【 RyuLee 】I Love You (Everyday).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa trên câu chuyện của tớ và người nào đó xuất hiện trong đời tớ.

mỗi ngày, ryu minseok chỉ muốn nói với sanghyeok rằng, "em yêu anh".
..

kể từ lần gặp nhau vào năm 2022, ryu minseok đã phải lòng lee sanghyeok.

chẳng biết từ khi nào, minseok luôn tìm đến sanghyeok và nói chuyện cùng em hàng đêm. đó thường là những câu chuyện liên quan đến league of legends, nào là cách khắc chế, nào là cách di chuyển sao cho trận đấu có thể trở nên mượt hơn.

cậu cũng thường xuyên rủ anh chơi game, và cùng nhau đi ăn những bữa ăn khuya sau thời gian luyện tập mệt mỏi.

ryu minseok yêu chết cảm giác được gần gũi bên cạnh em.

...

"anh sanghyeokie, anh có muốn đi dạo đêm chút không ạ? dạo này em hơi căng thẳng nên là.. muốn đi đâu đó một chút"

"chắc chắn rồi, minseokie, đi thôi nào" sanghyeok như thói quen, luôn đáp ứng mong muốn của thằng nhóc. em không có vấn đề gì cả, em chỉ muốn minseok cảm thấy được thoải mái, như thế thì phong độ của thằng bé mới tốt được.

nói rồi, cả hai cùng nhau tiến ra khỏi nơi ở, hiện tại trời cũng đã khuya, những gian hàng hầu như đã không còn bán. thế nhưng minseok không quan tâm lắm, cậu chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với sanghyeok mà thôi.

"anh có lạnh khômg ạ?"

"không đâu, em đừng lo nhé" sanghyeok mỉm cười đáp, tay em vô thức xoa đầu cậu nhóc. và minseok thì không có lời gì để nói về điều đó, vì cậu rất thích cảm giác này.

"anh biết gì không?"

"sao đó?" sanghyeok thấy cậu nhóc bỗng chốc khựng lại.

"em yêu anh lắm, sanghyeokie". minseok nói, và sanghyeok nghe rất rõ, thế nhưng em không hiểu cảm giác mình dành cho minseok như thế nào.

"anh không cần đáp lời em đâu, chỉ cần anh không trốn tránh em là được rồi" minseok biết rõ câu trả lời, nên cậu không cần nó, cậu không muốn chính em nói ra những lời đó. minseok sẽ điên mất.

...

tiếng gõ cửa vang lên, sanghyeok đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lờ mờ tỉnh dậy.

ai còn tìm mình vào giờ này ấy nhỉ?

"ai đấy?" sanghyeok lên tiếng, em chắc rằng đó là một trong bốn cậu nhóc cùng đội, thế nhưng hiện tại đã quá khuya để chúng có thể tìm em với mục đích nào đó.

"là em, ryu minseok ạ".

sau khi xác nhận được đó là ai, sanghyeok rời khỏi giường, vẻ mặt em có chút nửa tỉnh nửa mê, biết sao được, em đang chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp, lại bị phá vỡ bởi minseok, nhưng em không bao giờ trách cậu. sanghyeok mở cửa.

"anh sanghyeokie, em có thể ngủ với anh đêm nay không ạ?" ryu minseok đưa mắt cún nhìn thẳng vào sanghyeok.

và sanghyeok thì không thể từ chối cậu nhóc được, em chỉ gật đầu đồng ý. minseok rhayas thế liền vui vẻ tiến vào trong.

trước khi sanghyeok thực sự chìm vào giấc ngủ, em cảm nhận được cái ôm của minseok, vậy nhưng em không cảm giác khó chịu lắm, ngược còn cảm thấy có chút an tâm.

"em yêu anh lắm, sanghyeokie à"

minseok thầm thì ở phía sau sanghyeok, và thật lòng mà nói, em nghe được. thế nhưng em lại trốn tránh, em tỏ rằng là mình đã ngủ, và cậu thì không vạch trần điều đó.

sanghyeok cảm giác được rằng, em đã có một giấc ngủ tuyệt vời.

...

"anh sanghyeokie ơi, mình đi ăn sáng nhé?" minseok sau khi thấy sanghyeok rời khỏi phòng vào sáng sớm liền hỏi.

"anh không muốn ăn sáng í, hay là mình đi uống chút gì đó nhé? hay là anh đi cùng minseokie, rồi đợi em ăn cũng được" sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thế nhưng em lại sợ rằng cậu nhóc đang đói.

"mình đi uống nước thôi cũng được ạ" minseok chẳng cần gì, cậu chỉ cần đi với anh thôi là được rồi.

cả hai di chuyển đến quán cà phê gần đó, sau khi gọi đồ uống, cả hai người trò chuyện một lúc. với sự thân thiết của cả hai bây giờ, chủ đề nói chuyện không chỉ liên quan đến trò chơi league of legends nữa mà thỉnh thoảng còn có những sở thích cá nhân hoặc cuộc sống đời thường.

"về thôi, chúng ta còn phải luyện tập nữa" sanghyeok nhìn xuống đồng hồ. cảm thấy thời gian đã khá trễ. dù gì cũng đã hơn một tiếng rồi, và lịch tập của cả nhóm vẫn đang chờ đợi. minseok nghe vậy chỉ gật đầu, sau đó đứng dậy.

"anh à, em yêu anh lắm đó"

nói rồi, minseok cười khẽ, sau đó nắm lấy tay của sanghyeok kéo đi. dù cho em đã nghe lời tỏ tình của minseok vô số lần, em vẫn luôn cảm thấy ngỡ ngàng.

...

minseok đã không ngừng nói lời yêu sanghyeok cho dù em luôn lẩn tránh câu trả lời, nhưng cậu biết, sanghyeok đang dần dần mở lòng với mình, và rằng cậu chỉ cần kiên nhẫn thôi, thì ngày ấy sẽ không còn xa.

minseok tin điều đó. hoàn toàn tin tưởng.

...

"minseokie, em muốn đi nhà sách với anh không?"

sau khi phân vân suốt cả một đêm, cuối cùng sanghyeok cũng muốn chủ động với cậu nhóc một lần. minseok đã luôn là người rút ngắn khoảng cách của hai bên, điều đó khiến sanghyeok cảm thấy biết ơn rất nhiều.

"dạ?"

minseok cảm thấy như mình đã nghe lầm rồi, trong suốt khoảng thời gian quá, nếu không phải vì cậu ngỏ lời, cả hai đã không có những cuộc đánh lẻ nhiều đến. cậu ngạc nhiên quá đỗi.

"em muốn đi với anh không? nhà sách ấy." nhìn vào thái độ ngơ ngơ của cậu nhóc, em biết mình cần phải nói lại một lần nữa.

"chắc chắn rồi ạ!" minseok cảm thấy rất vui. trước đây cậu chưa từng vui đến thế.

ryu minseok mang theo tâm trạng cực kì tốt mà đi cùng lee sanghyeok. không khó để thấy cậu đang hạnh phúc đến chừng nào. dù chỉ là một chuyến đi nho nhỏ, minseok vẫn luôn cảm thấy biết ơn.

đến nơi, minseok chỉ lặng lẽ nhìn sanghyeok đang lựa chọn sách.

em thì tập trung vào sách, còn cậu thì nhìn vào thế giới nhỏ của mình. thời gian cứ lặng lẽ trôi, sanghyeok hết lựa cuốn này đến cuốn khác, và ryu minseok thì vẫn kiên nhẫn mà chờ đợi, cậu còn mong muốn là em sẽ lựa lâu hơn một chút cơ.

"xong rồi, đi tính tiền nào, minseokie"

nghe giọng nói của sanghyeok, ryu minseok mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. cậu còn chẳng để ý là thời gian đã trôi qua lâu đến thế.

"dạ, anh ơi.."

như thói quen, minseok muốn nói gì đó, nhưng cậu chợt nhìn thấy sanghyeok ra dấu bảo là hãy im lặng. trong chốc lát, minseok cảm thấy sợ, cậu sợ là em đã muốn trả lời cho câu nói mà mình đã nói suốt thời gian qua.

mà đó có thể là một lời từ chối, và rằng hôm nay là ngày cuối cùng minseok có thể sóng vai cùng anh ở khắp nẻo đường.

"s-sao vậy ạ..?" giọng minseok có chút run rẩy. cậu sợ phải đối diện với lời từ chối, dù rằng cậu đã chuẩn bị tâm lí cho điều đó rất lâu.

"anh yêu em".

minseok nghe câu nói đấy, não cậu bỗng đình trệ trong giây lát. cậu chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, cậu đưa tay nhéo vào đùi của mình để đảm bảo rằng cậu đang mơ.

"ui"

"minseokie, em sao đấy?"

"a-anh nói thật đấy ạ? rằng a-anh.." minseok lắp bắp nói.

"ừm, anh yêu em" sanghyeok nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt của minseok.

"em cũng yêu anh" lúc này, minseok lấy lại được chút bình tĩnh, đây là một cơ hội tốt, và có lẽ sẽ không có lần hai, cậu không muốn chần chứ một chút nào.

sau khi đáp lời, minseok không ngần ngại mà tiến tới để ôm sanghyeok.

"em vui lắm, sanghyeokie"

...

sau đó cả hai cùng đi về nơi ở, khoảnh khắc mà sanghyeok ngồi xuống ghế, ryu minseok không chần chừ mà hôm lên trán em. sanghyeok ngượng chết đi được, nhưng mà em thochs nụ hôn này lắm.

em đã dành thời gian dài để xem xét về lời tỏ tình mà hôm nào em cũng nghe. và khi em sẵn sàng, em muốn tạo bất ngờ cho cậu nhóc.

từ ngày đó, ryu minseok càng yêu chiều lee sanghyeok. và lee sanghyeok thì tận hưởng sự ân cần của ryu minseok. em cũng rất biết ơn vì dù cho thời gian trôi qua lâu đến thế, minseok vẫn chọn đồng hành cùng em.

minseok không hề để em chịu thiệt một chút nào. trong mắt minseok, lời sanghyeok nói là tuyệt đối. trong mắt sanghyeok, minseok là một tia nắng dịu dàng sưởi ấm trái tim em.



end.

tiếc là tớ không thể đáp lại lời yêu của bạn tớ, nên tớ đành vẽ nên một cái kết có hậu cho couple mà tớ yêu.

đang viết thì bị deadline dí nên hơi vội, tớ nghĩ sẽ có nhiều lỗi á, nào rảnh tớ đọc lại sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro