[Jimin x Jungkook] Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chạy, chạy đi nhanh lên

- Jungkook, Jungkook, đâu rồi, chạy mau lên cháu

- Trời ơi, không còn thời gian nữa đâu, chạy mau đi

Ngôi làng nhỏ nơi hẻm núi yên bình bỗng chốc náo loạn. Những cái cây cổ thụ ngả nghiêng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Phía trên cao, từng tảng đá lớn lăn xuống, đánh sập những ngôi nhà xiêu vẹo. Cơn mưa xối xả đổ, người ta chẳng còn nghĩ được gì hơn ngoài việc chạy, chạy và chạy. Của cải, nhà cửa, còn gì đâu ngoài ngậm ngùi bỏ lại phía sau. Một vài trong số đoàn người hoảng loạn kia ngoái đầu lại, tim như hẫng đi. Họ không thấy người thân nữa rồi. Một vài nằm lại trong đống đổ nát, một vài tiếp tục chạy, đi thật xa khỏi nơi này. Đứa bé nhỏ úp mặt vào cổ người đang bế mình, khóc nấc từng đợt. Em quá non nớt để có thể chịu đựng được cảnh tượng này, em quá khờ khạo để nhận ra ba mẹ vẫn còn ở nơi đó. Vai em run lên từng đợt bởi cơn mưa lạnh buốt.

Cuối cùng, dư chấn cũng đã dịu dần đi. Dân làng quay trở về. Họ trở về, tìm người thân, tìm những con người chẳng may bị đất đá vùi lấp. Con đường dẫn vào làng nhầy nhụa bùn những bùn. Vương lại trên nền đất ẩm, với cái mùi ngai ngái bốc lên sau trận mưa xối xả, là đồ đạc. Tủ, quần áo, bàn ghế. Thiên nhiên đã chẳng nhân từ với con người. Ngài biến ngôi làng vốn bình yên thành chốn tan hoang, đổ nát.

Mãi tới vài ngày sau, đội cứu hộ mới tìm được vào trong làng. Nằm sâu trong hẻm núi, đôi phần tách biệt với bên ngoài, nên chẳng mấy ai để ý. Chỉ cho đến khi, một cậu bé nào đó, dáng dấp tưởng như mới chỉ 5, 6 tuổi, người dính đầy bùn đất, vài chỗ còn xước xát, tứa máu, lịm đi trước cổng nhà y tế xã. Tỉnh dậy, em khóc, em cứ nấc lên từng đợt. Những con chữ rời rạc tuôn ra. Đến khi ấy, người ta mới biết, ngôi làng của em vừa trải qua cái gì. Tâm chấn động đất.

Ngôi nhà nhỏ, nằm ngay dưới chân núi. Chật vật mãi người ta mới kéo được thi thể của một cặp vợ chồng lên. Gương mặt họ vẫn còn hiện rõ sự thảng thốt, như thể thảm họa ấy mới chỉ xảy ra cách đây có vài giờ. Đứa trẻ kia chầm chậm bước lại, khẽ hôn lên trán hai người. Bàn tay em run rẩy vuốt mắt cho họ, rồi nhanh chóng quay đi, nhào vào lòng một đứa trẻ khác lớn hơn. Em lại khóc nấc – không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ thời khắc bác hàng xóm bế em chạy đi trong buổi loạn lạc, để rồi bàn tay em vuột khỏi mẹ. Kí ức trong em hiện lên thật rõ, đôi mắt mẹ đã long lanh thế nào, nụ cười của mẹ đã hiền dịu ra sao – trong lần cuối cùng họ đối mặt.

___

-Jungkook, anh về rồi. – Jimin uể oải bước vào phòng trọ chật hẹp, khẽ nói

- Jimin, chào anh. – Jungkook thậm chí còn không ngoái lại nhìn, tiếp tục cặm cụi với đống sách vở. Ánh đèn vàng heo hắt chiếu lên một nửa gương mặt em. Đẹp tuyệt.

- Giờ em vẫn còn học sao? Mau nghỉ đi. – Jimin nhíu mày, bước tới. Trang giấy trải trên mặt bàn chi chít những nét vẽ kì cục. Nhưng gã biết em đang vẽ cái gì

- Mười năm rồi, em vẫn còn bị ám ảnh sao?

Jungkook im lặng. Em buông cây bút chì đã mòn xuống, mặc cho nó lăn lốc rồi rơi xuống khoảng không tĩnh lặng bên cạnh. Kệ, mai rồi em sẽ lại tìm thấy nó thôi. Căn phòng này quá nhỏ để một thứ gì đó mất mà không ai thấy được. Em bước về phía giường, thả mình xuống đống chăn gối chẳng mấy thơm tho, cuộn người lại.

Jimin thở dài, tắt đèn đi. Gã nằm xuống bên cạnh em, ngủ thiếp. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với gã rồi.

__

-Jungkook, hôm nay ra ngoài với anh nhé. Một lúc thôi. – Jimin xoa nhẹ đầu thằng bé, ngắm nhìn mái tóc nâu óng của nó ánh lên dưới chút nắng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ.

Em vẫn im lặng. Nhưng Jimin vẫn hiểu được em muốn gì. Em đồng ý rồi, đấy thôi.

Cái lạnh đầu đông thấm vào da thịt em và gã ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng. Khu tập thể tồi tàn này đã bị phong tỏa và lên kế hoạch để xây một khu nhà hiện đại hơn, cho phù hợp với cuộc sống phồn hoa ở nơi Seoul. Nhưng người dân ở đây không chịu. Họ toàn là những lao động nghèo khó từ các tỉnh thành khác lên đây kiếm việc. Đây là nơi trú chân duy nhất của họ. Phá đi rồi, họ biết đi đâu, về đâu?

Jungkook sợ sệt nép vào lòng gã. Jimin bật cười, đưa tay xoa đầu em, khẽ khàng

-Đừng sợ, không có ai làm gì em đâu.

Vừa dứt lời, ở đâu xuất hiện một đám côn đồ.

-Chà chà, cậu nhóc này là cư dân mới sao? Chưa thấy bao giờ nhỉ?

- Các người.. Tôi cấm các người động vào em ấy – Jimin nhanh chóng đẩy Jungkook ra sau lưng mình

- Cậu em, biết điều thì tránh ra một chút. Vật nhỏ đằng sau kia là cực phẩm cậu biết không? Cũng nên cho bọn mình thưởng thức chút chứ nhỉ? – Chúng thi nhau nói, từng giọng cười khả ố vang lên. Jungkook run lẩy bẩy. Em nhắm chặt mắt, bịt lấy đôi tai mình. Kí ức ngày ấy lại ùa về trong em, sống động đến đáng sợ. Jimin quay lại, ôm lấy em trấn an.

- Mày đang coi thường lời tao nói đấy phỏng? Chúng mày, đánh chết nó.

Chúng xông lên, đẩy cả gã và em ngã xuống nền đất lạnh. Từng cú đạp dội vào lưng gã, đau buốt. Jimin cố gắng bao trọn người trong lòng mình với cái cơ thể gầy guộc, không để cho bất kì ai có thể tổn thương tới em thêm nữa.

Chúng đánh chán rồi cũng bỏ đi. Jimin thở dốc, cố gắng nhấc người lên khỏi em. Jungkook đã ngất lịm đi từ lúc nào vì sợ hãi. Gã nhếch môi cười nhạt, kìm lại cơn đau truyền từ tận cổ xuống thắt lưng, bế em về căn phòng nhỏ.

Tiếng thở từ em phát ra đều đều khiến gã phần nào an tâm. Gã đứng lên, bước ra khỏi phòng. Gã cần bôi thuốc cho những vết thương này trước khi chúng trở nặng đến nỗi gã không thể bước đi được.

Lúc bước ra ngoài, gã để ý thấy có vài người khá kì lạ. Họ cầm theo những chiếc túi lớn, đặt quanh khu vực bên ngoài khu nhà. Vài tấm bạt rách rưới cũng được chăng lên như thể để bảo vệ thứ gì đó. Nhưng cơn đau nhức nhối không cho phép gã tiếp tục tò mò. Gã tặc lưỡi. mặc kệ.

Việc mua thuốc mất lâu hơn gã nghĩ. Tiệm thuốc gần đó, hôm nay, chẳng biết vì lí do gì, lại đóng cửa im ỉm. Vậy là gã phải đi thêm cả một quãng xa với cái lưng đau nhức tột cùng.

Về đến nơi, gã nhanh chóng đi lên phòng. Có điều gì đó gã thấy khá kì lạ, khi những người ở vài căn phòng xung quanh, mặt mày tái mét chạy khỏi phòng. Linh tính điều không lành, gã chạy về phòng mình. Em vẫn nằm đó, thở đều đều. Gã thở phào một hơi. Nhưng, trong thâm tâm gã lại dấy lên vài câu hỏi về sự kì lạ của ngày hôm nay. Những người lạ mặt kia làm gì ở đây? Mấy tấm bạt sao tự nhiên lại được giăng lên? Và, những người cùng khu nhà sao lại vội vã rời đi như thế? Thường ngày, khu này chẳng bao giờ yên ắng cho nổi. Tiếng chủ nợ léo nhéo, tiếng người ta khóc lóc van xin đám côn đồ đừng đánh đập người thân thêm nữa, tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ con phải nhìn cảnh cha mẹ chúng oằn mình trước đòn roi thiên hạ.. Thứ âm thanh hỗn tạp ấy hôm nay lại biến mất, để cho sự im ắng thế chỗ. Lạ.

Và, chẳng hiểu sao, vang lên một tiếng nổ lớn. Cả khu nhà bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếng đất đá đập lạo xạo vào nhau. Mảng trần yếu ớt rơi ụp xuống, đè lên người gã cùng em. Cơn đau khiến gã ngất lịm, chỉ còn kịp lấy thân mình che chở cho em thêm một lần nữa. Người ta đã phá hủy nó, nhanh chóng như thế.

Trước đây, là thiên nhiên cướp đi gia đinh em và gã.

Bây giờ, là bàn tay con người tước đoạt mạng sống của gã và em.

Vài ngày sau, có ai đó đến đồn công an báo mất tích, hai người tên Park Jimin và Jeon Jungkook. Park Jimin 18 tuổi, Jeon Jungkook 16 tuổi, sống tại khu Guryong, quận Gangnam.

Người ta mới giật mình, huy động cứu hộ bới lên từ đống đổ nát. Cuối cùng, họ phát hiện ra hai người, im lìm nằm trong đống gạch đỏ. Nét yên bình còn vương lại. Chẳng còn cái hoảng hốt thuở xưa. Hai người về, với miền quê hương thương đau cách đây mười năm, cùng trong vụn vỡ của đất đá.

-Anh Jimin..

- Hử

- Em muốn gặp bố mẹ..

- Ngốc, ngủ đi, mau.

- Bao giờ thì gặp được hở anh?

- Đến khi nào gặp được thì gặp thôi, Jungkook.

Ước mơ của em hoàn thành rồi, Jungkookie.

___________END_____________

_Mel a.k.a Daesan_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro