Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên của cuộc đời quân nhân. Lúc ấy, mọi thứ còn tươi mới, như một bức tranh hoàn hảo bị vẽ nhầm màu. Nhưng giờ đây, những kỷ niệm đó đã bị nhuốm màu xám xịt và đau thương. Thành phố mà ai đó đã từng gọi là quê hương giờ chỉ còn là những mảnh vụn hoang tàn, hòa vào tiếng gầm rú của máy bay và tiếng đạn xé rách không khí. 

Dưới ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, tôi lặng lẽ bước đi giữa những đống đổ nát. Bước chân tôi như bị kéo lê bởi một gánh nặng vô hình, nặng trĩu những ký ức đau thương. Những hình ảnh ấy, những tiếng kêu cứu và sự tuyệt vọng, luôn quấn lấy tôi như những lớp bụi bặm không thể rũ bỏ. Tôi cảm thấy như mình đang đi trong một giấc mơ tồi tệ không bao giờ kết thúc, nơi mỗi bước đi đều là một cuộc chiến chống lại chính bản thân mình. 

Thì ra...quân nhân là như thế, là chỉ khi trải qua địa ngục thì ta mới thấu đau thấu đớn sự rát buốt của bàn tay rỉ máu. 

"Nhóc, nhất cái đít của mày rồi đi nhanh lên"

Tôi giật thót người, quay qua nhìn người đàn ông trung niên vừa đánh bốp vào vai tôi, chắc tôi phải mệt mỏi dữ lắm...cũng đúng, vì từ những ngày đầu tiên của nhiệm vụ, tôi chưa thật sự ngủ một lần nào.

"Trung sĩ Russ.."

Anh nhìn tôi, ánh mắt vô hồn của anh như vừa xuyên qua một cơn sóng tội lỗi. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy có điều gì đó đang dần bộc lộ. Thấp thoáng dưới ánh nắng vàng nhạt, tôi thấy một thứ gì đó đang lấp lánh trên mặt anh. Chắc chỉ là mồ hôi thôi... nhỉ?

Chắc chỉ là mồ hôi thôi...

Mỗi cái suy nghĩ rằng người đàn ông kinh khủng này biết khóc thì tôi đã thấy nó khá là nực cười rồi, chẳng mấy mà người ta sẽ lại tống tôi vào viện tâm thần nếu tôi buột miệng kể ra cho bất cứ ai, đặc biết là với Kick. Hẳn là phải mệt lắm tôi mới dám nghĩ như thế, lố bịch như mấy trò đùa nhạt nhẽo của tụi lính lởm mới vào vậy. Cái lữ con chiêm ngây thở, bị dắt mũi bới những kẻ ranh ma khốn nạn, bị thôi miên bởi quyền lực mục rửa hay sự giả tạo của vài đồng tiền không chân chính như những người được in lên nó.  

"những người còn lại đâu?"

"ai?"

"tụi lính lỡm"



Anh ta khưng người trong giây lát, tôi có thể nhìn thấy anh ta quay ngoắt người đi với tiếng tặc lưỡi khe khẽ, tôi không rõ anh ta giận hay anh chỉ đang cáu bẩn

"Chúng nó đang chơi một con nai..."

"Con nai, cái mẹ gì cơ-...à"

Tôi sững người một lúc, hẳn anh ta điên tiết lắm. Còn tôi...tôi thật sự cần phải tự thôi miên mình thứ lấp lánh chết tiệt đó là mồ hôi...chỉ là mồ hôi thôi

Ôi cái thế giới khốn khổ khốn nạn!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời:

Người dẫn truyện ở trên không phải nữ chính đâu nhé các bạn của tôi ơi, đó là lời dẫn của một người lính bất cứ trong đội thôi nhé.

Có thể ít người biết đến tựa game COD - Ghosts, nên các bạn ít biết nhân vật Keegan P Russ này, để hiểu thêm về câu chuyện các bạn có thể lên Wiki fandom để tìm hiểu về Task Force Stalker và nhân vật Keegan P Russ nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro