Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond thấy cậu ngơ ra thì vội hỏi

Pond: bảo bối em sao thế?

Phuwin: à không không sao.

Pond : vậy thì tốt

Su: em nấu xong rồi á mọi người vào ăn nha

Gemini: ối dồi ôi nhanh mấy anh ơi em đói quá chời đói rồi.

Fourth: bạn đi từ từ thôi không té sấp mặt đó

Gemini: bạn yên tâm anh làm sao té được áaaaaa

Gem vừa nói dứt câu thì anh bị vấp mà té nằm úp mặt xuống sàn làm cả đám cười như được  mùa

Fourth: đó em nói rồi bạn có nghe đâu

Joong: miệng thằng Fourth nó linh ghê á bây mới nói xong là Gem nó té luôn

Dunk : thì xũng tại nhỏ Gem nó hấp tấp mà

Gemini: bạn không đỡ anh dậy à tại bạn mà anh té đây này bắt đền đó

Fourth: ơ bạn tự té mà

Gemini: hong chịu đâu bắt đền đó

Fourth: ài để em đỡ bạn dậy jup

Fourth đỡ Gem dậy rồi hôn lên má anh một cái, Gem được Fourth hôn thì tinh thần vui hẳn ra đau cũng không đau nữa.

Pond: ọe thấy ghê quá

Su: mấy ph'ii có vào ăn cơm không đó?

Dunk : có chứ

Cả đám đi vào phòng ăn , ở trên bàn bao nhiêu món ngon bày ra trước mắt Phuwin có chút hơi ngỡ ngàng vì cậu chưa bao giờ được thử qua những món sơn hào hải vị như thế này mà cũng đúng sao mà cậu có cơ hội để ăn những món ngon này chứ nhà cậu nghèo đến mức tiền mua gạo cũng phải chắt chiu từng chút một cơ mà.

Pond: Phuwin ăn đi

Phuwin: à vâng

Mas: ngài Pond ngài lại phải đi rồi bên Los Angeles đang có việc gấp cần ngài xử lý

Pond : việc gì ?

Mas: ngài bị tung tin đồn lừa đảo , làm nhục con gái nhà lành, lại còn dây vào đường dây ma túy và còn bị kiện sát hại con gái ông Pinthirka nữa thưa ngài

Gemini: quần què gì vậy trời , chưa nghỉ được mấy hôm đã lại phải đi làm mà toàn mấy vụ kiện bé tý chả vui

Fourth: tung tin gì ngộ ghê P'Pond có vợ đẹp rồi cần gì làm nhục con gái nhà lành trời

Pond : ài za bảo bối anh...

Phuwin : cứ đi đi em ở nhà tự lo được mà

Joong : mày đi đi tao với Dunk vẫn còn ở đây mà sợ gì

Tinh tinh tinh tinh

Joong: alo các anh cần giúp gì ?

Đầu dây bên kia điện thoại : chúng tôi cần cậu và Dunk về trụ sở để thực hiện nhiệm vụ gấp trong hôm nay

Joong: bọn tôi sẽ về ngay đây  - cúp máy

Joong: Dunk

Dunk: lại nữa à mệt vậy

Joong: ờm Phuwin...

Phuwin: đừng lo tôi ổn cứ mọi người đi đi

Pond: vậy anh đi nhé, à mà quên em đeo cái vòng tay này vào đi khi nào gặp nguy hiểm anh sẽ đến cứu em

Pond đưa cho cậu một chiếc vòng tay có gắn mã chip tối tân nhất nó giúp anh tìm ra chích xác vị trí của cậu khi cậu gặp nguy hiểm chỉ trong 5 giây ngoài ra nó còn giúo cậu biết có ai đang theo giõi từ xa để dễ bề thoái thân

Phuwin: cảm ơn anh

Gemini: P'Pond nhanh lên đi

Pond : ờ... Vậy anh đi nhá

Phuwin: đi đi

Anh ôm cậu tạm biệt cậu cũng ôm đáp trả lại , ôm cậu tạm biệt xong anh cùng GemFot bay đến Los Angeles còn JoongDunk thì đi làm nhiệm vụ được giao phó. Còn lại mỗi Phuwin cậu ngồi một mình giữa một cái bàn lớn đầy đồ ăn, cậu nhìn một lúc rồi quyết định gọi hết người hầu vào ăn cùng cho đỡ buồn cũng như đỡ phí thức vì từ nhỏ mẹ cậu đã dạy để có một bát cơm ngon cho chúng ta những người nông dân đã phải dãi nắng dầm mưa , làm việc cực khổ không ngơi nghỉ mới có được những hạt cơm ngon dẻo thế này cho việc bỏ phí đồ ăn như vậy là không tôn trọng người đã tạo ra món ăn này

*chap này nhạt quá các ní ơi 🥲*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro