CHAP 5 : Kẻ Bí Ẩn Xuất Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shinju_sama về cùng con nhé? "

" Ta đả bảo ở trường phải gọi ta là Shinju thôi mà! Sakura "

" Chả có ai quan tâm tới mình đâu ạ, bọn họ chỉ xem con là một con quái vật đã giết mẹ mình thôi! Nhưng Shinju_sama muốn con gọi như vậy, vâng con biết rồi!. "

Tiếng chuông trường vang lên sau đó là cuộc đối thoại của hai người.

" Dẹp đi về thôi ta chán ngáy cái trường này rồi, có khi ta ăn thịt hết cũng nên nhĩ , lũ khốn kiếp này ( chậc)! "

Shinju nói trong sự bực bội mỉm cười nhẹ và chậc môi, sau đó cả hai chung bước về nhà Shinju. Nhưng trên đường về khi vào một hẽm nhỏ không người bổng Shinju thấy được bóng của một người theo dõi hai người cô.

" Ai đó ... Ra đây! "

Shinju quay người lại nhìn về phía bức tường khuất tầm nhìn mà nói to lên, Sakura nếp sau lưng nhỏ bé của cô chủ mình, Shinju tiến về phía tường.

" Không có ai ư! "

Sau phía bức tường khuất tầm nhìn đó không có một ai cả!.

" Có khi nào Shinju_sama nhầm lẫn không ạ? "

" Không ! nhất định không! Ta nghe thấy mà không thể sai được , chắc chắn không có chuyện ta nghe lầm được ngươi không tin ta à Sakura? "

Shinju nói một cách khẳng định cô không thể nào nhầm lẫn được!.

Sakura tỏ ra kính trọng.

" Con xin lỗi! "

" Dẹp đi! "

Shinju không muốn nghe lời xin lỗi đó, cô không muốn nghe!.

" Con nghĩ thế này Shinju_sama nếu như người ấy bay thì sao? "

Shinju ngạc nhiên!.

" Bay! "

" Vâng ạ! "

Shinju mỉm cười nhẹ, cô có thể đoán ra được người đang theo dõi mình là ai rồi.

" Về thôi ta cảm thấy chỗ này không ổn, ta vẩn cảm thấy có cái gì đó vẩn đang nhìn chúng ta từ rất xa chỗ này! "

Shinju tỏ ra sợ hãi nhưng chỉ diễn thôi.

" Nào đưa tay đây! "

Shinju nắm tay Sakura đi từng bước về nhà trong cứ như đôi tình nhân, Sakura trong rất thẹn thùng nở nụ cười với đôi má ửng hồng là lùng.

Shinju nhìn Sakura thấy cô ấy trong rất là lạ, khi đó Shinju bổng nhớ lại khoảng thời gian trước đây cùng Sakura .

" Thật kì lạ! Đả gần chín năm rồi mình vẩn không thấy nó cười dù chỉ một lần nào! Sao lại cười trong hoàng cảnh này chứ, nụ cười ấy trong thật là đẹp đả bao lâu rồi nhỉ, mình không có nụ cười này bao lâu rồi?. "

Shinju nghĩ thầm, vô nhớ lại những ký ức về Sakura và cô!.

Bổng Shinju dừng lại , liền hai tay nhẹ nhàng nâng hai bờ má hồng hào của Sakura áp sát lại mặt mình mà nhìn thật lâu! Không nói một lời nào, chỉ có tiếng thở hổn hển của hai cô gái trong hoàng hôn mờ nhạt dần mà thôi.

Shinju hình như không còn quan tâm tới sự hiện diện của kẻ bí ẩn lúc này nữa, trước mắt cô chỉ còn Sakura mà thôi. Shinju muốn biết cô gái bé nhỏ hồi nào với khuôn mặt vô hồn, nhưng tại sao lại nở một nụ cười trông khi cái chết có thể cận kề chứ, Shinju không hiểu, cô không thể hiểu Sakura, những cảm xúc này là gì, cô không hiểu, nó thật ấm áp là thường!.

" Có chuyện gì vậy Shinju_sama?. "

Sakura nói kèm theo tiếng thở nho nhỏ với trái tim đập liên hồi, và khuôn mặt cảm nắng khi trời sắp tối!.

" Shin.....ju....._ .....sama,? "

Sakura nói không thể thành lời được nữa, ngây lúc này cô không còn có thể cử động dù chỉ chớp mắt cũng không thể!.

" Im đi cho ta nhìn một tí thì có mất mát gì đâu! "

" Nhưng mà gần.... Gần...Gần quá ạ!. "

Sakura thổn thức nhắm đôi mắt lại, hình như cô liên tưởng tới cái gì đó.

Shinju liên nâng cầm của Sakura lên trao cho Sakura một nụ hôn lên môi nàng ấy một cái hôn thật kì quặc , hai đôi môi nhỏ chạm nhẹ nhàng vào nhau tiếng thở nhẹ nhàng giữa hai cô gái . Sakura ôm láy vòng eo mảnh mai của cô chủ mình siết chặt trong hoàng hôn mờ nhạt dưới ánh đèn đường cứ chốp dần, không ai biết có hai cô gái trao nhau cái hôn đầu tiên trong tĩnh lặng dần của hoàng hôn sắp bị lấy đi từ màn đêm này!.

" Con yêu ta chứ Sakura? "

" Vâng thân xác này linh hồn từ ngày đó và đến sau này tất cả là của người Shinju_sama tất cả là của người! "

Sakura nói bằng những giọt nước mắt lăng dài trên hai bờ má, cảm súc này là gì Shinju không thể nào hiểu được nữa, mà chắc cô cũng không muốn hiểu nữa!.

" Tất cả là của ta ư?. "

Shinju nâng đôi má Sakura nhẹ nhàng nói khẽ.

" Phải tất cả là của người Shinju_sama! "

Sakura vẫn không ngưng những dòng lệ rơi, nước mắt cô là dành riêng cho Shinju.

" Nín đi những giọt nước mắt này tại sao lại phải rơi chứ , cười lên cho ta xem nào, nụ cười bấy lâu nay ta không thấy được bao giờ, từ giờ ta muốn nó bất tử mãi mãi không bao giờ mất đi!. "

Shinju nói trong đôi mắt dần dần không dử được cảm súc của mình mà rơi ra.

" Con sẻ là của người mãi mãi! Nụ cười này là của người nên người đừng bỏ con lại dù có chuyện gì xảy ra nhé Shinju_sama! "

Sakura nói trong nước mắt có nụ cười, trên khuôn mặt đả không còn chút gì buồn phiền nữa cả, cô hoàn toàn tin tưởng Shinju, lòng tin này nó sẽ bất tử theo thời gian!.

" Tất nhiên con là của ta và chắc chắn một đều là ta xẻ giết hết tất cả người nào mang con ra khỏi vòng tay của!. "

Shinju nói và nhìn về phía hẻm đường mà màn đêm đả bảo phủ từ lâu, cô quay người lại.

" Mình về nào! "

" Về ạ? "

" Phải! Về nhà của chúng mình! Từ nay con sẻ sống với ta. "

Sakura vẫn nụ cười đó, nụ cười của hạnh phúc.

" Vâng ạ con sẻ theo người tới nơi nào người muốn! "

" Ngoan lấm đi thôi nào! "

Shinju nắm tay Sakura vui vẻ bước vào trong bóng đêm bao phủ, hình bóng của cả hai người biến mất trong bóng tối.

" Nó nhận ra mình sao ta? "

Kẻ bí ẩn thì thầm nhìn theo hai cô gái mà đỏ cả mặt~~>.

Tên truyện : Câu Hỏi Tại Sao ?

Tác giả : Kaze no haru

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro