên mặt đất chỉ còn lại tấm áo khoác của mình.

Cậu run rẩy một lúc thật lâu, chậm rãi nhấc tấm áo lên.

Đứa bé cao lớn, luôn nở nụ cười.

— Tớ là Phác Xán Liệt, năm nay hai mươi hai tuổi.

Cậu ấy, lại biến thành một chú chim ri nho nhỏ có thể ấp ủ trong lòng bàn tay.

A Xán nhắm mắt, nằm im trong lòng bàn tay cậu không nhúc nhích.

Biên Bá hiền đem A Xán chôn dưới gốc cây đại thụ.

Cùng với hộp bánh quy.

“Cầu mong cậu ở nơi mưa gió không thể thổi tới, luôn luôn ấm áp. Yên ổn ngủ một giấc đi.”

… A Xán của tớ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro