CHAP 11: Vườn Hoa Hồng Gai Của Sự Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là? "

Xung quanh Shinju lúc này là một màu đỏ của máu, kèm theo đó là cái ghế đầy xương người. Một chàng trai nhìn rất bình thường, với đôi mắt nhỏ sâu thẳm một màu đen, mái tóc đen dài trên đỉnh đầu, hai cái sừng nhọn hiện hữu, nụ cười nở trên môi, kèm theo lời nói.

" Chào mừng ngươi đã đến chỗ của ta Shinju, ta xin tự giới thiệu! Ta... Là Chúa Quỷ. "

" Chúa Quỷ! "

Shinju bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô gặp được hắn.

" Phải ta là Chúa là đấng tối cao của tất cả loài quỷ trên thế giới này, và tất nhiên ngươi cũng nằm trong số đó Shinju! "

Chúa Quỷ tay chống cằm nói với khí chất tự hào về mình, Chúa Quỷ tiếp tục nói với khí chất đó của mình.

" Ngươi thân với lão già Thượng Đế lắm à? Hay ngươi muốn giết hắn Shinju!. "

" Ha! Trả lời cho ngươi, Ta được ích lợi gì chứ hả, Chúa Quỷ? "

Shinju cười khẽ khinh lời nói chả Chúa Quỷ, đáp trả câu hỏi của Chúa Quỷ bằng thái độ khinh thường.

" Thú vị đây, để xem ngươi làm được những gì Shinju, Chào! Hẹn gặp lại ngươi vào một ngày không xa. "

Tiếng nói của của Chúa Quỷ vang vọng trong đầu Shinju, và thế ông ta biến mất.

" Shinju_sama! Shinju_sama! Cố gắng lên người, người đừng làm con sợ mà. "

Sau khi Shinju dâng hiếng máu của mình cho Karui, để làm cho cơn khác máu của cô bé dịu lại, dòng máu Vampire trong cô bé thức tỉnh sau khi ngủ xuốt 400 năm. Đêm tối dòng máu Vampire trong cô bé sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, làm cho cô bé chìm vào vô thức và đó là lý do cô bé tấn công Sakura, vì cứu Karui và Sakura, Shinju phải cho cô bé ăn no từ chính máu trong cơ thể của mình! Dòng máu của Quỷ dữ ( Akuma ).

" Sakura! Chúa Quỷ đâu rồi? "

Shinju mở đôi mắt mình ra, nhìn xung quanh mình.

" Chúa Quỷ, là cái tên của mà Thượng Đế nhắc tới phải không Shinju_sama? "

" Không có gì ta mơ thôi, quan trọng hơn Karui cô bé thế nào rồi Sakura? "

" Karui_chan đang ở phía bên ngoài, cô bé đã tỉnh lại lâu rồi ạ, con đã kể tất cả chuyện ngày hôm qua cho cô bé biết rồi "

Sakura nhìn Shinju cười nói tươi vui vẻ chỉ tay về phía Karui đang ngồi ở phía trước hang động.

" Sakura_onechan Shinju_sama đã tỉnh lại rồi ạ? "

Karui nghe được vọng nói của Sakura, cô liền ngây lập tức chạy vào ôm chầm lấy Shinju mà nói trong nức nở.

" Con xin lỗi, con xin lỗi người. Con nghe hết rồi Sakura_onechan đã kể lại cho tất cả rồi, tại Karui mà người phải chịu đau đớn như thế này, con xin lỗi! "

Karui ôm Shinju nói những lời xin lỗi mà khóc nức nở, cô bé nghĩ tất cả là lỗi của chính mình mình, những giọt nước mắt lặng lẽ rời xa đôi mắt cô bé.

" Không sao đâu Karui! Nghe ta nói nè con và Sakura cả ta nữa tất cả chúng ta đều còn sống phải không? Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là, tất cả mọi việc đã qua rồi, mọi chuyện đã êm xuôi và còn một điều nữa con và Sakura đều là của ta, thì ta nhất định sẽ không để cho Karui và Sakura_onechan của con xảy ra bất cứ chuyện gì cả đâu, nên vì thế mà đừng trách bản thân mình nữa nhé Karui. Con hứa với ta đi, từ nay không được nghĩ tới những suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa nhé, có được không nào?. "

Shinju ôm cô bé nhẹ nhàng nói ra những lời tươi đẹp cùng với một tấm lòng yêu thương vô bờ bến, khiến Sakura vui vẻ trước những lời nói của Shinju mà nở nụ cười hạnh phúc trên đôi hồng hào đó.

" Nhưng mà.... nhưng mà! Karui đã làm cho Shinju_sama và Sakura_onechan phải...phải....! "

Cô bé ngây thơ ấp úng không nói thành lời vẫn nghĩ mình là mối nguy hiểm cho Sakura và Shinju_sama, những dòng nước vẫn cứ tuôn chảy.

" Thôi nào karui, Shinju_sama đã nói như vậy thì em không cần phải lo lắng chuyện gì nữa cả, tất cả qua rồi em đừng suy nghĩ như vậy nữa, ngoan nào! "

Sakura tỏ ra lời khuyên chân thành và sự tin tưởng Shinju_sama tuyệt đối, không có cái gì có thể làm cho sự tin tưởng này lung lay cả.

Shinju ôm lấy Karui vào lòng nói.

" Im lặng nào Karui! Bây giờ thì đi thôi. Sakura theo ta nào! "

Sakura hối hả đứng dậy, hỏi Shinju và hối hả bước nhanh theo Shinju_sama của mình.

" Mình đang đi đây vậy Shinju_sama. Người chờ con theo với! "

Shinju nhấc Karui lên bỏ lên vai để cô bé ngồi lên vai của mình gọi Sakura theo cô ấy, nhưng ngây lúc này có cái gì đó khác đó khác lạ với cơ thể Shinju.

Sau khi Shinju bất tỉnh, Sakura bế tắc không biết mình phải làm gì thì bỗng cô thấy một cái hang lớn trước mắt. Sakura nhanh chóng cõng Shinju và Karui vào cái hang của ngôi rừng rậm rạp này. Cô ấy đã phải thức cả đêm để chăm sóc cho Shinju và cô bé đang hôn mê vào giấc ngủ sâu, trong tất cả cơn lo lắng của một sự trung thành mà Sakura có!.

" Có cái gì đó không ổn, tại sao cơ thể mình nhẹ một cách bất thường, không lẽ là? "

Shinju cõng Karui vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu. Thì Tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Shinju, nhưng lần này thì khác, không chỉ có tiếng nói đó mà tất cả loài thú ngây cả chim chóc bắt đầu chết một cách lạ thường, không còn có cơn gió nào thổi qua đây nữa, tất cả xung quanh Shinju lúc này chỉ là sự im lặng chết chóc đến rợn người, nhưng Shinju biết cô đang đi đúng hướng.

" Sắp tới rồi Shinju con và ta là một! Ta không thể nào tồn tại mà thiếu con, con cũng cần có ta mới tồn tại được. Nào hãy tới đây, tới với ta nào Shinju! "

Những tiếng nói vang lên trong đầu Shinju mỗi lúc một lớn hơn, và vang vọng nhiều hơn.

" Theo ta nào Sakura, đi về phía đó nào có một người nào đó đang chờ đợi ta đến đón về với tụi con đấy! "

Shinju cười nhẹ, cô cười vì cô muốn biết cuối con đường sẽ có thứ gì đang chờ cô, nó có lẽ đang rất cần cô, Shinju gọi Sakura bước nhanh về phía trước của mình.

Shinju cứ đi nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra, bước theo con đường mà khu rừng đã hình thành từ trước, cứ như khu rừng đã chuẩn bị để đón chào vị khách của mình vậy, những cây cối xạ xuống cuối người chào đón cô vậy với sự tôn kính chân thành.

" Shinju_sama khu rừng..., hình như có gì đó lạ lắm ạ! "

" Ukm con cũng thấy vậy! "

Sakura và Karui nhìn những hàng cây xung quanh mình, tỏ ra hoang mang lo sợ, nhưng cái hai cố gái sợ không phải là khu rừng, mà là sợ có mối nguy hiểm nào khiến Shinju_sama phải chịu những mối nguy hiểm đó.

" Không sao đâu kẻ kai quảng nơi này đang chào đón chúng ta thôi, Tới rồi! Đến nơi rồi các con! "

Trước mắt Sakura và Karui lúc này là, một vườn dây hoa hồng gai đang nở rộ đỏ thẫm như màu máu khô vậy.
Shinju bước từ tốn tới gần, cô đặt tay chạm nhẹ vào một trong vô số đoá hoa hồng gai nở rộ đó. Những sợi hoa hồng gai bắt đầu tách ra, để lại một con đường nhỏ, dưới con đường là những bộ xương người đã hoàn toàn mục nát từ rất là lâu rồi, làm cho Sakura và Karui phải rùng mình mà tỏ ra sợ hãi.

" Sakura và Karui_chan ở lại đây chờ Ta quay trở lại nhé! "

Shinju nói xong cô liền bước đi vào con đường đầy rẫy những bộ xương người đó, mỗi tiếng bước của Shinju lúc này luôn kèm theo tiếng như dậm phải tắm gương vỡ vậy, những tiếng xương mục nát.Nhưng những lời nói của Shinju không giá trị bằng sự lo lắng của hai cô gái lúc này, hai cô gái giữ khoảng cách với Shinju từ từ bước theo bóng dáng của cô.

Cuối con đường một chiếc quan tài trắng xoá to lớn được làm bằng đá, màu đỏ thẫm của máu khô, được vô vàng những xiềng xích to lớn màu vàng kim của sự kai trị bao phủ, cùng với vô số dây gai hoa hồng đang dần héo mòn xung quanh. Tiếng nói đó lại vang lên lần nữa trong đầu Shinju, nhưng lần này nó không còn hối hả như lúc trước nữa, vọng nói đó nó thật êm dịu làm sao.

" Hãy giải thoát cho ta Shinju! Ta có thể cho con tất cả những thứ ta có. Ngây lúc này Ta đang chết dần đi hãy Cứu Ta Shinju..! "

Tiếng nói vang vọng mà chỉ một mình Shinju nghe được lúc này, có lẽ đang cạn kiệt thời gian và chết đi vậy.

Mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo...

Còn tiếp ...

Tên Light novel : Câu hỏi tại sao

Tác Giả : Kaze No Haru .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro