CHAP 1: Khởi Đầu của Quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ Khai.

Con người, thật yếu đuối và ngu ngốc họ có ý nghĩ riêng tình cảm họ là cả một đại dương mênh mông, quá nhiều thế hệ đùm bọc yêu thương lẫn nhau từng ngày nhưng đó chỉ là từ thời sơ khai .

Tồn tại sinh sống qua rất nhìu thế kỉ họ dần phát minh ra vũ khí ,lập ra quân đội chia cắt đất nước tranh dành lãnh thổ làm cho hoà bình không còn tồn tại trên thế giới này, người dân phải chịu cảnh nghèo đói nhưng còn cả nỗi đau mất đi người người thân thì không thể nào nói hết được, từng ngày họ sống chỉ mong hai chữ bình yên nhưng hai chữ này đả mất từ lâu.

Khi cuộc chiến nổ ra trong vô số hàng nghìn người, có người mất mạng người thì hét lên trong vô vọng chờ đợi cái chết của chính mình, nằm la liệt mà kêu gào nhưng không ai nghe, chẳng ai nhìn thấy. Khi tất cả nhân loại ngập chìm trong biển máu. Thì đó là lúc Thượng Đế lòng đầy căm phẩn, khi phải nhìn những đứa con của mình đang giết hại lẫn nhau qua từng ngày, trong cơn điên loạn ông dùng chính máu và xác của những con người đang thở những hơi thở cuối cùng đó, cùng với một chút phép màu từ Thượng Đế bạn tặng, sinh vật mới đả được ra đời từ, máu, hận thù, và cái chết của con người. Con quái vật ấy ngước lên bầu trời gào lên, tiếng gào của nó to lớn đến nổi làm cho những binh lính phải giật mình mà nhìn lại với nỗi sợ kinh hoàng.

Ngập trong biển máu loài vật đó điên cuồng tất công bằng đôi tay to khoẻ mà xé xác những người lính không một e ngại hay thương tiếc gì. Tốc độ nhanh nhẹn sức mạnh to lớn răng nanh của loài thú dữ và sự hồi phục ngay lập tức, hàng ngàng viên đạn xuyên qua người củng không ảnh hưởng gì chỉ làm cho nó càng hứng thú, hung hản hơn trong mùi máu mà thôi. Quân lính bỏ chạy toán loạn, không bao lâu hàng nghìn người lính chỉ biết đứng nhìn mặc cho con thú đó ăn thịt xé xác họ một cách đơn giản và đáng sợ! Của sự tĩnh lặng xác người như một nghĩa trang, một nghĩa trang có số người chết không thể nào đếm được bằng mắt người .

" Akuma! ( Ác Quỷ ) "

Những người lính cón sót lại nố thì thầm trong vô vọng và sợ hãi.

Nhưng những gì tôi kể sau đây vẫn chưa dừng lại ở đó .

1000 Năm sau!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro