"Từ nay anh là người nhà của em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu theo anh đi đến một căn biệt thự lớn , cậu kinh ngạc nhiên một hồi lâu bởi trong đời cậu chưa bao giờ thấy cũng như được đặt chân vào một nơi xa hoa như vậy.

Pond: Phuwin em chuẩn bị đồ đi tối nay chúng ta bay đến Iceland rồi ngày mai đi đăng ký kết hôn

Phuwin: ừm

Pond : à em đi thẳng lên lầu 2 phòng có bảng PondPhuwin nhé ở trong đó anh đã chuẩn bị xong xuôi cho em rồi

Phuwin : cảm ơn

Cậu đi thẳng lên phòng rồi chọn một bộ vest màu trắng rồi mặc vào còn anh thì chọn một bộ vest màu đen , thay xong cả hai cùng đến Iceland đăng kí kết hôn và hoàn tất các thủ tục khác xong xuôi thì ở lại hưởng tuần trăng mật luôn ở đó.

Phuwin: Pond anh sẽ giúp em thật chứ?

Pond : bảo bối à, anh đã nói thì tất nhiên anh sẽ làm nên đừng lo anh nuốt lời

Phuwin : nhưng em không hiểu, tại sao anh lại muốn em làm vợ anh trong khi anh có rất nhiều sự lựa chọn khác?

Pond : em có nhớ anh chàng ăn mày mà em cứu lúc em 14 tuổi không?

Phuwin: ừm nhớ! Không lẽ anh chính là...

Pond: ừm hứm em đoán đúng đó

Phuwin: vậy anh chỉ muốn trả ơn em

Pond: không chỉ là trả ơn mà còn là muốn bên em cả đời

Cậu nghe anh nói vậy cũng chỉ cười. Sau khi hưởng tuần trăng mật xong thì chỉ mỗi cậu về lại Thái còn anh thì phải bay trở lại Los Angeles để xử lý công việc.

Cậu được trực thăng riêng đưa về biệt thự, trước công biệt thự quản gia và người hầu đã đứng sẵn đó để mừng cậu trở về

Quản gia Mas : mừng cậu chủ Phuwin về nhà

Phuwin: ừm mọi người không cần phải đón tiếp nồng hậu thế đâu, dù sao sau này tôi cũng cần mọi người giúp đỡ nhiều cho nên cứ thoải mái đi

All: vâng cậu chủ

Nói xong cậu đi vào nhà tất cả người hầu đều cảm thấy cậu thật ôn nhu và dịu dàng họ cứ nghĩ tính cách cậu sẽ như ngài Pond của họ lùng lùng, ít nói đã thế lại còn thần thần bí bí.

Phuwin : Mas

Mas: cậu chủ cần gì ạ

Phuwin: anh muốn nghỉ ngơi không?

Mas: dạ... dạ không cần ạ

Phuwin : cứ nghỉ đi Pond không trách đâu!

Mas: dạ cảm ơn cậu chủ

Phuwin: à bảo với tất cả người hầu là họ có thể nghỉ ngơi ngày hôm nay lương sẽ không bị trừ cho nên hãy yên tâm nghỉ ngơi rồi ngày mai hãy quay lại làm việc với tinh thần tốt hơn 

Mas: cảm ơn cậu chủ

Phuwin: ừm đi đi

Tất cả người hầu khi nhận được thông báo này họ vui lắm bởi 1 năm 365 ngày họ làm việc quần quật hết 366 ngày mất tiêu rồi, cậu nhận ra được điều này nên mới cho họ nghỉ ngơi để lấy sức chứ đâu thể bắt họ làm việc mãi như thế cũng mệt.

Ngày hôm nay anh đã làm xong công việc nên đã bay về ở nhà chơi với cậu, đến nơi anh thấy nhà vắng tanh chỉ có mỗi cậu đang trồng hoa thì đi đến ôm lấy cậu từ phía sau rồi hỏi :

Pond: bảo bối sao chỉ có mỗi em vậy ? Người hầu đâu hết rồi cả Mas nữa?

Phuwin: em cho họ nghỉ hết rồi

Pond: hả?

Phuwin: chỉ một ngày thôi, ngày mai họ lại đến mà

Pond: làm anh hết hồn

Phuwin: anh không giận à?

Pond: giận gì?

Phuwin: vì em tự ý quyết định

Pond : em là vợ anh mà sao nỡ giận được chứ! Em cứ làm bất cứ thứ gì em muốn đi , bởi vì từ nay anh là người nhà của em dù trời có sập anh cũng sẽ đỡ cho em

Phuwin: Pond cảm ơn anh vì đã đến bên em

Cậu cảm động ôm chầm lấy anh rồi chợt nhận ra mình chưa rửa tay cho nên đất dính hết lên áo anh , anh không trách cậu mà còn  vui vẻ trồng hoa cùng cậu , đến tối anh và cậu tắm rửa thay đồ ngủ xong xuôi thì đi lên giường ôm nhau ngủ bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy

Pond: em sao thế

Phuwin : ngày mai em sẽ đi học

Pond: ôi dào ôi em làm anh tưởng em hối hận khi lấy anh chứ

Phuwin : nói linh tinh, thôi đi ngủ thôi mai em còn đi học

Nói xong cậu ôm anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau anh hôn lên trán cậu một nụ hôn ấm áp khi cậu đang mắt nhắm mắt mở anh nói

Pond: Bảo bối anh phải đi xử lý công việc và họp mặt anh em ở Los Angeles tiếp rồi, không thể đưa em đến trường được nên em nhờ Mas đưa đi nhé

Phuwin: ừm tạm biệt

Pond: anh sẽ đưa em ra mắt hội anh em của anh sau

Phuwin : dạ đi đường an toàn

Anh tạm biệt cậu xong thì lên trực thăng bay đến Los Angeles còn cậu lật đật dậy vệ sinh cá nhân rồi được Mas chở đến trường, đến  gần cổng trường cậu bảo Mas về còn mình thì tự đi vào trong, khi đi vào trong trường thì một lần nữa đám nhà giàu đó lại tiến đến toan bắt nạt cậu nhưng lần này cậu sẽ không để chúng làm càn như trước nữa

Patch: chà chà mày vẫn còn giám vác mặt đến đây sao?

Phuwin: tại sao không? Tao đi đâu đến đâu là quyền của tao mày cấm được à?

Bank : khẩu khí lớn đó

Phuwin: tất nhiên, lớn hơn mày là đằng khác

Chalin : aizzo láo ghê ta , Sakda anh mau bắt đầu cuộc chơi đi chứ  !

Sakda : ừ nhỉ

Nói xong Sakda tiến đến định đánh cậu nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt không phải là sợ hãi như trước mà là một ánh mắt thù hận, lạnh lẽo khiến hắn ta cảm thấy không ra tay nổi

Sakda: Bank mày đánh nó đi nay tay tao bị đau không làm gì được

Bank : mẹ cái thằng này

Bank hắn ta đi đến chưa kịp đấm vào mặt cậu thì cậu đã nhanh tay hơn mà đấm vào bản mặt đáng ghét của hắn rồi phủi phủi tay đi vào lớp để bọn chúng đứng ngơ ngác đó còn Bank thì tức đến đỏ mặt bởi từ khi sinh ra hắn ỉ bố hắn là trùm mafia nên hắn ngang nhiên bắt nạt tất cả những ai hắn muốn và hắn cũng chưa bao giờ bị ai đánh cho nên lần này hắn bị cậu đánh thì cay cú lắm hắn chửi thầm sẽ bắt cậu phải trả giá đắt cho cú đấm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro