CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba vạn năm từ khi cuộc thánh chiến nổ ra và trải dài suốt hơn một thiên niên kỷ, nó đã để lại hằng hà sa số những mất mát cho thế giới này, mấy ai ngờ rằng mảnh đất hoang tàn đến mức cây cỏ không mọc nổi, chim chóc đến đậu cũng dám đặt chân lên này lại từng là mảnh đất ban phát sự sống cho hàng ngàn sinh linh.

Nhớ lại khi ấy, sáu mươi chủng tộc sống hòa thuận với nhau như một cộng đồng : những mảnh đất được ban phước bởi các fairy ; trồng trọt bởi orge và human ; xây nhà , rèn đúc bởi drawf ; khai hoang bởi dragon ; ...  Thế giới lúc ấy không thể nào tuyệt vời hơn, và kèm theo đó, là sự ích kỉ của devil.

Đó cũng là điềm báo cho thế giới khi thủ lĩnh của devil - Lucifer đặt chân lên mái vòm của hội liên tộc và nói rằng : "Devil sẽ thống trị thế giới này". Sự ích kỉ của họ đã dẫn đến việc chia rẽ thế giới : devil, dark elf, vampire, ... muốn chung tay thống trị thế giới ; angel, elf, ... lại muốn khôi phục nền văn minh như cũ ; wolfen, mermaid, franken, ... thì lại khác. Họ muốn lật đổ âm mưu tà ác kia để trở thành bá chủ đích thực.

Và chủng tộc bị bỏ lại sau cùng, human .

Vì sao ? Vì họ yếu kém. Suốt hơn cả một chặng đường tiến hoá, họ quá dựa dẫm vào phép thuật của elf, vào sức lực của orge, để giờ đây họ như những bao thịt trên chiến trường.

thế rồi chỉ sau hơn năm mươi năm chiến đấu dai dẳng, human gần như hoàn toàn tuyệt chủng, thứ gọi là human gần như biến mất ở hiện tại mà chỉ còn lại trong những điển tích xa xưa nhất của thế giới. Họ đã được thay thế bằng một chủng tộc, không, một sinh vật khác, gọi là halfer - sự lai tạp giữa con người và các giống loài khác. Các halfer bị phân biệt đối xử nặng nề dù ở chủng tộc nào, đơn giản bởi vì họ là hậu duệ của một giống loài yếu đuối.

Nhưng, sự thật đằng sau việc human tuyệt chủng cũng như cuộc chiến chấm dứt vẫn đang bị chôn vùi theo thời gian. Những gì còn sót lại là những câu truyện dân gian bị cấm lưu truyền về kẻ đã tự tay tàn sát cả chủng tộc mang tên human, kẻ mà vì hắn, ba phe phái, sáu mươi chủng tộc phải chấm dứt cái gọi là chiến tranh, kẻ mà đã mang đến nổi khiếp sợ cho thế giới, kẻ đã thiết lập lại cái gọi là "hòa bình" cho thế giới này. 





Ba vạn năm sau ...

Khu vực bỏ hoang Lilith, vốn từng là quê hương của devil, nay đã là nơi sống của lũ côn đồ, tội phạm và halfer. Đánh nhau là thứ thường xuyên xảy ra ở nơi đây. 

Ở một góc nhỏ của Lilith, một devil đang nằm quằn quại dưới đất, trông rất đau đớn. Mắt gã đỏ ngầu, người đầy máu me, trông như con thú bị lóc thịt. Từ lúc bị thương gã cứ luôn miệng chửi rủa : "Con khốn ! Mày chỉ là một halfer, đừng có tưởng bở ! Rồi sẽ có ngày lũ halfer tụi mày tuyệt chủng như đám human yếu đuối đó thôi !".

Trước mặt gã là một cô gái đang thở dốc, nửa phần người bên trái bị thương, độ tuổi khoảng thiếu nữ. Mái tóc đen dài vốn hiếm có với halfer và một bộ váy xanh lam nhẹ đắt tiền hơi nhuốm máu làm cô trở nên đặc biệt trong số các halfer.

Gã devil trợn mắt nhìn cô. Gã vốn là một quý tộc đã ngạo mạn thách đấu để thay thế một trong Seven Sins - những người đứng đầu devil hiện tại. Điều kiện thách đấu là nếu gã thua sẽ bị giam vĩnh viễn và tịch thu toàn bộ tài sản. Kết quả là gã đã chạy trốn sau khi thua và đến Lilith với hi vọng thống trị nơi đây.

Nhưng hi vọng đó của gã đã tan nát khi bị một con nhãi halfer đánh bại. Sự tức giận và nhục nhã xen kẽ nhau làm gã bây giờ chỉ muốn lao tới cấu xé người con gái trước mặt ra nghìn mảnh. Đáng tiếc là vết thương quá nặng làm gã không di chuyển được. Ở Lilith này cũng chẳng có cái bệnh viện nào cả, mà kể cả có thì gã cũng chẳng có tiền để vào khám. Bây giờ gã chỉ có thể nằm đó chờ chết.

Cô gái kia nhìn xuống gã devil một hồi rồi bỏ đi. Ở nơi chỉ dành cho lũ cặn bã này thì chết là quá bình thường. Đó cũng chính là số phận của một halfer : giết hoặc bị giết.

"Với cái ý chí nửa vời đó thì cô sẽ chết thật đấy." - Một thanh niên đứng dựa vào một cột đèn gần đó nói, giọng phần chế giễu. 

Cô gái thấy bất ngờ, không phải vì sự hiện diện của chàng trai, mà bởi vì ngoại hình anh : ngoài cô ra vẫn còn một halfer tóc đen khác sao ? Cả cái áo khoác dày màu trắng nhìn sơ cũng rất đắt tiền. Gã này là ai ? Thường thì người ta sẽ nghĩ thế, nhưng cô thì không quan tâm.

"Không phải chuyện của anh.". Nói rồi cô bỏ đi. 

Đi khỏi Lilith, cô vào một quán rượu cuối phố cách Lilith không xa lắm. Gọi là quán rượu chứ thực chất nơi này cũng chỉ là nơi tụ tập của các halfer mà thôi. Họ buôn bán và trao đổi thuốc phiện và vũ khí dưới cái mác uống rượu này.

Cô định sẽ vào mua ít vũ khí nhưng vừa mở cửa thì đột nhiên các halfer trong quán xông tới tấn công cô. Cô nhảy vào con hẻm kế bên để tránh rồi chạy, không phải vì cô sợ, mà vì cô vẫn còn bị thương khi đánh với gã devil kia, nếu phải đánh với một lượng lớn kẻ thù thì cô không kham nổi.

Đột nhiên cô bị chặn đường bởi một vampire. Dù đang bị thương nhưng cô vẫn có thể đánh được nếu là đấu một chọi một. Tuy nhiên gã vampire lại giơ tay lên, giọng nhẹ nhàng nói : "Bình tĩnh nào. Ta không muốn đánh nhau với cô. Ta chỉ muốn thoả thuận thôi. Nếu cô đồng ý thì ta sẽ dừng đám kia lại.".

"Tôi không biết các chủng tộc khác hay các quý tộc gọi là gì nhưng ở Lilith và với halfer chúng tôi thì cái này gọi là đe doạ đấy." - Cô nhìn gã vampire một cách cẩn thận. Nếu so sánh với tên devil ban nãy thì gã này gian xảo hơn nhiều.

"Tàn nhẫn thế, ta nào dám đe doạ một quý cô xinh đẹp như cô chứ, nhất là khi cô lại là "hàng hiếm" trong số các halfer nữa. Ta chỉ muốn thu thập những "bảo vật" như cô về để nâng niu mà thôi." - Gã vampire nói với giọng điệu giả tạo vô cùng. 

"Tóm lại là quý ngài đây muốn dùng vũ lực để bắt tôi về, đúng chứ ?" - Cô nhìn gã bằng con mắt khinh thường. "Bảo vật" mà hắn nói rõ ràng là đang ám chỉ đến những cô gái , thiếu nữ như cô vậy .

"Thực ra ta đã định sẽ để cô chọn yes hoặc no nhưng nếu thế thì đâu còn gì vui nữa, vì thế để ta thử tài cô cái đã." - Nói xong gã búng tay, lập tức những halfer ban nãy chạy tới bao vây cô lại. Cô lấy vài con dao trong túi ra phóng về phía họ nhưng họ lại không hề hấn gì cả.

"Vô ích thôi, ta đã cho chúng sử dụng một loại thuốc khiến chúng mất hết cảm giác và minh mẫn rồi, kể cả cô có đập nát đầu thì chúng vẫn sẽ không ngừng lại." - Gã thản nhiên nói như thể việc cho người khác xài thuốc là đúng luật, kể cả có là một quý tộc cũng không thể thoát tội nếu bị phát hiện.

"Anh là một trong Checkmate phải không ?" - Cô gằn giọng hỏi gã. Giống như Seven Sins thống trị devil, Checkmate là những kẻ thống trị vampire. Đối với vampire thì Checkmate là tuyệt đối, chỉ cần bọn họ muốn thì luật lệ không là gì cả.

"Chính xác. Có vẻ như trong số các halfer cũng có những ngoại lệ thông minh nhỉ. Cho phép ta được giới thiệu, ta là Pawn của Checkmate, nhiệm vụ của ta là giải quyết lũ cặn bã này. Nhưng cô biết đấy, thế thì uổng phí quá, vì thế nên ta biến chúng thành vũ khí, mặc dù điều đó cũng chẳng làm chúng bớt cặn bã đi tý nào." - Pawn vừa nói vừa lắc đầu. Hắn thật muốn biết cô gái trước mặt sẽ phản ứng thế nào đây ? Kể cả nếu cô ấy hạ được lũ kia thì trước mặt vẫn là một thành viên của Checkmate. Hoàn toàn không có cơ hội để cô sống sót. Nếu cô lại nịnh nọt hắn như mấy đứa con gái halfer khác thì thật thất vọng.

"Một là giết tôi ngay, hai là để tôi đi, đừng có vòng vo nữa. Vì là halfer nên tôi chẳng có gì để mất đâu, hiểu không ?" - Câu hỏi của cô lại là đe doạ ngược lại Pawn. Bởi vì là một halfer nên cô không có gì để mất ngoài sinh mạng cả. 

Pawn ngạc nhiên rồi cười phấn khích. Đây là lần đầu tiên hắn gặp kiểu con gái này, hay đúng hơn, kiểu người này - kiểu người sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để lôi kẻ khác chết chung. 

"Cô gái, ta thích cô rồi đấy. Thực ra ta định sẽ để cô làm người hầu cho ta nhưng nếu ta nghĩ đúng thì cô sẽ trả lời là "không", vì thế đừng trách ta nhé." - Nói rồi Pawn búng tay ra lệnh cho đám halfer xông lên. 

Cô chỉ im lặng và nhắm mắt lại. Vết thương kia nặng hơn cô nghĩ. Bây giờ ngay cả chống trả cũng không được chứ đừng nói đến hạ gục bọn chúng.

Tuy nhiên, cô không chết. Khi cô mở mắt ra thì đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng : đám halfer kia đã thịt nát xương tan, máu văng khắp nơi. Cả Pawn và cô đều dính một ít trên mặt và quần áo.

"Bởi thế nên tôi mới nói cô sẽ chết thật nếu cứ nửa vời như thế mà." - Từ đằng sau cô, cậu thanh niên áo trắng hồi nãy xuất hiện. Cô thật không nghĩ anh ta sẽ theo cô đến tận đây. Nhưng không chỉ có thế. Việc bọn halfer kia bị hạ chắc chắn là tác phẩm của cậu ta. Nhưng hạ gục một số lượng lớn như thế trong tích tắc, rốt cuộc là làm thế nào ?

Đột nhiên cậu ta dậm mạnh chân, ngay sau đó một luồng khí mạnh thổi tới chỗ Pawn nhưng hắn đã kịp né. Lấy lại thăng bằng, hắn bỏ đi thái độ vui vẻ ban nãy mà chuyển sang khuôn mặt nghiêm trọng, hỏi : "Tên khốn, ngươi thuộc chủng tộc nào ? Ngươi hoàn toàn không phải halfer. Chẳng phải giữa các chủng tộc đã có sự đình chiến rồi sao ?". 

"Ngoại trừ một." - Lời nói của cậu làm cho cả Pawn lẫn cô gái mở to mắt kinh ngạc. Có chủng tộc không ký hiệp ước đình chiến ư ? Không thể có chuyện đó ? Kể từ sau khi human bị huỷ diệt thì thủ lĩnh các chủng tộc đã quyết định ngừng cuộc thánh chiến mà ?

Nói tới đây thì Pawn và cô gái đều lộ rõ sự run sợ.

Cậu ta ... là human. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadend