Chương 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vọng xưa cũ và mùi hương. Ánh sáng đáng yêu và ấm áp.

Tôi bị ép phải dính chặt một người nào đó rất quý giá. Hầu như giữa chúng tôi không hề có khoảng cách, cũng không gì có thể tách rời sợi dây gắn kết ấy, không một cảm giác lo sợ hay cô đơn còn vương lại. Một cảm giác ấm áp đến kì lạ làm tôi thấy như mình bé lại, cảm nhận cảm giác thoải mái ấy trong lúc tận hưởng dòng sữa thanh mát chảy ra từ bầu sữa mẹ. Cảm giác ngọt ngào ấy đang dần xâm chiếm và bao bọc lấy cơ thể.

Đột nhiên, tôi tỉnh giấc

Trần nhà

Phòng ngủ

Buổi sáng

Sự trống trải

Tokyo

Tất cả những gì xuất hiện trước mắt tôi.

Đó là một giấc mơ. Tôi bật dậy. Hai giây, cảm giác ấy vụt tắt, cứ như một làn gió thổi qua thảo nguyên xanh. Không để tôi có thời gian định hình lại, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Sớm mai, tôi thức dậy. Không hiểu vì sao tôi khóc. Đôi lúc cũng xảy ra tình trạng này. Tôi chưa bao giờ nhớ về giấc mơ tôi đã mơ. Nhìn dăm dăm vào cánh tay phải, hình ảnh một giọt nước mắt còn đọng lại kịp khắc sâu vào trong tâm trí tôi trước khi nó dần tan biến theo giấc mơ đêm qua.
Bàn tay này.

Như dã từng một lần cố với lấy thứ gì đó quan trọng....

-Tôi không nhớ. 

Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, tôi bước ra khỏi dường. chạy đến bồn rửa. Tôi rửa mặt. Vị nước hôm nay thật lạ, nó làm tôi ngạc nhiên. Cái dư vị của nước làm con người ta cảm thấy thật ấm áp và khoan khoái. Tôi nhìn vào gương. 

Một ánh mắt nhìn lại tôi. 

Tôi chỉnh chu đầu tóc, rồi khoác vội chiếc áo phù hợp. 

Tôi thắt cà vạt. Thật sự đến bây giờ tôi mới biết thắt sao cho đúng.

Mở cửa, tôi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa dần đóng lại. Trước mắt tôi...

Trước mắt tôi...là thành phố Tokyo, nơi cuối cùng tôi cũng được ngắm nhìn đang dần hiện hữu. Cũng giống như cách mà tôi thường sử dụng để ghi nhớ những ngọn núi. Tôi có thể đặt tên khác cho những tòa nhà chọc trời đằng kia.

Chen qua cửa bán vé, tôi bước xuống thang máy, bước lên chuyến tàu điện sắp sửa khởi hành, tôi tựa mình vào cửa. Con tàu băng băng trên đường ray, tôi nhìn quang cảnh bên đường. Ngôi nhà, cửa sổ, xe cộ, những chiếc cầu vượt, cả một thành phố chen chúc người chợt hiện hữu rồi khất xa dần.

Bầu trời trắng xóa màn sương. Những chiếc xe chở hang trăm người, những chuyến tàu mang hàng người, cả thành phố với triệu con tàu điện...
Tôi nhìn đăm chiêu và cái thành phố uyêu náo tấp nập ấy.

Chợt nhận ra..

Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó, một người nào đó....

Tôi nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimi#wa