Lời đầu sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi lẽ cuốn sách mọi người đang cầm trên tay là bản mới, phần "hậu trường" có đề cập đến rất nhiều cảm xúc khi viết truyện, thế nên tôi không có ý định sửa chữa những câu từ mình đã viết lúc ban sơ.

Tuy rằng đôi ba cách nghĩ có lẽ không đủ chín chắn, thế nhưng đó cũng là những câu chữ chân thực nhất, thẳng thắn nhất của tôi khi đó, quả thực không nỡ phá hư, bởi vậy mới chọn cách viết thêm "lời đầu sách" này để bổ sung những cảm tưởng mới tôi có trong hiện tại, vừa không tổn hại "ban sơ", vừa bồi đắp được thêm "tư tưởng mới".

Không biết những người đang cầm quyển sách này trên tay là độc giả mới hay là những độc giả cũ đã từng xem bản ngày xưa, nói tóm lại tôi sẽ gộp hết mọi người làm một, kể cho các bạn nghe những điều tâm đắc tôi góp nhặt được trong quá trình chỉnh sửa lại toàn bộ câu chuyện "Mệnh kỵ sĩ" này nhé.


Ngày đó, quyết định chắp bút viết câu chuyện này của tôi kỳ thực xuất phát từ rất nhiều nguồn cảm hứng, bao quát việc đọc, xem rất nhiều sách truyện và phim ảnh huyễn tưởng, nảy sinh rất nhiều suy nghĩ về thân phận "kỵ sĩ", tiếp theo đó hình thành những nghi hoặc cùng nhận định riêng về loại chức nghiệp này. Tôi muốn thuật lại vinh quang của kỵ sĩ theo cách nhìn của riêng mình, cùng khái niệm, cách nghĩ cá nhân về chính nghĩa, vân vân.

Trong xã hội hiện nay, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều phải mang một lớp mặt nạ để sống, ví như nhân viên phục vụ đối diện với khách hàng, bất kể tâm trạng anh có đang buồn rầu, chán nản thế nào, vẫn phải gượng cười tiếp đón... cái tôi muốn nói đến là lớp mặt nạ như vậy đó.

Thế nhưng lớp mặt nạ đó thực sự là giả sao?

Cũng có đôi khi chúng ta rất mệt mỏi, rất chán chường, việc duy nhất muốn làm là không phải thể hiện cảm xúc gì hết, ngã lăn ra giường mà ngáy khò khò, nhưng sự đời không như ý muốn, chúng ta vẫn phải trưng ra vẻ mặt tươi cười đón tiếp người khác, vậy nhưng chúng ta có thể nói gương mặt tươi cười đó là lớp mặt nạ giả dối được chăng?

Bất kể rã rời thế nào, mệt mỏi ra sao, chúng ta cũng không muốn dùng bộ mặt khó chịu ấy làm tổn thương người khác, vậy nụ cười gắng gượng cũng là giả tạo à?

Cuối cùng, tôi xin được bổ sung một chủ đề xưa nay bản thân vô cùng ưa thích: Tình hữu nghị đến từ hai phía.

Tôi cũng đã bàn một chút trong cuốn sách này rồi đó: Giữa nghĩ lớn thiên hạ và nghĩa nhỏ của bè bạn người thân xung quanh, lựa chọn bên nào mới là hành động dũng cảm thật sự?

Ruồng rẫy thế giới hay vứt bỏ người thân yêu nhất, cũng có thể hai lựa chọn ấy đều cần một dũng khí lớn lao, bất luận đáp án của bạn là gì, thì bản thân việc lựa chọn và gánh vác hậu quả đã là hành động quả cảm nhất rồi.

Những dòng tôi viết phía trên, chính là trục xương sống dựng lên cả bộ truyện "Mệnh kỵ sĩ" này.

Tôi nói thì nghiêm túc vậy thôi, chứ kỳ thực "Mệnh kỵ sĩ" là một cuốn sách tương đối dí dỏm, rất nhiều sự kiện đều được phơi bày bằng hình thức tiếu lâm, mọi người có phát hiện ra toàn bộ những suy nghĩ rắc rối của tác giả hay không, hoặc chỉ đơn thuần dõi theo cuộc đời khi khôi hài lúc bi kịch của Grisia thôi, đều được cả.

Bởi vì đây là tiểu thuyết kia mà! Mọi người thấy vui vẻ khi đọc là ổn rồi!

Chúc mọi người ai cũng có lựa chọn của riêng mình và dũng khí để đối mặt nhé.

-Ngự Ngã-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro