7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 07

by 小 安

07. Thổ lộ tình cảm dành cho tớ đi

Vòng chung kết tranh giải của ban nhạc tới gần, Biên Bá Hiền càng ngày càng luyện tập muộn.

Mà A Xán trước sau đều bám dính không rời.

“Ngày mai Bá Hiền giành giải nhất rồi!”

“Là thi tài, không phải trực tiếp tranh giải thưởng.”

“À. Dù sao cũng chính là ngày mai rồi!”

Đúng vậy, mai sẽ thi đấu vòng cuối cùng.

Hai người vẫn cũng nhau đi về như trước đây. Biên Bá Hiền nhìn cậu thanh niên cao lớn bên cạnh, đột nhiên nhớ tới lúc mới gặp cậu ấy — là mới gặp cậu ấy trong hình dáng con người, khi đó còn đang chuẩn bị cho vòng chung kết được một tuần, hiện tại loáng cái đã qua ba tháng, ba tháng vất vả luyện tập, chỉ vì ngày mai thôi.

— Có lẽ cũng là vì những ngày tháng sau này. Đại khái đây chính là bước ngoặt dẫn đến ước mơ của mình.

“A Xán, chúng ta quen nhau ba tháng rồi đó. Thời gian trôi thật nhanh ha.”

“Không phải! Chúng ta đã quen nhau chín năm!” A Xán trừng đôi mắt lớn, vẻ mặt như “nô tỳ từ lúc sinh ra đã tiến cung chỉ cầu được sủng hạnh, sao đại nhân có thể quên được” cực kì bi thương.

“Ầy, được rồi.” Biên Bá Hiền bưng trán. “Thế nhưng mà nói đi nói lại, thời gian chín năm cũng trôi qua rất nhanh…”

Chín năm trước mhình ở đâu làm gì nhỉ. Tầm mười ba tuổi đi? Đúng rồi, vẫn đang học sơ trung. Lúc đó có một con chim trắng nhỏ xíu được mang về nhà, liên tục ríu rít ríu rít y hệt như bây giờ.

“Thật sự là chỉ chớp mắt một cái đã qua chín năm rồi.”

“Sao tớ chớp chớp mắt rất nhiều lần vẫn chưa đến chín năm kế tiếp nha?”

“Không nói với cậu nữa. Nói một câu cãi một câu.”

“QAQ Tớ không có cãi mà, tớ thật sự không hiểu mà!… Bá Hiền cậu cứ nói tiếp đi QAQ”

“Thôi được rồi tha thứ cho cậu.”

“^皿^ Há há.”

Hai người theo thói quen đi xuyên qua công viên nhỏ. Gần mười giờ, bốn phía vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường le lói theo bước chân họ về nhà.

Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên từ sau lùm cây xuất hiện một bóng người vụt tới giật cặp sách của Biên Bá Hiền bỏ chạy.

“Này—“ Biên Bá Hiền hoảng sợ, sửng sốt nửa giây mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền lập tức đuổi theo.

A Xán đứng một bên hoàn toàn choáng váng, tuy rằng không hiểu rõ tình hình nhưng vẫn vội vã chạy theo Biên Bá hiền.

Trong quá trình truy đuổi, dường như tên cướp kia không quen thuộc công viên này cho nên trốn qua trốn lại một hồi cuối cùng bị một tấm lưới sắt chặn lại.

Biên Bá Hiền thở hồng hộc theo sát ngay phía sau, biết hắn chạy không thoát mới dần dừng lại.

“Anh… Anh trả túi cho tôi!” Cậu vừa thở dốc vừa giận dữ nói.

Lúc này dựa vào ánh đèn đường leo lắt mới thấy được mặt mũi tên trộm, dường như không nhiều tuổi lắm, ăn mặc như tên du côn đầu đường xó chợ; trên đầu hắn đội mũ sùm sụp, một tay gát gao cầm balô của Biên Bá Hiền, một tay lăm lăm cây gậy bóng chày.

“Chúng mày… Chúng mày cút ngay! Không muốn chết thì cút đi!”

Tên trộm không còn đường chạy, liền liều mạng gào thét.

Biên Bá Hiền cắn chặt môi không dám manh động — dù sao, trong tay hắn còn có hung khí.

A Xán chạy theo Biên Bá Hiền vẫn ngơ ngác không hiểu tình huống. “Bá, Bá Hiền… Làm sao vậy?”

“Hắn cướp túi của tớ — Trời ạ cậu đừng thêm phiền!” Biên Bá Hiền đẩy A Xán sang một bên rồi nhìn chằm chằm tên cướp. “Trả túi lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Mày dám!”

Tên cướp quát một tiếng, tính toán phải phá vòng vây của hai thằng nhãi con này thoát ra ngoài, đáng tiếc bị dồn quá sát sao. Như đã đến bước đường cùng, tên trộm đột nhiên hung hăng vung gậy bóng chày đánh về phía Biên Bá Hiền.

Mắt nhìn thấy cây gậy sắp hạ cánh xuống đầu mình, Biên Bá Hiền chưa bao giờ gặp phải tình huống này chỉ biết ngây người đứng im.

— Không xong rồi, nếu sớm biết thành ra như vậy mình đã không giằng co với hắn, phen này nhất định không lấy lại túi được rồi, trong đó còn có tiền sinh hoạt phí cả tháng của mình, phải làm thế nào bây giờ mình còn muốn ăn cơm còn muốn nuôi chim, ông trời ơi cứu con với…

Hoảng sợ khiến Biên Bá Hiền hoàn toàn luống cuống. Nhưng hai mắt nhắm nghiền chìm trong bóng tối, cậu lại cảm thấy thân thể đột nhiên được thứ gì đó gát gao bao bọc.

— Hoặc là nên nói, được người nào đó gát gao ôm vào lòng.

Biên Bá Hiền vội vàng mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt đã nghe thấy tiếng kêu thống khổ vang lên bên tai.

Biên Bá Hiền sửng sốt, đến lúc mở miệng âm thanh cũng run rẩy.

“A Xán….”

Cậu nhìn thấy thú cưng đang ôm chặt mình chắn trước tên trộm, đôi cánh to lớn trắng muốt sải rộng như tấm lá chắn chống đỡ tất cả nguy nan.

Chính là, vật kia hoàn toàn không phải áo giáp bằng kim loại không thể phá vỡ.

— Đó là, đó là cánh của A Xán nhà chúng ta a!

Biên Bá Hiền hoảng hốt, muốn nhúc nhích lại bị A Xán vùi chặt trong lòng. Cậu miễn cưỡng ngẩng đầu, A Xán đang quay đầu nhìn về phía sau chỉ thấy được sườn mặt nghiêng nghiêng — đó là dáng vẻ A Xán tức giận cậu chưa bao giờ thấy qua — ánh mắt ngây thơ trong trẻo đã biến mất không còn dấu vết, giờ phút này chân mày cậu ấy nhíu chặt, dường như cực kì hung ác nhìn chằm chằm kẻ tấn công.

Mà tên cướp đã nhìn thấy tất cả, hoàn toàn sợ đến choáng váng. Nhìn người trước mặt không hiểu tại sao đột nhiên biến thành quái vật cánh dài, hắn ngây người thật lâu, cuối cùng sợ hãi gào thét ầm ĩ.

A Xán gầm lên một tiếng — hoàn toàn không giống tiếng chim hót mà giống tiếng rống của một con báo phẫn nộ.

Tên cướp như đã sụp đổ, ném balô sang một bên rồi quỳ sụp xuống đất.

“Tôi sai rồi… Tôi sai rồi, van xin cậu hãy buông tha cho tôi… Van xin cậu… Thần tiên tha mạng ….”

Biên Bá Hiền từ trong lòng người kia trừng mắt nhìn hắn. “Còn không mau cút đi!”

Tên trộm như được đại xá, vội vàng đứng dậy nghiêng ngả xiêu vẹo chạy trối chết.

Tận đến khi tên cướp biến mất trong bóng tối không thấy tăm hơi, bây giờ A Xán mới buông Biên Bá Hiền trong lòng ra.

Biên Bá Hiền lập tức nhìn đôi cánh sau lưng A xán.

“Trời ạ, đều đổ máu rồi… Có đau không? A Xán? Đang nói với cậu đó!” Biên Bá Hiền lo lắng nhìn đối phương.

A Xán lại ngây người nhìn Biên Bá Hiền, sau một lúc lâu mới khẽ nói. “Không đau.”

Đừng gạt người… Rõ ràng bình thường tớ mới nhéo tai cậu một chút cậu đã kêu đau rầm rầm.

“Cậu không sao chứ, Bá Hiền?” A Xán hỏi.

“Tớ có thể làm sao hả!” Trong lòng Biên Bá Hiền đau xót, nhịn không được mà đập người kia một cái. “Cậu có ngốc không hả!”

A Xán ngốc ngốc nở nụ cười, sắc mặt dường như hơi tái nhợt.

“Cậu không sao là tốt rồi.”

Đợi đến khi Biên Bá Hiền đỡ được A Xán về nhà, dưới ánh đèn sáng trưng Biên Bá Hiền mới nhìn gần nửa thấy đôi cánh sau lưng cậu thanh niên cao lớn đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Cảnh tượng làm người ta sợ hãi khiến đáy lòng Biên Bá Hiền rét lạnh. Luống cuống một lúc, cậu mới vội vội vàng vàng cầm một chiếc khăn sạch tới.

Miệng vết thương ở gốc cánh cho nên A Xán không thể nhìn được tình trạng hiện tại của đôi cánh trắng kia. Từ lúc về nhà A Xán không nói một câu, nhưng có thể nhìn ra cậu ấy hẳn rất khó chịu, không còn dáng vẻ hi hi ha ha như bình thường mà cả người uể oải gục trên ghế.

Đợi đến khi Biên Bá Hiền cầm khăn mặt cẩn thận chạm vào miệng vết thương, A Xán mới nhịn không được mà khẽ kêu.

Âm thanh rên rỉ khiến trái tim Biên Bá Hiền đau nhói, cậu vội vàng luống cuống an ủi. “Đau không… Cố chịu một chút A Xán, qua một lúc nữa là tốt rồi…”

A Xán mím môi không lên tiếng, gương mặt tái nhợt thoáng gật đầu.

Biên Bá Hiền tiếp tục cẩn thận dùng khăn lau máu trên miệng vết thương, muốn nhìn kĩ rốt cục bị thương nặng đến mức nào, nhưng mỗi khi vừa lau được một chút lại có dòng máu mới ứa ra, nhanh chóng thấm vào khăn.

Sao không cầm được máu a.

Biên Bá Hiền hoàn toàn luống cuống, cậu chưa bao giờ gặp loại tình huống này.

“Bá Hiền…… Có phải tớ sẽ chết không.” A Xán đột nhiên khẽ hỏi.

“Nói linh tinh gì hả. Làm sao có thể vì một vết thương mà chết được….” Ngoài miệng nói vậy, nhưng hoảng sợ trong lòng Biên Bá Hiền hoàn toàn không vơi bớt chút nào.

Xem tình huống trước mắt, căn bản không thể đưa A Xán đến bệnh viện — vết thương của cậu ấy ở cánh, quả thực không thể chữa trị giống con người.

“Đợi thêm chút nữa đi… A Xán, đừng sợ…” Biên Bá Hiền an ủi, đứng dậy cầm di động gọi điện thoại. Hàm răng vô thức cắn chặt viền môi, trong lúc đợi điện thoại lửa đã cháy hừng hực trong lòng.

A Xán ngửa đầu nhìn người đứng bên cạnh nhíu mày gọi điện, lẳng lặng cầm tay cậu.

“Tớ không sợ. Đừng nóng vội, Bá Hiền, không cần lo lắng.” A Xán thì thào.

Nghe vậy, Biên Bá Hiền thoáng run rẩy, lập tức gát gao nắm lấy tay cậu ấy như lời an ủi thầm lặng.

Lúc điện thoại có người bắt máy, Biên Bá Hiền lập tức vội vàng cầu cứu.

“Nghệ Hưng ca! Anh có quen ai làm bác sỹ y tá gì đó… Chỉ cần biết băng bó cũng được!”

Trương Nghệ Hưng bên kia bất ngờ bị hỏi một câu liền ngẩn người. “Bá Hiền? Em bị làm sao?”

“Đừng hỏi nhiều! Anh có quen ai như vậy không? Hoặc là, hoặc là bạn anh có ai quen không?”

“Để anh nghĩ một chút…” Trương Nghệ Hưng nhận ra vẻ lo lắng của đối phương, tự hỏi một lúc rồi nói. “Hình như là có… Anh có một người bạn, cậu ấy theo học trưởng nghiên cứu sinh vật học cơ thể người, cũng biết chút ít về băng bó đơn giản và chữa bệnh… Học trưởng của cậu ấy chính là nghiên cứu sinh trong trường chúng ta, được không?”

“Được được được, biết băng bó là tốt rồi.” Biên Bá Hiền vội vàng đáp. “Phiền Nghệ Hưng ca liên lạc với bạn anh, nhờ cậu ấy giúp một chút, mau tới nhà em đi!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì…”

“Sau này em sẽ giải thích cho anh! Tóm lại xin anh nhanh nhanh lên!…. Mạng người quan trọng!”

Biên Bá Hiền nói xong liền cúp điện thoại. Cậu lo lắng nhìn về phía A Xán,cảm giác khuôn mặt cậu ấy lại tái nhợt hơn ban nãy.

“A Xán, cậu thấy thế nào? Đau lắm sao? Có choáng không?”

A Xán miễn cưỡng nở nụ cười. “Đã nói không cần gấp gáp mà…” Cậu ấy thoáng nhìn về phía sau lưng mình, lại khẽ nói. “Hình như không cử động cánh được… Có phải sau này sẽ không thể bay không?”

“Không đâu không phải đâu… A Xán cậu cố chịu thêm chút xíu nữa thôi, sẽ có người tới giúp chúng ta!”

A Xán nhìn cậu, ngoan ngoãn gật đầu.

Biên Bá Hiền nhìn đôi cánh trắng muốt dần bị máu nhuộm thành màu đỏ, đau lòng muốn chết. Cậu không dám tưởng tượng nếu một gậy kia đánh xuống đầu, cậu còn mạng mà bước được vào nhà không. Nhưng giờ phút này nhìn A Xán vì thay mình chống đỡ mà phải chịu nguy hiểm lại càng cảm thấy lo lắng.

“Cậu là đồ ngốc….” Biên Bá Hiền nhẹ nhàng ôm A Xán, giống như muốn khóc. “Lần sau không cần làm như vậy.”

“Không được.” A Xán cố chấp trả lời, rồi sau đó lại lầm bầm. “Thật đáng sợ…”

“Nếu biết sợ sao còn làm.”

“Chính là vì cảm thấy đáng sợ mới làm…” A Xán nhìn vào mắt Biên Bá Hiền. “Vừa nghĩ tới chỉ một giây tớ không ở bên cạnh có thể sẽ có người xấu đến bắt nạt cậu, tớ liền cảm thấy đáng sợ…”

“A Xán…”

“Nếu đêm nay cậu bị thương chảy máu, nhất định tớ sẽ khổ sở đến chết… Tớ ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, nếu như cậu bị thương tớ biết phải làm sao…”

A Xán lại cụp mắt.

“Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy, quá đáng sợ… Cho nên, cậu nghìn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì a, Bá Hiền.”

Đối phương nói một tràng như vậy khiến hốc mắt Biên Bá Hiền ngập nước, sống mũi cũng ê ẩm.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cử từ bên ngoài truyền tới.

Biên Bá Hiền dụi mắt vội vàng đứng dậy.

Bên ngoài cửa làm hai nam sinh. Cậu nam sinh vóc dáng hơi nhỏ đôi mắt lại cực to, nhìn Biên Bá Hiền lịch sự giới thiệu. “Xin chào, tôi là bạn của Nghệ Hưng ca, tên Đô Cảnh Tú.” Lại chỉ sang người bên cạnh. “Đây là học trưởng của tôi. Xin hỏi… có gì cần giúp đỡ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro