Ending: "Mừng cậu trở về, Takeshi !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý (BẮT BUỘC phải đọc) : Yaoi SIÊU NẶNG 18+ nha các bạn :| Đây là chap được viết cùng thời gian với các chương còn lại nhưng mãi đến bây giờ mới đủ can đảm up lên. Những ai dị ứng thể loại yaoi nặng đô thì đừng bước vào !!

Lần đó, là lần đầu tiên Vie viết truyện H ( H nặng mới ghê -_- ). Nhưng có lẽ Vie sẽ up để cho đủ trọn bộ luôn... 

.

***********************  


Tokyo, ngày 24 tháng 12, 23 giờ 45 phút...

.

Làn tuyết rơi dày đặc, Subaru đang một mình đơn côi chống chịu trước cái lạnh cắt da cắt thịt ở ngay ghế đá công viên. Nó đang đợi mama đi mua cho nó một ít café nóng cách đây không xa cùng với Shion. Nhìn thấy 2 người đang cười nói với nhau rôm rả, nó tự thầm tự nhủ, hình như giữa hai người này đã bắt đầu dính với nhau từ khi nào mất rồi đấy.

.

Subaru mở ra một gói quà Giáng sinh mà mama vừa tặng cho nó, đó là một cuốn sách với tựa đề: Quà tặng cuộc sống. Đó là tựa sách mà vốn dĩ nó rất thích từ lâu. Vì nội dung trong đó như phần nào đóng góp chút sức mạnh cho nó về một niềm tin tưởng chừng không thể nào có: Hãy sống thật với bản thân mình.

.

"Sống thật với bản thân mình" sao...? Subaru cười khì.

.

****************

.

Tính đến nay cũng đã hơn 1 năm rồi...

.

_ TỚ THÍCH CẬU, Hondo.

_ Cậu đã thích Mimi à ? Nhưng không sao, tớ tôn trọng tình cảm của cậu.

_ Sau này, cậu cứ gọi tớ... là Takeshi cũng được rồi. Đổi lại, tớ sẽ gọi cậu là Subaru !!

_ Tớ thật lòng !! Ngoài Mimi – mẹ cậu ra, tớ sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cậu. Tớ muốn tốt cho cậu, tớ mong cậu hãy hiểu cho tớ...

_ Subaru, tớ xin cậu, hãy là người yêu của tớ nha.

.

Và bây giờ, Takeshi đã lấy được học bổng và bay sang Mĩ để du học, bỏ nó lại chốn quê nhà cùng với nguyên hội couple đang ngồi ấm cúng chung với nhau. Giữa những dòng ký ức mênh mông ùa về ngay trong hoàn cảnh thế này... Thế không ức chế mới gọi là lạ ???!!! Subaru xịu mặt xuống, mặc cho mẹ nó cùng Shion muốn đi đâu thì đi mà phóng thẳng về nhà.

.

*****************

.

Cắp theo cuốn « Quà tặng cuộc sống » trong tay, Subaru lướt đi rất nhanh giữa dòng người đông đức, trong khi dòng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên gò má đã bị lạnh cóng.

.

_ Mẹ kiếp !!!! Nói thích người ta, giờ lại bỏ người ta đi cả 1 năm trời mà không chịu về nhà, chỉ toàn viết email cho nhau thì làm quái nào khiến mình nguôi ngoai chứ ??? Takeshi, giữa cậu và tớ, rốt cuộc ai mới là người ích kỷ đây ?

.

_ Người ích kỷ mới chinh là cậu đấy, Subaru. Uổng thật, mẹ cậu đã sắp xếp kế hoạch, muốn gây bất ngờ cho cậu rốt cuộc đành phải lộ mặt thôi.

.

Giọng nói ấy, hơi ấm ấy, chúng rất quen thuộc ! Và chúng đang ôm chầm lấy Subaru từ đằng sau khiến nó đứng hình một hồi lâu. Nó tự nhủ, không ! Rốt cuộc đây khôn phải là mơ chứ ?? Bởi vì...

... Takeshi bằng xương bằng thịt đang ở sau lưng nó thật !!

.

_ Takeshi ??? – Subaru choàng người quay lại đằng sau.

.

_ Là tớ, Takeshi Tsikishiro !! – Takeshi gãi đầu cười gượng – Vừa đúng lúc ở Mĩ cho phép nghỉ đông, tớ vừa hạ cách xuống hồi chiều, cách đây không lâu đâu. Tớ phải quay về để xem bé pet của tớ còn rơi nước mắt được bao lâu nữa mà.

.

1 năm quay trở lại, bây giờ Takeshi cao hơn Subaru cả 1 cái đầu nên bàn tay của cậu dễ dàng xoa lấy mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà của người đối diện trước mắt mình. Trong khi, Subaru – cảm xúc đang lẫn lộn khiến nó không biết liệu mình nên biểu hiện tức giận hay khóc lóc đây ?

.

Cuối cùng, nó chọn lấy, bằng cách ôm vào lòng Takeshi. Đầu của nó rúc vào lồng ngực của cậu trông như một đúa trẻ đang đòi làm nũng.

.

_ Ơn Trời, Takeshi... Tớ vẫn mừng, cuối cùng cậu vẫn còn yêu tớ.

.

_ Nhóm mẹ của cậu, Shion, Trà Sữa và Yuki vừa hay gọi điện cho tớ, bây giờ hành lý của tớ sẽ tạm để trong khách sạn. Họ cũng bảo, nếu cậu mệt, thì ta có thể về trước cũng được.

.

_ Ừ, dù gì tớ cũng mệt rồi. – Subaru ngoan ngoãn gật đầu – À Takeshi, lát nữa cậu phải cho tớ xem trình mĩ thuật của cậu đến cỡ nào rồi đấy nhá !!

_ Vậy đây !! Tớ sẽ cõng cậu đi cho !!

.

************

.

Khách sạn 5 sao...

Takeshi gác chân lên để chắn tấm bảng vẽ rồi cặm cụi phác họa. Những ngón tay của cậu cầm thanh chì lướt nhẹ tạo thành nhân ảnh một người con trai mảnh khảnh để hở toàn bộ nửa thân trên. Ở bên cửa sổ, Subaru đang ngồi trên ghế và tạo dáng theo yêu cầu của Takeshi. Những ký ức lần đầu tiên nó làm người mẫu cho Takeshi lần lượt ùa về như một thước phim quay chậm trong tâm trí của cả 2 người.

.

_ Xong rồi này, Subaru !! – Takeshi hí hửng đưa bản vẽ cho Subaru xem.

_ Đẹp tuyệt !! – Subaru giơ ngón cái biểu dương – Thế này thì tớ không cần phải chụp hình nữa rồi !!

_ Tớ vẫn sẽ tính phí đấy nhá Subaru.

_ Ơ... Có chuyện đó à ?? – Subaru thất kinh, áy náy cúi gắm mặt xuống không dám nhìn vào Takeshi – Nhưng... tớ không có mang theo tiền.

_ Không đâu, tớ muốn cậu trả phí cho tớ bằng cách này cơ !

.

Rồi Takeshi ấn cơ thể của Subaru nằm phịch trên giường...

.

_ Ta... Takeshi... - Subaru thì thầm nói trong nụ cười – Cậu đang làm cái gì thế ???

.

_ Lâu lắm rồi, 1 năm rồi đấy... tớ đã chờ đợi được ngày hôm nay... tớ... – Takeshi nói – Không ngờ, cậu định không cho tớ được nghỉ ngơi thật đấy à ?? Nhưng nhìn thấy cơ thể của cậu đang khiêu dẫn trước mặt tớ thế này, tớ lại càng không thể không tiến đến bước này....

.

Nhân thời cơ, bàn tay khéo léo của Takeshi luồn sau cổ của Subaru, nâng lên và đặt nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. GIống hệt như lần đầu tiên vậy, tâm trí của Subaru như không còn tồn tại nữa, chỉ còn sự đê mê nhạy cảm đang thiêu đốt cả cơ thể. Nó cảm nhận được đầu lưỡi của Takeshi đang quấn lấy của nó, như một nụ hôn kiểu Pháp. Nhưng khác xa so với những gì mama có nói, được trải nghiệm, mới thấy được hết tất cả sự tuyệt vời của nó.

.

****************

.

Đêm đến, tiếng chuông Giáng sinh đã reo lên, tất cả mọi người đều đổ xô xuống đường vui chơi. Duy chỉ duy nhất 2 người ở trong một căn phòng ấm cúng...

.

_ Trước giờ chưa thấy ai đáng yêu như cậu hết đó, Subaru. Ngay cả lần đầu tiên, cách đây 1 năm cũng thế. – Takeshi nở nụ cười ranh mãnh – Cứ tự nhiên đi Subaru, mọi người đều đi hết rồi. Hơn nữa, căn phòng này được thiết kế cách âm, cho dù cậu khóc thét có to cỡ nào cũng chẳng sao đâu.

.

Lúc này Subaru liền tức tối quật dậy.

.

_ Đồ ngốc ! Cậu biết tớ ngại gần chết không ? Làm sao mà tớ có thể kêu to như thế cơ chứ ?

_ Vậy còn... cách nào thì sao ? Liệu có khiến âm thanh dâm đãng của cậu có lớn hơn được hay không ?

.

Takeshi liền chồm người lên, cắn phập ngay bên cổ của Subaru.

.

_ A !! Ư... Đừng, Takeshi !!

_ Tớ biết, cậu chỉ nói dối khi nào tớ ăn cậu thôi, Subaru. Nên đừng lừa tớ, người cậu đang nóng lên thế này chứng tỏ khoái quá còn gì.

.

Takeshi bất ngờ trấn át mình vào sâu trong khóe miệng của Subaru khiến cả người bé pet hoàn toàn mê mệt và tê liêt. Nó chỉ biết nằm và rên la ngày một to hơn, trong khi đầu lưỡi của Takeshi lướt chậm xuống gờ xương quai xanh của nó và dừng lại trên trên 2 đầu núm. Subaru nhắm nghiền chặt mắt mình lại, để có thể tận hưởng tối đa tất cả giác quan nhạy cảm của mình trên bộ phận đó. Một bên là do Takeshi đang ngậm lấy và đẩy đưa về mọi phía nhờ đầu lưỡi linh hoạt. Còn bên kia, bàn tay thô bạo của cậu đang nắm lấy và vân vê. Kết quả của sự việc ấy đã khiến hai núm hồng ấy đã ửng đỏ lên. Subaru cũng khẽ rên lên khi cảm nhận có cái gì đó cưng cứng ở giữa 2 chân mình.

.

_ Đã cương lên rồi à ? Sao đến giờ cậu vẫn cứ nhạy cảm giống hệt trai tân vậy, Subaru ? – Takeshi ghé sát lời nói của mình thổi phù vào tai của Subaru khiến nó rùng mình.

.

_ Không... không phải ! Tớ... thật sự tớ cũng không biết nữa...

.

_ Ha !! Giờ tớ sẽ làm cách này, để xem cậu còn dám mở miệng nói là trai tân nữa không ??!!

.

Takeshi liền cởi hết tất cả những gì còn che đậy ở nửa thân dưới của Subaru ra. Bé pet giờ đây đã trần như mộng, nằm dưới thân hình cao lớn của Takeshi mà co rúm trông như một chú cừu non sắp bị làm thịt ( nhưng đúng là thế mà :v ).

.

_ Takeshi ?? – Subaru ngỡ ngàng – Chã nhẽ cậu định...

.

Không kịp cho Subaru hỏi câu nào, Takeshi liền nhấc hai chân của Subaru lên, kẹp chặt vào hai bên hông của mình. Cho đến khi Subaru nhân thấy có một cái gì đó vừa đâm từ đằng sau giữa 2 chân mình như một con dao sắc nhọn không xác định được hình thù và kích thước.

.

Với Subaru, đây thật sự là một cực hình tàn khốc. Nên trong phút chốc, hàng nước mắt đầu tiên của nó đã rơi xuống...

_ A... Ư.... Đau, đau quá, Takeshi !! Cái... gì thế ???

_ Đừng nhìn xuống, hãy nhìn thẳng vào mắt tớ này, Subaru.

.

Takeshi dùng bàn tay thô ráp của mình lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt Subaru. Ngay cả bân thân bé pet cũng nhận ra, Takeshi cũng đang ra mồ hôi rất nhiều, chứng tỏ cậu ấy như cũng đang chịu đựng một cái gì đó...

.

_ Nhưng mà... Takeshi, nó đau quá... – Subaru rúc mặt mình vào ngực Takeshi mà thì thầm nói.

Nó sẽ nhất quyết, không cho Takeshi thấy được nước mắt của nó thêm lần nào nữa. Cả Takeshi cũng muốn làm khó Subaru nên chỉ biết kiệm lời

.

_ Hai tay cậu, cứ quàng lấy cổ của tớ, mắt nhắm lại cũng được... Có thể lúc đầu sẽ hơi đau, nhưng cảm giác lúc sau sẽ tuyệt lắm, Subaru. Tin tớ đi...

.

Dứt câu, nhưng cũng vì sợ Subaru sẽ lại khóc vì đau, nên phút đầu tiên Takeshi quyết định sẽ nhẹ nhàng đẩy hông mình ra phía trước. Rồi cậu rút nó ra rồi đẩy sâu vào trở lại như một trò chơi lặp đi lặp lại.

.

_ Kya... A... Takeshi, chuyện gì đang xảy ra ??

.

Để ngậm miệng Subaru lại, đôi môi của Takeshi liền ấn ngay vào sâu trong khóe môi của nó. Bây giờ thì ngay đến những tiếng rên rỉ của Subaru đều đã bị Takeshi nuốt chửng, chỉ sót lại tiến rên ư ử như con vật đang bị thương nặng.

.

Thời gian về sau, thấy Subaru có vẻ đỡ hơn, lúc này động tác của Takeshi đã có phần nào mạnh bạo hơn, khiến chiếc giường của hai người cũng bắt đầu rung lắc nhẹ. Subaru thoáng ngỡ ngàng khi bàn tay của Takeshi thừa kịp thời cơ nắm chặt lấy cái "đồ chơi" của nó, vân vê liên tục.

.

_ A...a...a... – Tiếng rên của Subaru cũng vì thế mà vang lên đồng đều theo từng nhịp ra vào của Takeshi. Rồi nó gục xuống bên bờ vai Takeshi, thỏ thẻ - Takeshi, sâu bên trong của tớ... Tớ không biết đó là cái gì, nhưng... tớ rất thích... tớ rất thích cảm giác lúc này.

.

_ Tớ biết cậu sẽ thích mà – Takeshi lấm tấm mồ hôi nhìn về phía Subaru mỉm cười.

_ Takeshi, cậu là đồ chơi ác...

.

Đột nhiên, Subaru giật nảy mình lên.

.

_ Ta... Ta... Takeshi !!!! Lại nữa rồi, lại là... cái cảm giác ấy... nó đang sục sôi trong người tớ !!

_ Hiểu ý cậu rồi, Subaru !! Tớ cũng sắp ra rồi !!

_ Kya !!!!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

Subaru ngửa cổ ra và thét lên. Lúc này nó đang liên tưởng mình là vùng biển mênh mông. Thảm biến ấy đã được Takeshi khuấy động bằng dòng chất lỏng nóng ran tạo thành một lốc xoáy mang mớ cảm giác ào ạt ập đến như một trận cuồng phong dữ dội. Ở phía sau, ngay cả ở trước, Subaru như thấy mình đang lên cả 9 tầng mây của sự khoái cảm đỉnh điểm khi chất lỏng từ nó cũng trào ra. Lúc vô tình nhìn xuống dưới, Subaru sợ hãi khi nhìn thấy, mình đã bắn lên cả khắp người của Takeshi.

.

_ Không sao đâu, Subaru...

.

Rồi Takeshi liền nằm vật ra, đè cơ thể của mình lên Subaru rồi ngủ lịm đi mất từ khi nào. Nhưng Subaru không hề cảm thấy nặng chút nào. Bởi 1 lẽ tự nhiên, nó đã chờ đợi từ rất lâu để có thể được ôm lấy nó. Và giờ, đó là thứ vô cùng quý giá mà nó chẳng hề muốn rời xa...

.

.

Sáng sớm hôm sau...

.

Tuyết lại rơi, thời tiết vẫn lạnh giá như mọi ngày...

Takeshi và Subaru chung tay với tay với nụ cười đầu tiên trong buổi sáng. Họ vẫn thấy ngày hôm nay như một khoảng khắc thật đặc biệt.

Phải chăng, sau 1 năm xa cách như thế, đây có phải là món quà của ông già Noel đã tặng cho họ ?

.

_ Subaru...

_ Takeshi...

... "tớ thích cậu"...

.

**** Takeshi: " Subaru, hãy cùng tớ sang Mỹ kết hôn nhé. " *******

***********  Subaru: " Vâng !!! " *******************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro