mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lifted.

lifted.

anh có ở đó không?

man in dream hoảng sợ gọi tên nhà tiên tri trong vô thức. em càng sợ hơn khi đang đứng trên sàn nhà lạnh lẽo và xung quanh thì cô độc đến lạ. em có thể cảm nhận được qua lớp quần áo là cơn gió lạnh buốt làm tay chân em run lên. cảm tưởng như đôi chân chẳng thể đứng vững nổi, dream ngã xuống, đôi tay hoảng hốt mò mẫm xung quanh, sợ hãi vì cái tối và cái lạnh, có lẽ là cả sự cô độc này nữa.

lifted, lifted, em sợ lắm, em sợ lắm.

em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà...

nước mắt vô thức rơi, dream chỉ có thể dùng tay áo mà lau đi sự yếu đuối của mình. em nằm trên sàn nhà, lại khóc tiếp vì không thể làm được gì nữa.

lifted đưa dream về giường, kéo chăn lên đến cổ em. anh đứng dậy, tới tủ thuốc và lấy hộp thuốc nằm bên tay trái của mình, đổ ra tay một viên, rồi tiến đến giường của em. lifted đặt viên thuốc lên đôi bàn tay bé nhỏ, khẽ nói:

"em uống thuốc đi."

dream cầm viên thuốc trên tay, chần chừ chẳng dám uống, như thể có cái gì đó ngăn em lại, và nó cảnh cáo em về tác hại của thứ em đang cầm. em mím chặt môi, cất tiếng hỏi anh.

anh ơi, em không uống có được không?

"nào nào, đừng trẻ con thế. dream của anh hãy uống đi, nó chỉ là một viên thuốc thôi mà."

và em nghe lời lifted, cầm viên thuốc thả vào miệng, nhưng tay thì vẫn run đến lạ. lifted cười hiền, anh thu dọn đống quần áo của em ở trên giường, toan rời đi thì bị em nắm chặt áo lại. man in dream hướng đôi mắt nhắm chặt về anh, khẽ mấp máy môi nói.

ngồi xuống đi anh, đừng đi...

"ừm."

lifted ngồi lại vào ghế, im lặng, chờ xem em sẽ nói gì.

em không muốn chơi trốn tìm nữa.

em không muốn uống thuốc nữa.

anh gỡ khăn cho em đi, anh quấn quanh mắt em vậy, em chẳng thấy gì cả.

em muốn thấy anh cơ, anh ơi, em chưa thấy anh bao giờ cả.

man in dream ngưng lại, dùng cả hai tay để nâng tay lifted lên, em khẽ xoa xoa rồi cười như đứa trẻ.

sợ mai em tỉnh dậy, anh không có ở đây để nắm tay em, lúc đấy, phải chăng em đã chết rồi ạ?

man in dream lơ mơ nói, phải chăng thuốc ngủ sắp có tác dụng. và lifted đứng hình, đơ ra vì câu nói của em, anh trùng mắt xuống, trông rầu đến lạ. anh đưa tay mình lên, áp vào má em.

"không có đâu, anh sẽ luôn nắm tay em như vậy, được chứ?"

nhận lại là cái gật đầu nhẹ của em, lifted cũng an tâm hơn phần nào, anh rướn người, hôn nhẹ lên trán dream đã chìm vào giấc ngủ, rồi cũng chỉnh lại cái ghế, tìm tư thế thoải mái và thiếp đi cùng em.

đây là au của tớ, trong au thì dream bị khờ, mù, và tâm lý thường bất ổn, nhưng dream không biết mình bị bệnh. lifted là người yêu, cũng như là bác sĩ trị liệu cho dream. lifted hay nói dối là dream phải quấn khăn quanh mắt để chơi trốn tìm, còn dream thì cứ tin theo mà chẳng hề mảy may nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro